Thân chào Ban quản trị cùng toàn thể các thành viên Vnav ! Tôi là thành viên mới của diễn đàn Vnav, đọc và theo dõi học hỏi từ Vnav rất nhiều. Hôm nay có đôi chút cảm xúc mong muốn chia sẻ cùng các anh chị em trên diễn đàn. Bài viết chỉ mang tính chia sẻ chủ quan cá nhân, sẽ có nhiều thiếu xót, rất mong quí vị góp ý. Tôi là người sinh ra từ đầu thế hệ 7x khi cuộc chiến huynh đệ đi vào lúc tàn khốc nhất, tiếng bom nổ đạn rít chỉ nghe qua lời kể của các Cụ, hầu như tôi không có một ký ức nào về thời ly loạn. Quê tôi ! một vùng cát trắng đầy nắng và gió của miền Nam trung bộ. Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng cánh diều no gió biển, và những trận đòn trốn học đi tắm biển. Khi trời về đêm ! Tiếng sóng biển ì ầm vỗ vào bờ và có thề cảm nhận được từng cơn sóng rút ra xa, ánh trăng bàng bạc hắt bóng xuống mặt biển, soi bóng những hàng dương vi vút reo trong gió, tiếng những đôi tình nhân thì thầm rúc rich, tất cả hòa lẫn trong nhau tạo nên một bản tình ca tuyệt diệu của thiên nhiên. Bài hát đầu tiên mà đến bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được như mới hôm nào, đó là bài “ Đêm Đông’ mà người hát không ai khác chính là Mẹ tôi (Bà có giọng ca và phong cách hát như Cô Thái Thanh). Rồi khi ánh đèn dầu le lói thắp lên đón chào bóng đêm, tôi lại được nghe Bác gái hàng xóm cất tiếng ru con ngủ bằng “Những đóm mắt hỏa châu”, “ Biển mặn”, “ Biệt Kinh Kỳ”……….., có lẽ từng lời ca, từng âm hưởng của bài hát đã thấm đẫm vào tâm trí của tôi lúc nào không biết.. Những đêm ngồi quây quần nghe các anh lớn trong xóm bập bùng ghi ta ca hát , tiếng hạ uy cầm réo rắt đến day dứt vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm khuya. Phải chăng tất cả điều ấy đọng lại trong tôi âm hưởng của ký ức của tuổi thơ . 18 tuổi tôi vào quân ngũ đi hành quân từ bãi trước đến ghềnh sau, hơi nước biển cùng mồ hôi đọng lại Biển măn trên môi, rồi những ngày cuối tuần không bị cấm trại , dưới hàng dừa, ánh trăng, một con khô mực thêm 3 xị đế đưa cay, tiếng ghi ta bập bùng, chúng tôi hát , hát tất cả các bài hát có chủ đề về lính từ Biệt kinh kỳ, biển mặn,Đêm tiền đồn, Tình thư của lính ….cho tới Năm anh em trên một chiến xe tăng , Đồng đội…… Những người lính thời bình nhưng vẫn cảm được nỗi gian khổ truân chuyên của cha ông mình thời chiến. Xuất ngũ trở về với nỗi lo cơm áo gạo tiền, đã lấy mất đi một phần tuổi trẻ của mình, niềm đam mê âm nhạc tưởng chừng bị gánh nặng mưu sinh chôn vùi , có những lúc chỉ còn cây đàn guitar làm bạn cùng giọng ca của chính mình khỏa lấp nỗi đam mê. Hoặc những lúc thất vọng tràn trề lang thang một mình trên phố để rồi lại dừng chân nơi café Dương Cầm (Lê Quí Đôn – Sài Gòn) một li café với 3 điếu Jet đủ để đắm chìm trong tiếng du dương của piano, réo rắt của violon. Nhớ lại những ngày đầu mới tập tễnh bước chân vào Hi-end, bao nhiêu băn khoăn bối rối khi học hỏi tìm kiếm những thiết bị phối ghép để rồi thất vọng khi dàn nhạc của mình vẫn cảm thấy như thiếu một điều gì đó. Trong một dịp tình cờ ghé nhà một Audiophile lão làng nghe dàn của Bác ấy và được Bác ấy thuyết giảng ( Gần như là mắng vào mặt ) “ Anh nghe nhạc là nghe gì : anh phải nghe làm sao âm thanh được thể hiện tự nhiên nhất chân thật nhất, phải nhận ra được cái hồn của bản nhạc đển hiều được ca sĩ hát gì nhạc sĩ nói gì" . Bực tức và ám ảnh lại tiếp tục mày mò học hỏi phối ghép , rồi cũng trong một dịp tình cờ được nghe băng cối ở nhà người bạn , một cảm giác rất lạ thân quen mà rợn người , hình như cái mình tìm là ở đây , tiếng Bass mềm mại thật sâu tưởng như những cơn sóng biển vỗ vào bờ rồi nhẹ nhàng rút ra xa, giọng hát ca sĩ nhẹ nhàng tự nhiên thanh thoát như một lời tâm sự, Tiếng mỏ, tiếng rum cheng lóc cóc văng vẵng , thật gần gũi và tự nhiên . Tôi đã nhận ra điều mình cần và cái cần tìm. Với tôi âm nhạc đó là kí ức, đó là ki niệm, đó là cảm nhận được gợi lại bằng chính dàn nhạc của mình. Có lẽ chính vì thế mỗi người chúng ta có cách nghe và cách cảm thụ âm nhạc khác nhau chăng?. Vẫn biết rằng Hi-end là không có điểm dừng nhưng tới hôm nay cảm nhận được vậy nên mạo muôi viết nên đôi dòng chia sẻ với những người bạn có cùng đam mê . Chúc các bạn vui với dàn nhạc của mình !
Bác có tuổi thơ tuyệt đẹp và có lẽ bác đã được thừa kế năng khiếu âm nhạc.chúc bác luôn vui trên con đường tìm kiếm của mình.