Hôm nay anh ngồi xem lại những bức email trong hộp thư đã lâu không xóa, anh chợt nhận ra bức thư của em đã gửi gần 10 năm trước, bức thư chỉ vỏn vẹn 4 câu "Em nhớ anh lắm!"... Có lẽ đó là bức thư tình đầu tiên và dài nhất em đã gửi cho anh em nhỉ? Nhớ lại lần đâu anh gặp em, em đã cười và bảo "Đàn ông gì mà mặc quần đùi đỏ !". Lúc đó anh chỉ biết mỉm cười và bối rối khi liếc nhìn trộm em... Khi anh đưa mắt nhìn em, qua tấm gương Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu Đêm nay dường như những ánh mắt, muốn đi kiếm tìm nhau Sau đêm đó anh trở thành gã khách hàng khó ưa của em! Đã có những lúc anh cố lấy hết cam đảm để nói 3 từ "Anh yêu em" thế mà... lại bị em nói trước... có lẽ anh là chàng khờ may mắn nhất phải không em... Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao Sẽ luôn ở đây nơi tim anh, tình yêu bất tận Phút giây anh nghẹn lời, vì biết em yêu anh Thế rồi anh là người đàn ông của đời em, còn em không còn là cô gái đến từ những câu chuyện cổ tích trong những giấc mơ, em đã bước vào đời anh thật nhẹ nhàng và sâu lắng... giống như lật sang một trang mới trong cuốn sách có tựa đề "Yêu thương"... Để rồi hôm nay, trong ánh đèn vàng, đọc lại bức thư tình đầu tiên, ngồi ngắm nhìn em và con đang ngủ với giấc ngủ bình yên... anh biết rằng mình không cần mơ về ngôi nhà ấm áp và những đứa trẻ nô đùa... Em và con đã hiện hữu như một món quà giáng sinh lớn nhất mà anh đã được tặng trong đêm đông... Và anh sẽ là người đàn ông của đời em Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng Anh nhớ em, anh nhớ em, miên mang bên thư tình gởi đến em. "Bạn đời ơi! " Hãy cho anh gọi em như thế, trong mỗi sớm mai khi thức giấc... để rồi anh sẽ được giang tay đón gia đình chúng ta vào lòng... Anh mơ mỗi sáng thức giấc Mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe Môi anh cất tiếng gọi Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng . http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=FGwG2IeFxf
Lời bài hát thì OK, chỉ có là khi thể hiện thành bài hát thì quá cưỡng ép từ ngữ và giai điệu, ý kiến riêng em thôi nhé,
Lời bài hát thì khỏi chê, giai điệu cũng sâu lắng. Nhưng mà vì em ko thích Tấn Minh nên em ít nghe bài này. Phê nhất là đoạn kết đó Bác! Rất thật đúng ko?
bức thư dài nhất có 4 chữ. các bức khác ngắn hơn, có 3 chữ " em ghét anh " :lol: em nhớ có 1 lần, có 1 cô gái nhắn tin cho em là " em ghét anh vì cách anh nhìn em ". không biết may hay là không may là mẹ của sấp nhỏ bây giờ không phải là cô ấy. :wink: 208, bài hát dễ thương.
Bài này cũng là bài hát em rất thích,cứ mỗi lần nghe Bằng Kiều hát bài này em lại nhớ lại hôm đám cưới của em quá. :lol: Hát bài này trong lễ cưới đúng là không bài nào hợp hơn.
Thông báo các cụ là ngày valinhtinh năm nay rơi đúng mùng 1 tết ạ!!! Tặng quà mùng 1 thì dễ thành tặng quà cả năm lắm!!!
Em no năm nay Bác nào chưa có người yêu mà ngỏ lời vào hôm đó mà bị từ chối thi...cả năm bị refuse May mà em có vợ rồi nên cũng đỡ no
Em suy diễn một cách lành mạnh hơn bác 208 nhé: - Chàng là một bệnh nhân đẹp trai, có thân hình khỏe mạnh nhưng lại mắc bệnh khi khám phải bỏ hết y phục ra - Nàng là một bác sĩ xinh đẹp,dịu dàng, giỏi giang và lãn mạn Chàng càng đến khám càng kết vẻ đẹp, sự dịu dàng và tay nghề của nàng (khỏi rồi nhưng vẫn cứ kêu là còn ốm ) Nàng càng khám càng mê, ngày đêm nhớ nhung hình bóng (nói đúng ra là thân thể ) chàng Và điều gì đến sẽ phải đến.
Thì suy diễn là phải thôi, ai lại để cho nàng biết mình mặc quần đùi đỏ bao giờ. :lol: Mà con gái thì còn tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, nào là tại sao lại mặc quần đùi màu đỏ? trong quần đó có quần khác không? Mặc quần đùi ống rộng liệu có ảnh hưởng gì không? có mát hơn không???? :lol: Mà cái này mặc ở Tây Ban Nha thì có khi còn bị húc xưng mông
Em cũng tám tí, nghe nói gã hát bài này ngày xưa có thời dân đồn cũng bị hi-fi, sau hát bài này + lấy vợ bệnh mới thuyên giảm nhiều :lol: Bài này trong đĩa cd toàn bức thư tình + cưới xin nghe cũng được, em lại ko ghét TM lắm, thời hát Phượng hồng trông ngây thơ nên sau vẫn ko bị ác cảm :mrgreen:
Cái quần đùi là từ dùng chung cho loại quần ngắn tới đùi! Lần đầu em gặp nàng là mặc cái quần thể thao Kaki màu đỏ ạ! Các cụ cứ suy diễn tới cái quần đùi mỏng manh làm em bối rối quá!
1. Có lẽ đây là bức thư tình đầu tiên và cũng là ... số 1 của Đỗ Bảo, mấy bức thư sau vẫn dào dạt đấy, nhưng không ấn tượng bằng. 2. Tấn Minh thể hiện bài này vẫn đang là hay nhất (theo tai tôi), bài này cũng vang lên trong ngày cưới của mình theo đơn đặt hàng, nhưng tiếc rằng không được Tấn Minh thể hiện. 3. Bác chủ topic làm em nhớ bộ phim người đàn bà đẹp quá!
Không biết phải chia buồn với A thế nào cho hợp lý, chỉ biết an ủi nhau "mở trang sách mới sẽ đẹp hơn trang đã cũ" Lúc giận vợ mà chui vào góc âm thanh bật bài 4 và 5 CD Minh Phương (Em yêu anh như yêu câu ví dặm (Vũ Ngọc Quang) + Giận mà thương (Trần Hoàn)) cũng hạ hoả được đôi phần. Mình quyết không bỏ vợ ...trừ khi ...
Có thời e nghiện bài này đó BS! Lúc đầu nghe hơi ngang ngang nhưng một tay trong phòng cứ mở xa xả suốt ngày nghe riết e bị nghiện hồi nào hỏng hay