Em lập cái topic này nhằm mục đích thư giản trong những lúc mệt mỏi. Các Bác cứ thoải bình luận nhé! Bài em viết lúc Tết đến nay mới dám pót. Định đưa cho Mod kiểm duyệt thấy phiền Mod quá nên ngại. Nếu khúc nào phạm qui Mod cứ xóa thoải mái đừng ngại. Đây cũng là bản thô các Bác đọc đỡ nhé. Bằng cách quăng đại nó lên đây để em tự gây sức ép viết bài tiếp. Chúc các Bác vui Mời các Bác xem qua 1 thí nghiệm nho nhỏ của đài BBC ( trong cuốn Studio Bá Âm, tác giả : ALEC NISBETT) có lẽ trước năm 1980. Do không thấy nhắc tới đối tượng audiophile ( tạm dịch những người nghiện âm) Họ dùng thí nghiệm này để xem xét mức âm lượng khác nhau của 3 đối tượng. Người nghe nhạc, nhạc công và kỹ sư thâu âm. Họ quan sát thấy (người nghe nhạc) nghe ở mức âm lượng nhỏ nhất. Nhạc công và kỹ sư thâu âm nghe rất lớn. Sau đó họ phân tích và cho rằng nhạc công thường có khuynh hướng mở to để nghe cho rõ nhằm nhận ra sự phối hợp của dàn nhạc. Các kỹ sư thâu âm cũng vậy họ cũng nghe to hơn nhằm phân biệt sự hòa âm phối khí. Sau đó họ chỉ kết luận mọi người nghe với mức âm lượng khác nhau. Thí nghiệm về âm thanh rất tốn kém thường phải trên 500 người, để ra 1 kết quả đơn giản phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, rất ít tổ chức nào làm được. Thí nghiệm là như vậy, đây là 1 thông tin khoa học quí giá mà chúng ta nên tin, chứ chỉ 1 vài cá nhân phát biểu mà chúng ta vội tin ngay thì rất nguy hiểm. Đó là kết luận của họ sau đây là ý kiến cá nhân của em: - Người nghe nhạc, nghe để thưởng thức hưởng thụ, còn các nhạc công và kỹ sư thâu âm cần nghe cho rõ, và muốn nghe rõ ta thường mở to hơn. - Đó là bệnh nghề nghiệp, ngày nay trên báo chí chúng ta còn được thấy các chuyên gia nghe kiểm về thiết bị âm thanh, chắc họ cũng cũng không ngoại lệ, họ cần nghe rõ. Các chuyên gia nghe khác chúng ta những người nghe nhạc thuần túy. Làm chuyên gia cũng chẳng sung sướng gì, họ dần mất đi cái sung sướng mà chúng ta đang có …nghe nhạc.. Đôi khi chúng ta lại xem họ như kim chỉ nam, quan sát thấy họ như thế nào ta thường làm như vậy. Một ví dụ nho nhỏ ta không chỉnh nút Bass, treble khi nghe nhạc. Khi test thiết bị các chuyên gia bắt buộc phải chuyển về vị trí 0, đó là 1 thao tác nghề nghiệp. Mục đích để chuẩn hóa khi so sánh các thiết bị với nhau. Khi nghe nhạc chúng ta không cần làm vậy, chỉnh sao cho mình vừa tai mình. Ông trời thật công bằng các Bác ạ, ngày nào họ cũng được phối ghép cũng được nghe các đồ khủng nhưng họ phải nghe để xem xét các thiết bị. Mặc dù họ nói là nghe nhạc nhưng tâm trí của họ dành cho việc khác. Đó là 1 căn bệnh nghề nghiệp rất đau đớn. Đừng làm chuyên gia, khổ lắm. Hãy giữ sự ngây thơ trong thưởng thức âm nhạc, cái chúng ta tìm đến các thiết bị âm thanh, dẫn dắt chia sẽ bao năm qua chính là âm nhạc. Thiết bị là phụ, hạnh phúc khi được nghe nhạc là mục đích của chúng ta. Và trên diễn đàn hay ngoài xã hội tất cả chúng ta là bạn bè với niềm đam mê nghe nhạc. Thật hạnh phúc khi ngồi bên bạn bè thưởng thức 1CD yêu thích bên tách trà. Họ im lặng nhưng họ đã nói cho nhau rất nhiều, họ chia sẽ hạnh phúc với nhau. Cuộc sống thật đẹp…. Và khi những người bạn đó lâm bệnh, chúng ta phải ra tay giúp sức. Em khoái 1 câu trong phim Trung Quốc tuy hơi sến nhưng ý nghĩa * bạn bè có kiếp này không có kiếp sau*. Từ bên trời Tây một người bạn thân nhất đáng kính trọng nhất của chúng ta. Người bao năm qua dẫn dắt chúng ta phối ghép, dạy chúng ta cách thẩm âm. Người với những bài nhận xét khách quan được xem là tư liệu bửu bối của chúng ta. Tác giả của cuốn sách gối đầu giường cho các Bác nghiện âm * The Complete Guide To High-End Audio* Tạm dịch ( Một Bước Lên Mây)….Bác ROBERT HARLEY. Người bạn của chúng ta đã có lời tâm sự tự đáy lòng, Bác ấy nói * tôi mắc phải triệu chứng mất đi niềm vui thú với âm nhạc* mời các Bác xem qua http://sohoa.vnexpress.net/SH/Am-thanh/ ... /3B9B0298/ Lời tâm sự là vậy và Bác ấy cũng cố gắng tìm ra cách khắc phục. Tuy nhiên Bác ấy chỉ nói 1 phần sự thật. Cái chính là sau bao nhiêu năm hành nghề căn bệnh này đã rất trầm trọng, không thể như lời Bác ấy nói được, mỗi ngày 1 chút nó ăn sâu vào trong trí Bác ấy , có dây mới thì Bác ấy nghe dây, có CD mới thì Bác xem xét kỹ thuật thâu. Nguyên nhân nào đã cướp đi niềm hạnh phúc nghe nhạc của Bác ấy. Việc chữa trị không dễ dàng gì. Thật tội nghiệp cho Bác ấy và đây là tấm lòng của em chỉ mong Bác ấy sớm lành bệnh.Nếu ai cướp đi niềm vui nghe nhạc của bạn bè em, em sẽ chết sống đến cùng. Đêm qua em mơ gặp Bác Rồ ( Robert Harley)…. Gần đây mình hay thức khuya đã 12h rồi, vẫn cái Cd quen thuộc, mình thích Pink Floyd đã nghe mười mấy năm rồi vẫn không thấy chán. Đêm nay mình lại tâm sự với Roger Water về sự giằng xé trong con người mình. Bỗng từ phía sau thùng loa 4 tấc một làn khói trắng bốc lên, mình nghiện loa nên biết ngay không phải là loa cháy, thứ nhất trước khi cháy nó phải có mùi đã, nếu có khói thì phải phun ra từ cổng thông hơi, nên biết ngay là Bác Bụt . Cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa mà ngạc nhiên, - dạ em chào Bác Bụt. Chào con ARF - Dạ Bác Bụt ghé nghe nhạc như mọi khi hay có việc gì quan trọng mà tới trể vậy? Gần đây ta thấy con mạnh mẽ hơn, ta biết con đã tập tành viết bài cho các anh em trên VNAV rất đáng khen. Con nên làm như vậy, mỗi người một tay sẽ làm nên những việc có ích cho cộng đồng. Đó là một việc tốt nên ta ghé cho con 1 điều ước. Con suy nghĩ kỹ rồi ước đi. - Từ xưa tới giờ quen với Bác ấy bao nhiêu năm, mình có làm gì cho Bác ấy đâu, nhiều lúc muốn xin 1,2 điều ước cũng chẳng dám, với lại mình chẳng biết là mình muốn gì nữa. Vậy mà hôm nay chỉ viết vài bài cỏn con trên VNAV mà lại được ngay. Theo kinh nghiệm đọc truyện tranh, nếu mình ước cái gì cho bản thân hậu quả sẽ không tốt. Sờ tay vào túi thấy cũng còn ít tiền ăn tết, các thứ xung quanh túi vẫn tốt. Lúc trước mình hay mơ ước có mái tóc rủ rượi để gục gục cái đầu khi nghe Rock. Nhưng gần đây có nhiều người nói cái đầu ít tóc ( híc híc em bị Hói) là mốt nhiều người bạn ghen tị nên cũng rất vui…Mình mê nhất là được làm thầy giáo dạy Vật Lý, cái đó thì sau này thế nào cũng có cơ hội, mình chỉ dạy tới lớp 9 thôi mong muốn sao truyền được niềm đam mê với các em. Nếu không sau này dạy cho con cái cũng được. Việc đó không cần ước, cố gắng là được. Bỗng nghĩ về gia đình, nhờ trời Má vẫn khỏe mạnh, sau lần mổ thứ tư ở bệnh viện Gia Định nói trộm vía hơn 10 năm rồi Má vẫn khỏe mừng lắm. Suốt cuộc đời này mình không bao giờ quên ơn họ, cứ gặp Bác Sĩ là mình quí vô cùng. Hôm coi phim Blue Trắng của Việt Nam ghét vô cùng, bày đặt làm phim phản biện, cái hay tốt của Bác Sĩ thì không nói. Đối với em làm Bác Sĩ là nhất. - Dạ Bác Bụt cho con làm Bác Sĩ trị được bách bệnh đi! Bác ấy nhìn em với cặp mắt trìu mến, ánh mắt long lanh như có niềm vui trong đó. Nhưng hình như có ẩn ý gì trong đôi mắt ấy lạ lắm. • Ta không nhìn lầm người, con ngoan lắm! bao nhiêu năm qua ta cùng con nghe nhạc không ngờ 2 Bác cháu ta lại hiểu ý nhau vậy. Lúc nãy ta cũng run lắm, sợ con ước điều gì bậy bạ, ta thấy con có tố chất của 1 Bác Sĩ tốt *thương người như thể thương thân* chỉ mỗi tội hay giết chuột hơi ác ( híc Bụt thử bị chuột gặm cái màng loa xem sao) nhưng cũng không sao thấy cái xấu tiêu diệt cũng được, nhưng cách tốt hơn con nên làm vệ sinh lại cái kho đồ cũ của con đi. ( bỗng nhiên Bác Bụt hạ giọng trầm ngâm Bác ấy nói tiếp) Làm Bác Sĩ khó lắm giữa sự sống và cái chết chỉ chênh nhau 1 cọng tóc ( nhột cái gì mà đụng chạm tới tóc tai em nhạy cảm lắm, liền nói với Bụt * Bác cho ví dụ khác đi*) ừ thì như dây Bạc và dây Đồng vậy ( không ngờ làm Bác Sĩ lại khó vậy), cho nên ta cần thử thách con, thôi ta nói thiệt ta có việc nhờ con chút. Con biết Bác Robert rồi đó ta với Bác ấy là chiến hữu gần đây ổng hay bực dọc khó chịu lắm hỏi ra thì biết sau bài tâm sự đó lão vẫn chưa hết bệnh, ngồi nghe nhạc chừng 5 phút là khó chịu, tội lắm. Lão tâm sự ai có thuốc gì cho lão uống nghe nhạc cỡ 30 phút sẽ tặng cho 1 bài review về thuốc đó với cọng dây Kimble da rắn Model 2010 vẫn chưa có ngoài thị trường. Con xem qua đó cho thuốc ( giọng hơi bẽn lẽn) cọng dây đó có gì con cho ta mượn nghe mấy bữa nhé ( Em cười * dạ được Bác ạ chuyện nhỏ mà*). Ta mừng lắm vậy làm phép cho con thành Bác Sĩ nhé để con qua bên đó kịp tối mai. Ta nôn lắm ( không biết nôn vụ gì đây?)… • Vậy là mình thành Bác Sĩ rồi, bèn đi soi gương coi có gì khác không? Hic vẫn xấu như ngày nào, nhưng đôi mắt thì đẹp hơn bội phần, đúng là ánh mắt nhân từ của các Bác Sĩ. Vui lắm… 7 h tối giờ Mỹ mình đã có mặt trước nhà Bác Rồ, sau khi Bác Bụt đã hẹn trước giùm mình. Quên nữa Bác Bụt còn khuyến mãi thêm tiếng Anh như gió cho mình nữa. I am profestional Doctor, Now.. Căn biệt thự của Bác Rô thật đẹp nằm bên dòng suối nhỏ đầy cỏ cây hoa lá. Kiểu nhà Mỹ mình rất thích, cứ 1 màu trắng làm chủ đạo thật giản dị và đẹp. Ở đây thứ gì cũng cao cấp cả, nội cọng dây điện đi vào nhà thôi đường đã bự bằng tô cơm, quá chất lượng… Ho 3 cái lấy hơi chứ bấm chuông hoài không thấy ai nghe chắc trong nhà đang có tiệc, nhạc to quá.. Bác Rô lính quýnh mặc cái quần đùi chạy ra - Chào Bác ARF, xin lổi nhe đang mãi mê nghe cọng dây, quên mất. Mời Bác vào trong nghe cọng dây, ý quên nghe nhạc rồi trò chuyện. - Dạ cám ơn Bác em có chút quà quê nhà gửi Bác, quà mọn thôi nữa ký trà Thái Nguyên đặc sản của nước em Bác ạ. - Bác Ro trố mắt - Trở than hả? nhiều quá vậy!! Việt Nam làm hả? Chút Review cho. - Dạ không, nó giống như cafe StarBuck gì của nước Bác đó. - À ra vậy, để em đưa vô máy ép ra uống nhé - Đúng là ẩu thiệt, chưa qua Mỹ lần nào nên chưa có kinh nghiệm, tưởng nhà ai cũng có bình trà. - Dạ mai Bác lên Google kiếm giùm cái này cũng khá phức tạp, chứ em hướng dẫn không nổi đâu. Thật tình xin lổi Bác nhé! - Cuối cùng mình cũng tới được nơi mà các Bác VNAV mơ ước, thiên đường âm thanh. Kì này về tha hồ quăng Boom, hihi… Những danh hiệu cho Bác Ro ngập tràn lối đi. - Tai Vàng Của Năm, Chuyên Gia Bốc Thuốc, Số 1 của 6 tỉ v.v.v… Cuối cùng rồi cùng đến phòng nghe nhạc của Bác ấy. Tấm thảm trãi đi sướng cả chân, phòng hơi âm u. Gì chứ tới phòng nghe nhạc của audiophile là phải cẩn thận đi đứng, nguy hiểm lắm, em đi rất rón rén. Phòng thật đẹp các tấm hút âm bố trí thật khéo. Giàn máy Bác ấy để hơi khác các Audiophile khác, nó ngay ở giữa phòng sát bên chổ ngồi trên đó còn có 1 bộ chuyển đổi các thiết bị nữa. Các thiết bị thì khỏi nói rồi Đỉnh của các Đỉnh. Sau khi làm quen dần với ánh sáng mới phát hiện ra cái Bác Bụt nhắc tới. Cọng dây da rắn. Yếu tim là xỉu liền. Nó to và ngầu như 1 con trăn mập. Đây đúng là thiên đường Hi end chỉ khác cái là các thiết bị đều có chữ Kính Tặng, thùng rác thì đầy phong bì. Phòng hoàn hảo nếu có thêm cái cữa sổ chĩa ra bờ hồ thì hay biết mấy, với lại ở Mỹ này hơi chết nhát, trong nhà Bác ấy góc nào cũng có bình cứu hỏa. Phòng nghe nhạc mà để cái bình đỏ chót vậy thấy kỳ kỳ. bỗng thấy đứa bé kháu khỉnh chạy ra chào, bé thật ngoan, ừ mà sao đầu sưng 1 cục bự vậy.. - Cháu nó chạy nhảy đâu mà té vậy Bác? Mắt Bác Ro như long lên. - Nó vấp vô cọng dây Loa té vô hộp kim Audio Note, may mà không sao ( đầu em bé sưng 1 cục vậy mà không sao). Còn chạy nhảnh tung tăng nữa là tui cho nó ốm đòn. Đã dặn lúc tui nghe dây ( lại líu lưỡi) nhạc thì không được vô. - Bác có vẻ tính nóng nhỉ? Mắt lại long lên - Chứ sao đụng tới đồ nghe của tui là chết! Vợ của Bác ấy đi ngang qua, Bác Gái tóc vàng dài chấm lưng thật đẹp, chì chiết ( quái lạ phụ nữ nước nào cũng khoái chì chiết chồng hết hay sao?) Lúc trước không có vậy đâu dễ cưng lắm, suốt ngày ca hát , từ hồi vô Stereophile mần về đổi tính đổi nết, lúc nào cũng cộc cằn…Mà tui hỏi ông đi làm giấy khai sanh đổi tên lại cho thằng nhỏ chưa? Gần năm tuổi rồi đó, vô lớp cứ bị bạn gái trêu chọc hoài. Hai người đàn ông cúi gầm mặt, lên tiếng một cái là banh xác. Mặt vẫn cúi gầm Bác đặt nó tên gì vậy? Giọng nhỏ xíu như gió thoảng Tube. May mà thằng nhóc nó ré lên, mừng quá đi… 2 gã thở phào nhẹ nhõm, ngẩng mặt lên hơi quê quê. Thôi tui mở nhạc lên nghe nha! Mất hứng rồi Bác ạ, lúc khác đi, với lại phòng ngộp quá, dạo này em hay bị khó thở. Mình ngồi đàm đạo chút rồi về, kẻo phiền Bác Gái. Ừ em cũng muốn trổ cửa số lắm, tại tụi săn ảnh nó cứ me hoài. Phần lớn đồ trong đây chưa có ngoài thị trường đâu (lúc này lại mặt nghếch lên trời). Nhiều lúc cũng chán lắm Bác ơi, họ cứ nhờ mình Review mà bây giờ lớn tuổi rồi. Ngày nào cũng vác vác đồ, nặng bỏ bú. Tính em cẩn thận với máy cái đồ này lắm không nhờ lính tráng gì được, mấy anh chàng này đụng đâu hư đó, chán lắm. Em nhìn sang Bác ấy bắp tay cuồn cuộn, râu tóc tuy đã bạc phơ nhưng thân thể đúng là Lý Đức. Chơi Audio có cái lợi này mà nào giờ mình không để ý ta. Nhìn lại con chuột của mình cũng tương đương. Khẽ nhếch mép… Biết rằng nói vòng vòng rồi cũng quay về mấy cái Audio, gần Tết rồi nhà mình vẫn chưa dọn dẹp, không kịp là mấy đứa cháu ghé chơi lại U đầu. Nhiệm vụ chính là cho thuốc Bác ấy nghe nhạc, xách cọng dây về cho Bác Bụt nữa. Lại to chuột nữa rồi đây. Em có nghe Bác Bụt nói về tình trạng sức khỏe của Bác, nghe nói Bác hay khó chịu và nóng trong người phải không? ( sao giống Dr Thanh quá ta, ái chà coi chừng chung nghề). Bây giờ chính là lúc thử vàng thử lửa đây, Bằng tất cả lòng nhân từ của Bác Sĩ ,giương cặp mắt ra em nhìn sâu vào đôi mắt của Bác ấy. Gần 1 phút trôi qua Bác ấy như bị thôi miên. Em thấy trong đó từng hình ảnh của Bác ấy hiện về từ lúc 15 tuổi lọ mọ tự mần dây, những giọt mồ hôi lúc xẻ ván cho cặp loa đầu đời, rồi hình ảnh vui sướng khi nhận được tháng lương đầu tiên vội chạy tới siêu thị mua đầu CD lúc nó mới ra, rồi đứng khóc như con nít vì không kịp. Chỉ còn 1 chút nữa là Bác ấy rơi nước mắt, người như suy sụp. Bác ơi, Bác Bụt chắc đã nói hết rồi phải không? Bây giờ em thấy mệt mõi lắm, làm cái gì cũng như cuồng lên, đôi khi còn mất bình tĩnh với đồng nghiệp nữa. Hôm rồi tí nữa là lớn chuyện, mém chút nữa là em hạ gục đồng nghiệp rồi. Đang lụi hụi thay cầu chì để nghe, đồng nghiệp nó gắm điện em giật bắn lõm cả ngón tay, đây Bác xem đây.. Ngón tay cái cháy xém, lõm vào mấy ly. Các ngón khác cũng không khá hơn gì, đầy những vết sẹo năm tháng.. Lúc này Bác Sĩ nhập em nhé, không phải em Bác ơi Bác có biết vì sao Bác cáu gắt với vợ con và không tập trung khi làm việc không Bác? Vì Bác quá yêu nghề tận tâm với công việc và quên đi bản thân mình. Bác cần nghe nhạc cho thư giản đầu óc. Trời ạ, một ngày tui phải nghe nhạc 4, 5 tiếng. Bác có nhầm không? Hay có vấn đề về ngôn ngữ vậy??? Dạ, em không nhầm đâu. Người châu Á tụi em coi hình thức hưởng thụ nghe nhạc như là thiền vậy. Thư giản, hiểu về bản thân. Cho bộ não được nghĩ ngơi, tăng sức khỏe và tuổi thọ, nói chung là nhiều lợi ích lắm.. Thôi dân châu Á các Bác là chuyên gia làm phức tạp vấn đề, em chẳng hiểu Bác nói gì cả. Bác nói lại cho dễ hiểu hơn đi. Khổ thế tiếng Mỹ nói như gió mà còn không cắt nghĩa được, đúng là văn hoa mỗi nơi mỗi khác. Nói đoạn em ngồi xếp bằng rồi, hít hít thở thở ( Bác ấy tròn xoe con mắt tỏ vẻ thích thú lắm). Ngày nào em cũng làm việc 12 đến 14 tiếng, nghe tăng sức khỏe em cũng khoái lắm. Nhưng thấy cái Bác làm kỳ kỳ, Bác giải thích cho khoa học được không? Tự nhiên lại thông minh đột xuất. Em nói cái này từ từ, Bác cố hiểu nhé. Não bộ con người giống như cái Ampli vậy. Nếu nó hoạt động liên tụctuổi thọ của nó khoảng 10.000 giờ. Bây giờ Bác có 2 cái Ampli, lúc Bác nghe cái này, lúc Bác nghe cái kia. Vậy theo Bác nó thọ được bao lâu. Muỗi, Bác làm như em là con nít vậy, thì 20.000 là banh.. Tại cái này Bác quên thôi, không chính xác lắm nhưng có khi nó lên đến 30.000 đó Bác. Não bộ con người cũng vậy, phải thường xuyên thư giản nghĩ ngơi thì nó mới khỏe được, không thì đứt bóng sớm. Bác ấy khoái chí lắm lật đật nhắm mắt hít hít thở thở. Lúc sau mở mắt ra thấy tươi tỉnh hẳn. Y học phương đông đúng là diệu kỳ, lúc nãy Bác nói sớm là em hiểu liền. Gì chứ Ampli thì em xiềng lắm. Tại đem về chưa kịp bám bụi là em nó đi rồi.. Tại quá tập trung nghe các thiết bị nên đầu óc Bác lúc nào cũng căng thẳng, như vậy hại sức khỏe lắm. Nhưng bao năm qua em nghe vậy quen rồi, nghề mà. Bây giờ Bác kêu không nghe mấy cái đó em thấy khó quá. Với lại không nghe thì vợ con em cũng mệt à. Nó toàn uống sữa hiệu. hic.. Đúng vậy mỗi người mỗi nghề, việc Bác Review cũng giúp ích cho các Bác khác lắm. Giúp mọi người có một cái nhìn sâu hơn và những kinh nghiệm quí. Tuy vậy Bác nên khai thác tối đa sự khéo léo trong phối ghép. Và dùng nhiều thời gian hơn cho bản thân dắt con đi câu cá, thỉnh thoảng hát cho Bác Gái nghe, thấy Bác ấy có vẻ thích đó.. Trời ! Bác ấy vui sướng ra mặt. Bác chưa nghe tui hát bài (Do you remember của Bác Phill Collins) hói như Bác vậy đấy ( lại nhột quá đi). Bài đó tui đoạt giải 3 trường đó. Rồi bài tui cưa đỗ biết bao cô (You needed me của Ana). Bài mà bà xã ngã gục không chống cự nổi. Lúc tui hát bài Everybody hurt của REM bả khóc sướt mướt đòi cưới ngay. Cũng thấy hứng hứng nghe nhạc trở lại. Bác mở em nghe coi thấy hấp dẫn quá! Nó nằm dưới nhà kho cả chục năm rồi, thu âm kém quá, nghe nó cứ bì bì. Bác coi lấy mấy cái dĩa đó lên nghe lại đi thú vị lắm. Còn về vụ âm thanh Bác cứ mở nhỏ cho đến mức quên đi mấy cái thiết bị và kỹ thuật thu âm luôn Bác nhé.. Sẵn đây em cũng có đôi điều muốn nói với Bác, cái vụ dây nhợ là của tụi em chơi trước các Bác nhé. Tụi em coi nó như là một sự tươm tất tinh tế cho việc thưởng thức giống như cái ấm uống café của Bác vậy. Ủa ấm café của tôi bằng thủy tinh hèn chi uống thấy nó lành lạnh. Để mai em mua cái ấm đồng uống cho nó ấm. Cám ơn Bác nhiều nhé.. Dạ không, Bác có nhớ lúc mình coi trên Discovery nó có 1 nghiên cứu như vầy không? Ho làm 2 cái bong bóng, một cái bầu bầu, một cái có hình nhiều cạnh nhọn như con Sao Biển. Sau đó họ xách 2 cái đó đi hỏi vòng vòng ngoài bãi biển và hỏi mọi người con nào Bomba, con nào là kiti hầu hết mọi người trong vô thức đều trả lời con bầu bầu là Bomba con nhọn nhọn là kiti. Trong thiết bị âm thanh cũng vậy hình dáng chất liệu như thế nào chúng ta đều nghĩ nó sẽ phát ra âm thanh như thế đó. Nghĩa là các Bác thấy mặt là đặt tên rồi. Nó sáng trưng bóng loáng thì âm thanh nó lạnh lùng, nó dùng nhiều vật liệu tự nhiên thì mộc mạc ấm áp. Dây mỏng thì tiếng mỏng, dây to thì thiên trầm, dây làm xấu quá thì âm thanh nó đục đục. Chứ với mấy con số 0 sau dấu phẩy, thì Bác Dze ở Việt Nam tụi em có thể chứng minh, nếu chịu khó phủi bụi trên màng loa nó còn hiệu quả hơn. Nhưng đó cũng là một suy nghĩ cực đoan, Việt Nam em có câu * Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm* Một hệ thống âm thanh tốt nó xứng đáng với các dây nhợ đàng hoàng và tươm tất đòi hỏi sự khéo léo của người chơi. Chứ Bác cứ đưa ra con số 10% cho dây nhợ chỉ làm lợi cho các hãng thôi, chứ Bác không nêu lên được cái ý chính của việc đó của người châu Á tụi em * Sự tươm tất*. Lúc tụi em chơi dây chơi ampli đèn thì không thấy các Bác đâu. Thấy thị trường ngon lên các Bác lại bay vào tâng bốc. Tụi em thiệt thòi nhiều lắm. Giá thì càng ngày càng mắc làm cho đồ giả có cơ hội phát triển. Bác cố nói các hãng làm đồ giá hợp lý 1 chút Bác nhé. Còn tiếp ráng chờ nhé các Bác. Chúc vui
bác lên tới đỉnh cực lạc rồi,chuẩn đấy bác.ở chỗ em họ chưa nghe đã biết tiếng khê lém....bass lỏng lém....tiếng đục lém....lại còn vụ chỉ nghe 1 đoạn kết luận luôn....mỏng lém bỏ đi.... :lol:
Oh! Vậy là đúng rồi.May là chưa nói gì tầm bậy với bác này.Không thì "chít" rồi. "Thuở trời đất nổi cơn gió bụi" đã có bác này rồi mà.Vậy là "Đại đệ tử 9 liều" đứng hàng thứ II của môn phái audio rồi. Bác này thì "văn vỏ song toàn" tiếng nổi như cồn trên chốn vỏ lâm rồi. :wink: Tôi lại cứ động viên bác ấy.Có "nhà quê" không?
Dạ chào các Bác . Em mở Topic này nhằm mục đích giữ vững thú chơi lành mạnh thôi. Vì em quan sát thấy nếu người trẻ đi nhanh quá sẽ sớm bỏ cuộc chơi thôi. Sức đâu mà chịu nổi với xã hội như cái chong chóng. Khi em viết xong phần này về dây em bảo đảm những người yêu dây, yêu sự tinh tế này sẽ tăng lên. Các Shop lại ăn nên làm ra. Em chỉ ghét các hãng thôi làm dây mắc quá trời quá đất. Và thói quen nghe dây không tốt cho sức khỏe. Sỡ dĩ em dám viết cái chủ đề nhạy cãm này,là một hôm em ngộ ra sự tự do ngôn luận thật là hay. Đó là hôm các Bác đòi thi Dĩa nhựa với Cd. Em cầu trời cho dĩa nhựa nó thua vì em biết rằng việc đó sẽ có lợi cho các Bác chơi dĩa nhựa, họ sẽ khoái tít mù vì gom được hàng đống. Em cũng nhân cơ hội đó gom được một mớ. Em thật là nham hiểm quá đi :mrgreen: Nếu được chọn ôm cọng dây ngủ và cặp loa em chọn liền cọng dây các Bác ạ. Thật sự là em không chống cự tâm lý trước một cọng dây, thấy nó em như mất hồn, người run bắn lên chỉ muốn xách ngay về nhà. Em sẽ cố cho các Bác nhận thấy được ý nghĩa nhân bản của nó.
Bác yên tâm, trẻ như em đây nếu có bỏ cuộc chơi này thì cũng chỉ vì muốn đoàn tụ với ông bà thôi! Em những tưởng lần này ra đường nhặt được mớ LP nhưng các bác nhà mình bảo thủ quá cơ, biết nghe dở mà vẫn cất LP vào tủ kính trong phòng 26*C => buồn chết! Dây bác ôm là phải, loa bác ôm mãi rồi còn gì!!! Chúc bác sức khỏe! Thân ái!
Có một bác nói với em rằng: nick của bác chủ đây phải được hiểu là: audio rì phe rần (em không biết inh lích ) Xin bác chủ nhận em làm đồ đệ !!! Em rất thật lòng.