Em đã trăn trở vấn đề này từ rất lâu, mà thực sự em thấy mình chưa đủ kiến thức để dạy con một cách khoa học nhất. Trong vnav này, rất nhiều bác có kinh nghiệm dạy bảo con cái, nhiều bác con còn nhỏ như em, nhiều bác cũng sắp thành bố thành mẹ. Tại sao chúng ta không trao đổi và chia sẻ với nhau để con cái được học tập, phát triển tốt nhất?. VD: Cho con ăn thế nào? Dạy viết ra sao? Dạy con tránh xa những thứ nguy nhiểm? Dạy con tự lập? Dạy con phát triển tư duy? Dạy con lý tưởng sống v.v... tóm lại rất nhiều thứ và rất nhiều phương pháp. Em đã lập topic Học kỹ năng sống ở đâu, tiếc rằng nó đã trở thành nơi chém gió, tán phét không nghiêm túc của nhiều bác. Thú thật để chọc tức nhau, em có thể chọc cho người đối thoại xấu hổ chảy máu mắt, nhưng đó không phải mục tiêu của em và em cũng không muốn gây bất hòa không cần thiết (chém các bác một tí :lol: ). Nay em xin được lập topic mới, không phân biệt là ai, bao tuổi chỉ cần có thiện chí và đóng góp tích cực thì xin hoan nghênh. Khuyến khích các bác đưa ra các giải pháp chứ không nêu hiện tượng (VD: ai cũng biết các nước tiên tiến dạy trẻ em hay, vậy hãy tập chung nêu phương pháp, nội dung cụ thể các hoạt động để đạt được kết quả đó - kể ra nhiều cả nhà lại thèm và tẩu :mrgreen: ).
Đầu tiên bác phải khai lý lịch con bác (ít nhất là độ tuổi) mà anh em mới nhào vô chém bác, quên: giúp bác được chứ.
em tiếp: con cái chúng ta thật là tuyệt vời, đúng là như thế ! và điều đầu tiên (lý thuyết 1 chút), các cháu cần người cha như thế này hay chí ít, người cha cần thuộc nằm lòng bức thư này, trích "Bức thư của Abraham Lincoln gửi thầy giáo con trai": Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đôla nhặt được trên hè phố… Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất… Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm… Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế. Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp… Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình… Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng… Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại. Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn. Ở trường xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi trượt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến của bản thân, dù tất cả mọi người cho rằng, ý kiến đó hoàn toàn sai lầm. Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người chỉ biết chạy theo thời thế. Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp nhất. Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, có thế bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và linh hồn mình. Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng cũng đừng vuốt ve, nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện được những thanh sắt cứng rắn. Xin hãy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại,. Đây quả là một yêu cầu quá lớn, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết mình. Nếu được như vậy thật là điều tuyệt vời đối với con trai tôi.
Chẹp, vợ chồng em cũng có nhiều kiến thức vơ vét trên mạng phết nhưng khi áp dụng cho trẻ con thì hỏng hết 2 đứa nhà em đứa nào cũng lười ăn, cũng phá, nghịch và chả nghe lời ng lớn mấy Em thấy em chỉ thành công nhất duy nhất là nó ko lèo nhèo như nhiều đứa trẻ cùng tuổi khác
e xung phong, con e hơn 9 tháng tuổi :mrgreen: quả thật e ko biết làm ntn khi mà sáng e đi làm nó còn đang ngủ,tối 8h30 e mới về, ăn cơm xong hơn 9h thì 9h 30 nó đi ngủ thỉnh thoảng dc về sớm bế con 1 tí rồi lại nghe đài chả nhẽ kệ cho mẹ nó với bà trông trẻ :?:
Em thấy mấy tháng là trẻ biết bắt nạt người nhớn rồi bác ạ. VD: Khóc to, khóc nhiều để được bế; bế một chỗ khóc để đòi bế dong; Hồi con em 2 tuổi nó đã biết giả vờ nôn để trốn ăn; ngã thì biết sẽ được đỡ nên ... nằm đợi. Mình phải tỉnh đòn, nếu không là ... thua mấy nhóc đấy bác. Thực ra trẻ hư là do người lớn không biết dạy mà ra, cái khó phân biệt được thế nào là nuông chiều, thế nào là nghiêm khắc quá hic hic... @bác tai trau: em luôn tự hào chữ tâm nó hằn sâu trong em rồi. Trong quan hệ, giao dịch với bạn bè, đồng nghiệp em luốn nhường phần hơn cho mọi người... Nhưng như thế chưa đủ để trở thành người hoàn thiện. Em đang cố gắng tự học hỏi để hoàn thiện mình đây, topic này lập ra cũng với mục đích ấy.
Nếu tinh ý 1 chút các bác sẽ phát hiện trẻ khóc là thật hay vờ thông qua ... giai điệu. [/quote] e nghĩ biết dc việc này ko khó, khó là chỗ làm sao để nó ko tái diễn nữa.mấy hôm trc nó khóc ăn vạ đồi đi chơi,e thì muốn ở trong nhà nghe đài nên thi gan với nó xem sao. ai ngờ nó gào thật rồi ọe ra thế là e cuống hết cả lên, thế là e thua toàn diện .may mà mẹ nó chưa nói j,chỉ hơi sưng thôi
Thế thì không bế nó nữa xem nó khóc tiếp hay không?toàn bệnh lo vớ vẩn nó mới vậy Vì mình sợ nó khóc mới nên chuyện Thử để nó khóc mệt nghỉ xem đã phải đưa đám không :mrgreen: Lỗi là mình không đoán bắt tâm lý đứa trẻ, Cái cần là hiểu,nắm chắc tâm sinh lý đứa trẻ,(không phải là tâm lý con mình hay con người ta nhé ) Sau này lớn tùy đứa sẽ có những bệnh khác nhau,(sẽ lựa theo tùy đức tính ) nhưng khi nhỏ thì dễ hơn. Về căn bản đứa trẻ từ bé cho đến 10~12 tuổi là bản chất hiếu động,nô đùa,nghịch,leo trèo,chọc phá,và bất tuân quy luật.và chúng hoàn toàn không nhận thức được hành vi,hay tác hại của các sự việc mà chúng gây ra Nên hướng dẫn chúng thay vì cưỡng bức chúng,vì chúng sẽ phải chịu khi mình áp đặt khi đó ,nhưng sẽ làm những điều chúng muốn khi chúng ta vắng mặt,nói trước quên sau.và sau đo đâu lại vào đấy là chuyện hoàn toàn bình thường,đừng cho đó là chuyện lạ,hay cháu nhà mình không ngoan,hư hỏng,vấn đề là chúng ta biết các đặc tính,lựa theo các đặc tính của mỗi đứa trẻ mà hướng dẫn hay uốn nắn chúng,Tối kỵ áp dụng các biện pháp hà khắc,vì tầm tuổi nhỏ cho đến 12 tuổi,mọi chuyện chúng làm dựa trên bản năng chứ không thuộc về nhận thức hay nhận biết vì các cháu tầm tuổi này hoàn toàn đầu rỗng tuếch. Cho nên đừng ép buộc chúng phải hiểu một cách áp đặt,chỉ nên áp dụng sự hài lòng hay không hài lòng với chúng như cái vạch vôi để chúng không tái diễn hay bước qua vạch đó mà thôi,cũng như phải đoán bắt được tâm lý đứa trẻ thích nghe nói nhiều hay ít,phản ứng thế nào sau mỗi khi bị khiển trách? Cố gắng không thỏa hiệp với chúng, ví dụ như :như học xong thì mua cái gì,điểm 10 thì được cái gì tiếp ....vvv
Ơ, thế cho nên em cứ phải ngẫm hoài mấy cái bài nhạc, đổi cái CD, Amp và Loa rồi tới dây nhợ mà vẫn chưa hài lòng 1 bài nhạc nào đó đã thâu âm sẳn, cho nên vẫn không thể trách được người lớn chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết được con trẻ... :cry:
Về việc dạy con trước tiên bác phải thống nhất được với vợ về cách dậy con đã ,sau thì áp dụng các cách mới hiệu quả được . Về nguyên tắc lúc nhỏ trẻ chỉ khóc khi bị khó chịu cái gì đấy .Ví như đêm ngủ nóng quá- khóc ,quần áo gây khó chịu -khóc ,đau bụng -khoc v..v . Lớn hơn một chút thì khóc để yêu sách những cái nó muốn ,vậy nên nếu đã nói không cái gì thì dù khóc cũng không được đáp ứng .Nếu đáp ứng thì sẽ có những lần sau ,nếu khóc quá thì em dùng roi thật nhỏ vén mông ra cho một roi phải thật đau .Đảm bảo chỉ ba lần như vậy thì sau này các cháu rất biết ko đòi hỏi khi mình nói ko .
Bác không nên đánh nó như vậy,Nó khóc hoàn toàn bản năng hay có thể đau gì đó như bác ví dụ, Tuyệt đối không đánh các cháu nhỏ,vì chúng khóc rất vô thức, Nếu Vợ bác khóc thì chắc chắn sẽ có lý do cụ thể,con nít khóc thì chẳng có lý do gì là chắc chắn,thay vì tìm hiểu xem là cháu khóc vì cái gì chứ đừng đánh chúng mà tội nghiệp,thà bác lấy cái gối ra vụt mấy phát còn hơn Cái đó chính là một phần chúng ta kém hiểu biết đó bác, Em thấy mấy bà Tây test mấy đưa con nít tầm 3~6 tháng tuổi mà lần đầu em nhìn thấy phát hoảng luôn,nghĩ bụng nếu mà ở VN kiểu này chắc cho bà này mấy Thọi quá, họ cầm con nít đúng như cầm con Ngóe một tay khéo léo cặp cả hai chân nhắc lộn đầu đứa trẻ cắm xuống đất trong vòng 30s mà đứa trẻ không khóc hay hoảng sợ gì cho lắm. Nên sau này em thấy chuyên môn của họ khác xa tầm hiểu biết của VN mình lắm,tất cả các lời khuyên của họ em luôn ghi nhận vì thấy trình độ họ nói như thầy bói với tâm lý con trẻ....
Em nghĩ theo nguyên tắc gia đình, nhà trường, xã hội... Cứ cái nào hỏng mình thay cái đó là ngon ngay.
Em ko bao giờ phạt roi vì tự nhiên chúng khóc ,vì đấy là chúng khó chịu vì cái gì đó nên khóc là hoàn toàn bình thường .Em chỉ phạt roi khi đòi hỏi ko được đáp ứng thì khóc lăn ra ,em mới dùng roi 2 lần như vậy mà từ nhỏ đến giờ con em đều biết em nói cái này bố ko đồng ý là cháu đều ko đòi nữa .Mười năm nay mới chỉ dùng đến roi 6 lần ,mà lần nào cũng chỉ một roi mà thôi .
Quan điểm em là không đánh chúng vì bất kỳ lý do gì ,nếu quá lắm nên chọn thời điểm thích hợp nhất,và không lạm dụng, Thú thực là con trai lớn em cháu 10 tuổi em đánh nó đúng 2 phát với một lần duy nhất cho tới nay. Và bình thường không sao,nhưng em chỉ khác mắt cái là hiểu ý ngay,tất nhiên bình thường chúng không phải là nghe lời mình hoàn toàn,và em chấp nhận nó như vậy,nói nó ngoan không hẳn,hư cũng không hẳn,và có thể nói cháu nó bình thường,nhưng em hy vong sau tuổi con nít 12t cháu nhận biết được tốt hơn. Việc đánh đứa trẻ tai hại hơn mình tưởng nếu có bác nào đó đã từng ăn roi khi ngày còn bé,bác cứ suy từ mình mà ra,cái chúng ta sợ đó là làm sao cho mình phục,nể > sẽ sợ chứ mây cái roi đó đánh cái thì sợ, Đánh nhiều cái chúng dạn đòn sau này chả có tác dụng gì hêt,nếu may mắn có đứa nào tự ý thức được thì tốt bằng không nó đã mang cá tính khó trị thì đôi khi roi lại mang tác dụng ngược bởi sự thù hận trong lòng nó sẽ theo chúng suốt cuộc sống sau này của đứa trẻ....
Quá chuẩn. Tại sao phải đánh con nhỉ. Có ông bố bà mẹ nào muốn người khác động đến mình không. Có thể những lúc cáu quá không chịu được thì phệt cho vài cái nhưng đó là hành động bộc phát, chứ cứ nhăm nhăm chờ con mắc lỗi để đánh nó thì không ra gì cả. Tại sao phải khó khăn với con nhỉ. Nó thích gì thì cứ chia sẻ cho nó trong khả năng của mình, miễn là nó thực hiện tốt nghĩa vụ học tập. Các ông bố chơi cả dàn âm thanh hàng trăm triệu thì được mà con đòi bộ đồ chơi cũng ki :mrgreen: Theo thiển ý của em thì có uốn nắn con thế nào thì cũng chỉ để nó quy phục mình thôi, còn sau này nó trở thành người thế nào là do bản thân nó chứ bố mẹ không làm gì được. Em thì chưa có con. Nhưng dưới sự dậy dỗ của bố mẹ em, bố thì nghiêm, khó, ít nói, ít khi đánh nhưng mỗi lần đánh là chỉ có lê lết. Mẹ thì chiều, nhưng hay chửi và đánh, nhưng bao bọc che chở hết mức đã hình thành em một con người trung dung, không quá ngoan và quá hư. Em sẽ chắt lọc những điểm em thích và không thích từ bố mẹ để dậy con sau này : Chiều, không chửi con và thật hạn chế đánh :mrgreen:
con cái chúng ta muốn trưởng thành thì phải được giáo dục như thế này : http://vtc.vn/1-289888/kinh-te/bi-phat- ... truong.htm :lol:
Việc làm đầu tiên của mình và vợ đó là cam kết: vợ lo con ăn, và mình lo dạy con. 1. Nguyên tắc thứ 1: không làm thay nếu con mình tự làm được 2. Nguyên tắc thứ 2: không la mắng, không đòn roi.. 3. Nguyên tắc thư 3: nếu con sai hay không hiểu, là do mình dạy. 4. Nguyên tắc thứ 4: Không cãi nhau trước mặt con nít, cùng 1 lúc không có hơn 1 người dạy. 5. Nguyên tắc thư 5: con mình không phải thần đồng hay là người tài giỏi. 6. Nguyên tắc thứ 6: Cha mẹ phải học lại con. ...và còn nhiều lắm, mình chẳng viết hết được P/S: con mình mới 14 tháng, thành ra mình phải "lúc nào cũng phải hoàn thiện bản thân", dù mang không ít tội.
Các bác cứ vào thực tế đi ,còn lý thuyết chỉ là màu xám . Ví dụ thế này nhé ,con hai tuổi nó tìm mọi cách để ko phải ăn .Từ khóc ,nôn ọe ,lại còn cố làm bị sặc thì giải thích kiểu gì .?
Cái này đúng trường hợp nhà em rồi đây, con em 2 tuổi, tuy nhiên chưa đến mức giả bộ nôn ọe... - Thứ nhất là nguyên nhân không phải chỉ ngày một ngày hai mà cháu nó mới có biểu hiện như vậy ạ ! - Thứ 2 là vì cháu không thích ăn ! - Thứ 3 là khi cháu không thích ăn thì bố mẹ vì thương con nên có tình không chịu hiểu và cứ ép trẻ ăn => các cháu có phản ứng tiêu cực. Em xin nói thêm về vấn đề: vì sao trẻ không thích ăn ? - Khi cháu còn nhỏ, chưa ăn dặm, chỉ ti mẹ mà bị ép ti nhiều (do mẹ nhiều sữa) cũng có thể làm trẻ khó chịu => khóc không ti nữa, và có thể dẫn đến nôn ra hết (nhà em có lần đã rơi vào tình trạng này). - Khi trẻ bắt đầu ăn dặm, mẹ cho ăn nhiều quá => khóc không chịu ăn nữa => nôn ọe (nhà em cũng đã nhiều lần) - Khi trẻ ăn đi ăn lại một vài món => muốn đổi khẩu vị nhưng người lớn không nhận ra, vẫn cứ cho ăn những đồ ăn quen thuộc => không thích => khóc => nôn ọe - Khi trẻ lớn hơn bát đầu tập ăn và thích ăn đồ ăn của người lớn, thích được ăn như người lớn. Thế nhưng bố mẹ vấn bắt trẻ ăn theo cách quen thuộc với chúng từ nhỏ => không thoải mái => không chịu ăn => khóc khi bố mẹ bắt ép ăn =>... Để giải quyết vấn đề ăn uống này không pahri ngày một ngày hai mà thành công. Quan trọng là phải nắm bắt tâm lý trẻ theo từng giai đoạn, theo từng thời kì. Và nhất định không được bắt ép trẻ ăn khi mà chúng không thấy thoải mái, không thích. Thêm nữa là phải thường xuyên có những món ăn "lạ" để kích thích ham muốn của trẻ. Ki trẻ >1,5 tuổi thì có thể cho ăn cùng người lớn (vẫn có đồ ăn riêng, nhưng ngồi chung) để tạo hứng thú cho trẻ... Con nhà em giờ đã được 20 tháng tuổi, có thể nói rằng cháu là một đứa bé rât háu ăn (ngay từ khi sinh ra đã ti rất khỏe so với cô chị nhà bác) thế nhưng do quá trình chăm sóc, thường xuyên được "ép" ăn nên cháu nó thường xuyên khóc, chống đối. Vợ chồng đã rất nhiều lần to tiếng, cãi nhau vì chuyện ép ăn, rồi đồ ăn cho con... Với một số thay đổi tích cực từ phía vợ em, hiện nay đã cải thiện phần nào vấn đề "bất hợp tác" trong ăn uống của con. Người lớn chúng ta cũng luôn luôn cảm thấy "ăn phải thòm thèm thì mới ngon" và điều này hoàn toàn đúng với trẻ. Đừng bao giờ bắt/để trẻ ăn một món gì đó quá nhiều, tới mức chán. Khi đã chán => chúng "sẽ bất hợp tác".
Khi điều này thường xuyên diễn ra thì có lẽ nó đã được trẻ áp dụng từ lâu và người lớn thì luông chiều quá... Bác đã để con dùng "đòn" này quá lâu rồi => trở nên điêu luyện ! Riêng em thì từ khi con bắt đầu biết về những trò này thì em đã "trị" đến nơi đến trốn, thực tế cũng chẳng cần đến roi vọt. Rất đơn giản, lần thử nhất "độc chiêu" được áp dụng thì em lờ lớ lơ đáng trống lảng, lần thứ 2 em lại đánh lạc hướng bằng cách gợi ý cho con về một trò khác hấp dẫn. Nhưng không bao giờ lặp lại cách gợi ý trò mới liên tục, vì khi đó trẻ bắt đầu "mượn gió bể măng". Con em mới 20 tháng nhưng ngã thì tự biết đứng dậy bởi từ khi mới biết đi em luôn động viên con tự đứng dậy, trừ khi do quá ham mà con ngã đau (nhìn nét mặt, cách khóc là nhận ra) thì em chạy tới đỡ và vỗ về liền...
Em thấy như thế này, việc dạy con cái phụ thuộc vào cách xử sự, cách sống và tryuền thống gia đình. đó nét văn hóa đặc thù rất riêng tư, không thể đem sự hào nhoáng xã hội hay phương pháp tiến bộ của phương tây áp dụng, Em chẳng cần con của giống như Bác Ngô Bảo Châu hay Bầu Đức Hoàng Anh Gia Lai,... chúng ta chỉ thấy được phần nổi của cuộc sống của họ thôi. Điều cơ bản nhất là "Nhân bất thập toàn" Cho nên việc dạy con là văn hóa riêng không có truờng nào dạy đầy đủ những điều ma minh mong muốn cho con "Con dạy thì cái mang" cho nên yêu thương con là điều quan trong cần thiết, chính tình yêu đo sẽ mách bảo con tim minh giáo dục con cái, bàn chất của xã hội la những đều tốt xấu lẫn lộn, đầy cám dỗ và thử thách là cha mẹ thi theo dõi giúp đở từng giai đoạn phát triển của con Trước kia ở thế hệ 7x, 6x thì tuổi sái hành vi ở vào giai đoạn học cấp 3, bay giờ các bác có con ở lưới tuổi học lớp 7,8,9 các bác cần theo sát giai đoan này, vì đây là bài học của gia đình cua em và những người bạn cua em khi họp lớp tâm sự với nhau Thật ra mong con minh la người bình thường chứ không cần là người nổi tiếng hay thánh nhân đâu chắc gì từ trong sâu thẳm tâm hồn những người có thật sự tốt như bề ngoài của họ không? chưa chắc Đây là quan điểm cá nhân của em thôi nhé chúc các bác cuối tuần vui vẻ và nghe audio thoải mái nhé