Suy nghĩ của bạn, khiến mình nhớ tới ý kiến của bạn tuan79khuongha: "...âm nhạc như một người bạn thân thiết,biết tâm sự, biết lấp đầy những khoảng trống..."
Để không bị đau khổ, em nhận thấy; ta hãy tự đánh giá bộ dàn của mình. Ta đang hào hứng, hạnh phúc và rất vui với chất âm của bộ dàn, nhưng điều đó rất dễ thay đổi khi ta mời những chuyên gia, những người có bộ dàn nhiều tiền đến để đánh giá. Cùng một phòng nghe nhưng tâm trạng của họ sẽ khác hoàn toàn với tâm trạng của mình, nên cảm nhận của họ sẽ không như mình mong đợi
Nghề chơi có khó chăng chỉ là lắm công phu, công phu nó là cái thú trong nghề chơi, theo em là vậy, chứ đau khổ thì chơi làm chi cho mệt.
Theo e sự đau khổ chỉ đến với giai đoạn đầu mới bước chân vào Audio với bao hăm hở, kỳ vọng, khát vọng... Nhưng gần như ít khi mãn nguyện! Dần theo thời gian...,định hình được cách chơi hợp với mình,Kinh nghiẹm, trình độ tăng dần và cũng đã quen với trăn trở, loay hoay..., phối ghép thành công nhiều hơn,lúc này thi...sướng nhiều hơn khổ!
Nếu hê thống phối ghép chưa tốt, nghe như đấm vào tai..., nghe sao nổi bác...! E cho là lúc này suốt ngày chỉ tới lui với mấy cái cd test thui!
Cũng như mọi thứ ở cuộc đời , người chơi audio và các kỹ sư âm thanh cũng có lúc sướng, lúc khổ; qua lúc băn khoăn, tìm tòi chúng ta lại có được hạnh phúc. Nếu có khổ chút đỉnh, nhẹ nhàng thì đó cũng là" cái khổ có giá trị, sau khi ta có thêm hiểu biết ".Và cũng vì vậy chơi audio chúng ta cần có nhiều bạn để cùng trải nghiệm và ... chia sẻ vui buồn.
==================== Giao lưu thì được, nhưng không nên nghe dàn của người khác . Vì em nghiệm ra rằng đi nghe những bộ dàn khác về thường là "lành ít dữ nhiều" cho bộ dàn nhà mình .
Đối với người đang háo hức thay đổi, đang nhiều lúa, thì thường là lành nhiều dữ ít. Còn đối với người chưa sẵn sàng thay đổi, thiếu lúa, thì đúng là lành ít dữ nhiều :mrgreen:
Chơi audio, nghe nhạc có lẽ đâu có giới hạn, điểm dừng nào . Có nhiều bác chơi gần tới ... hi - end mà vẫn cảm thấy thiếu thốn, đôi lúc chưa hài lòng với bộ dàn mình cũng là bình thường. Chúng ta những người yêu nhạc, quí mến nhau là vì tính cách, vì có cùng đam mê, sở thích nhiều lúc không quá đặt nặng việc so sánh, mà đặt tình cảm lên trên là... ok. Hãy để tâm hồn vui vẻ, thoải mái với âm nhạc, với những gì đang có, như tâm trạng một người đã viết: " Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy. Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương. " Chúc các bác sức khỏe và hạnh phúc.
Nguy hiểm bác ah!..., theo e bác nên khai thật giá trị. Phụ nữ vốn tham, ngộ nhỡ có ai thích đồ của bác trả 2.5tr vợ bán mất thì có mà toi...
Tui nhận thấy một điều khá lạ : hình như hầu hết các anh em chơi nhạc chủ yếu chỉ tập trung chơi thiết bị chứ ít quan tâm đến nghe nhạc. Tui thấy nhiều bác bỏ cả đống tiền tìm mua cho được những thiết bị khủng (nhìn cái giá thôi cũng đủ giật mình), rồi một thời gian ngắn sau để chưa ấm chỗ lại thấy đăng ký bán đề "nâng cấp" hoặc vì lý do là "thay đổi chất âm"! Tui nghĩ muốn nghe được âm nhạc qua thiết bị nào ta phải gắn bó với nó như người bạn chí cốt để lắng nghe phần hồn của nó chứ cứ lăng xăng thay đổi thiết bị hoài thì đó chỉ là nghe âm thanh, chứ đâu có cảm nhận được gì về âm nhạc? Nghe nhạc cũng giống như đi xe thưởng ngoạn phong cảnh. Cái chính là cảnh vật (âm nhạc) đem lại cho ta cảm xúc và cảm hứng gì, chứ đâu phải cái xe (thiết bị audio)? Đi xe xịn dĩ nhiên là đã, nhưng tui tin là ta vẫn thưởng ngoạn được toàn bộ cảnh vật khi đi một cái xe bình thường, miễn là nó đừng nổ lốp hay tuột xích giữa chừng! Sao phải cứ tự làm khổ mình vì lo tìm cách sắm xe cho bằng thiên hạ? Khổ thân mình mà khổ cả vợ con! Tiền bạc đến đâu ta nghe đến đấy. Có nâng cấp chăng thì nên nâng cấp khả năng cảm thụ và kiến thức về âm nhạc trước khi có đủ tài chánh để năng cấp thiết bị. Hiểu thêm về âm nhạc ta sẽ cảm thụ nó được sâu hơn. Cũng như có kiến thức về hội họa thì ta sẽ thưởng thức một bức tranh sâu sắc hơn. Có lần tui đi mua loa, nghe bác lái thuyết minh tràng giang đại hải về cách setup chuẩn để nghe tiếng guita, tiếng piano ... sao cho đạt. Lúc sau hỏi ra mới hay một nốt nhạc bẻ đôi bác ta cũng không biết! Vậy mà vẫn hùng hồn giảng dạy thiên hạ cách nghe nhạc qua thiết bị! Lâu ni lọ mọ lên 4r, tui thấy các comment chỉ loay hoay bàn cãi về giá trị cái xe cùng đồ phụ tùng của nó, thậm chí đến chỗ phật lòng nhau, mà chẳng quan tâm nhiều đến cảnh vật! Thiệt là vô lý! Không biết cảm nhận của tui như vậy có sai chăng? Xin các bác bổ sung.
Hi hi bác đi vô cái diễn đàn về thiết bị thì đương nhiên là bác sẽ có cảm giác mọi người chỉ nói về thiết bị. Còn nói về nhạc thì có những diễn đàn về nhạc, hoặc những box, những topic về nhạc rất nhiều. Ở đó bác sẽ thấy người ta nói về nhạc thôi à. Điểm thứ hai là chia sẻ về thiết bị thì dễ chia sẻ hơn, dễ học hỏi hơn, mọi người đều có thể "chém gió" về thiết bị mà không cần phải có kiến thức trường lớp về âm nhạc. Chứ bây giờ tình cảm về âm nhạc thì ai cũng có, mà do cuộc sống khó khăn, ít người được học qua trường lớp âm nhạc, rồi không lẽ không cho người ta thưởng thức âm nhạc, ở cái mức độ cảm thụ từ bản năng và cảm xúc? Điểm thứ ba, giống như người Nhật đụng vào món gì là cái đó thành nghệ thuật luôn; em ăn cơm mà được dọn ra rình rang, chén sạch chén đẹp, trang trí màu mè rau cải củ quả tỉa tót bắt mắt, thì ăn cũng thấy ngon hơn, không chỉ để cho no, mà còn để thưởng thức. Cho nên đành rằng cái máy nào cũng nghe nhạc được, nhưng rõ là có những cái máy làm cho bác nghe được nhiều nhạc hơn, thấy thích nhiều thể loại hơn, phát hiện ra được những giá trị của bài nhạc mà trước đó mình không nhận ra được do hạn chế của thiết bị, thì điều đó ai cũng thích mà. Còn tất nhiên trăm người ngàn ý, luôn có những nhóm nhỏ nghiên thiết bị, và chỉ biết có thiết bị, thì đó là người ta lựa chọn như vậy, mình có thấy cũng không thể quản giúp họ được. Em cũng mạn phép trao đổi góp vào cho vui, có gì thất thố, mong bác bỏ qua cho!
@DanielTran Cám ơn bạn đã chia xẻ. Biết đâu các audiophile mà ta tưởng là ... đau khổ lại đang sung sướng tràn trề trong cái loay hoay của họ! Giống như các nhà thơ hay nói về THÚ ĐAU THƯƠNG vậy. Chúc bạn vui.
VỚI suy nghĩ của riêng em thì trong con đường đau khổ này, người ta sẽ tìm được hạnh phúc, cho dù là hạnh phúc rất nhỏ nhoi.
Ui, bác buồn quá không ai chơi hay sao lại tìm tòi post bài lên đây thế này. Em có mấy cái đĩa ghi nhạc Việt trước 75 mà không có list. Nhờ bác nghe qua 1 lượt rồi ghi tên ca sĩ, nhạc sĩ giúp em giống như bữa ngồi nhà em bác đã làm vài cái này nè:
Làm gì có chuyện: Hầu hết.....đâu bạn. Mình không nghỉ anh em chơi thiết bị chỉ vì ...thích bộ vỏ máy đẹp, ngầu, hoành tráng mà chỉ ghiền khi nghe nó hót ra loại âm thanh mê người thôi. Còn lớp người thích khoe máy mà không biết nghe nhạc thì đề nghị ta miễn bàn nhé , mất thì giờ vô ích.
Em nhận thấy; Chơi audio và tình yêu âm nhạc luôn gắn liền với nhau. Ngoài thời gian cho công việc, gia đình, bạn bè thì qũy thời gian còn lại cho âm nhạc, luôn là không đủ với mọi người. Điều đó cho thấy những người chơi audio không bao giờ cảm thấy cô đơn, họ đã có người bạn tuyệt vời, đó là âm nhạc
Em toàn nghe nhạc vàng nên thiết bị đơn giản và tính em cũng đơn giản. Một cái amply đèn + loa toàn giải thế là đủ để nghe nhạc vàng. Chỉ khổ các bác nghe nhạc không lời, hòa tấu thì mệt lắm. Em nghe nhạc vàng, suy ngẫm lời ca tiếng hát thấy hài lòng ạ
Đúng là đau khổ thật, nghĩ quẩn muốn giải tán hết cả bộ audio (cũng được 1 số kha khá) nâng cấp đôi tai bằng cách T7, CN ra bờ hồ nghe live (nghe chùa vì nhà gần khu vực này các cụ à) vừa đỡ tự kỷ mà lại hoà nhập với cộng đồng, (cũng lo là, bán rồi gấu nhà thu hết 0bama, cơ sự gì lấy gì mà nghe). Vả lại, cũng bất tiện cái mình thích họ ko chơi, cái họ chơi lại trả thích (phải thôi chùa mà) chưa kể tiếng ko sạch, nhiều tạp âm lắm (bệnh nghề nghiệp). Kiểu gì cũng trả xung sướng hơn, túm lại vẫn vậy ( ngoài kia mọi thứ vẫn đang hối hả).