em vi hành 7 năm trước rồi ĐL để lại cho mỗi người qua mảnh đất này,một tình yêu và nỗi nhớ khó tả lắm đây này cụ,thủa xưa nhìn ngon không :lol:
Em cũng cám ơn bác về những chia sẻ rất thú vị. Thú thật với bác là hôm đó em đưa cả nhà lên đỉnh 1915m chơi bằng xe u-oát. Nhưng khi xuống thì mình em xuống cuốc bộ từ chỗ bãi Mimosa, một mình đi dọc con đường, qua những con dốc, khúc cua hoặc cắt ngang một góc giữa rừng thông... rất tuyệt vời. Lúc xuống ngang chỗ Thung lũng Trăm Năm, quay ngược lại và nhìn phía bên tay phải có rất nhiều bạn trẻ leo bộ theo hướng những quả đồi bên mé đó. Lần sau em sẽ thử lối đó, chắc sẽ rất tuyệt.
Đúng là ngoài Mimosa ra thì Dã Quỳ là một loài hoa đặc trưng của phố núi, em nhớ không lầm khoảng tháng 10, 11 hàng năm là mùa Dã Quỳ nở rộ. Từ xa xa những ngọn đồi, rực một màu vàng đẹp đến khó tả. Những cây thông dường như được cắm trên một thảm hoa vàng, mênh mông mênh mông...Những bụi cỏ xanh dường như biến đâu mất, chỉ cỏn lại một màu vàng óng ả, rực rỡ đến nao lòng... Bác chụp Dã Quỳ nhìn rất đẹp Bác Pencil-Tube ạ, TFS. Thân.
Chào các yêu hoa và yêu Dalat. Sẵn đây các bác cho em hỏi tí: theo em biết thì Mimosa là tên Latin của cây Hoa trinh nữ (hoa mắc cỡ), là 1 loại cây bụi, có hoa tròn, nhỏ, màu hồng tím nhạt. Tại sao 1 loài hoa trên Dalat cũng có tên là Mimosa? trong khi hai cây này không có 1 điểm gì giống nhau cả, và tên Mimosa ở Dalat này có từ bao giờ? Em cũng phát hiện ra người Dalat gọi hoa Đào là hoa Mai (đại đa số), quả Mận là quả Đào, và 1 loại hoa màu tím (có lá màu tím luôn) là "hoa sim tím", chẳng có giống tẹo nào với cây hoa sim tím trong thơ của cụ Hữu Loan cả! Trên đường Trần Phú trồng toàn là hoa ban, đến mùa ra hoa cũng rất đẹp.