Dạo này báo chí có nói nhiều về dòng phim Cảm giác,đại khái là với 1 số tên tuổi đạo diễn như Hầu Hiếu Hiền ,Vương Gia Vệ...Em nghe mà thấy cứ mơ hồ. Ví dụ nhé : "Vương Gia Vệ là nhà thơ điện ảnh....Sự lãng mạn được tác giả chọn lựa phải là sự lãng mạn thuần khiết nhất, đến độ chỉ cần lãng mạn thôi là đã đong đầy xúc cảm." ...Ông là Hầu Hiếu Hiền (sinh năm 1947) với khoảng 7 phim truyện đã trình chiếu tại Cannes. Ít được nhắc đến bởi cách tiếp cận của họ Hầu hạn hẹp và đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ, đến nỗi với một lớp khán giả có kiến thức và tầm hiểu biết chuyên sâu cũng đôi khi không thể tránh khỏi… những cơn buồn ngủ ập đến... (http://thethaovanhoa.vn/176N20110404223 ... m-giac.htm) Em chỉ là người yêu điện ảnh,đôi khi vào rạp chỉ là để thưởng thức "tai nghe,mắt thấy" cho đã,"thương mại mà! " Nhưng nhiều lúc đọc thấy sấm chớp là vãi ...c... rồi. Còn đâu bình tĩnh mà thưởng thức như những "định luận" trên? Không biết các bác nhà mình xem Rừng Na-uy và Bi ơi! Đừng sợ. như thế nào,chứ e thì thấy mấy điều : 1. Cả 2 phim đều không " hấp dẫn" dù vài ba cái lăng xê vớ vẩn về sự HOT. 2. Quá đòi hỏi "cảm giác",mà thực ra ở đây ngụ ý là cái văn hoá sinh ra cảm giác thì đúng hơn. 3. Bi ơi không hay bằng Rừng 4.Cứ có giải thưởng là ....!
Em chưa xem cả Bi lẫn Rừng (Rừng đã đọc truyện nhưng rất không thích bản dịch của Trịnh Lữ) nên không dám bàn về 2 phim này. Bài viết về Vương Gia Vệ em đọc xong thấy câu chữ bóng bẩy cầu kỳ, như đưa người đọc vào mê cung của kiến thức, nhiều chuyện rất hay mà khó xác định được tính chính xác, nói chung là rất nằm ngoài tầm hiểu biết của... em. Riêng em thì đã được xem tất cả các phim của Vương Gia Vệ, thấy là phim cũng không đến nỗi phức như bài viết nêu ra. Chỉ hơi ngạc nhiên là người viết nêu ra Xuân Quang Xạ Tiết, Hoa Dạng Niên Hoa, 2046 toàn là phim nổi, nhưng nếu xét về đẳng cấp nghệ thuật thì nên lấy Trùng Khánh Sâm Lâm, A Phi Chính Truyện hay Trụy Lạc Thiên Sứ có lẽ sẽ có tính thuyết phục hơn. Cảm ơn bác nuoi_meo2005 đã cho em xem một bài viết thú vị
E chưa xem nhưng rất muốn biết Rừng Na Uy dựng thành phim thì thế nào. Truyện rất hay nhưng để dựng thành phim hay với cốt truyện như vậy thì quả là rất thách thức
Em co xem qua Bi, thì thấy rằng dân ta rõ là ít sống với cảm giác...he nên ngay cả tầng lớp nghệ sỹ khi diễn tả cảm giác thấy rất khó khăn và vụng về, tưởng là trần trụi nhưng lại rất che đậy...chắc là do văn hóa mình nó thế. Đạo diễn muốn gây sốc bằng hình ảnh, chứ o phải bằng cảm giác...Level có vậy thôi, làm sao được...Làm sao gây sốc bằng tư tưởng đây....
ý kiến cá nhân của e hơi khác 1 chút. Dân ta sống nhiều về "cảm giác" (hơi hời hợt, chủ quan và nhiều định kiến) và chưa xử lý nó tới tầm nhận thức và tư tưởng. Làm sao diễn tả 1 cảm giác ko vụng về và hời hợt nếu thiếu đi cái tinh thần cốt lõi bên trong?
Cảm giác cũng co nhiều loại, nông sâu, thật giả, hời hợt...đều có cả, cảm giác khác nhận thức và tư tưởng... Nhận thức và tư tưởng cũng vậy.... Còn diễn tả cảm giác thế nào nếu o biết nó ra sao......
E xin phép đc nói tiếp ý trên, bắt đầu từ 1 câu của 1 cậu bạn e , mà e nghĩ cậu ấy nói đúng. "trong cảm nhận phim ảnh, âm nhạc... thì khán giả là những ng hưởng sái" E hiểu chút ít ở mức độ sơ lược về quy trình ra đc 1 sản phẩm phim của Mỹ, có gì sai mong các bác bỏ quá cho. Còn quy trình làm game online thì e cũng hiểu do e đã từng ở 1 cty làm game. Xét cho cùng, cả 2 đều là sản phẩm hướng tới mục đích "giải trí" (được hiểu theo nghĩa cần có khán giả và cần thu đc xèng, do đó sản phẩm làm ra phải có tính định hướng đối tượng khán giả rõ ràng). Ng chơi game giỏi chưa chắc làm đc game thành công và thu đc nhiều xèng. Lý do? Chỉ có ng làm game mới hiểu đc "các tâm lý cơ bản" của ng chơi game (qua việc nghiên cứu, thống kê các sở thích tâm lý của khách hàng) và từ đó sản xuất ra các game để cho các bác thỏa mãn cảm giác "đc chém giết", "cạnh tranh", "cay cú", "thể hiện tính anh hùng"... phần nhiều là những cái nằm sâu trong thế giới cảm xúc , nhưng ko tìm kiếm đc (và sống với nó mạnh mẽ) trong đời thực. Làm phim có khác ko? E ko dám nghĩ là ko. Vì làm phim ra mà ko thỏa mãn đc các nhu cầu có tính chất tương tự như trên của khán giả, thì ko thu đc xèng. Đã ko thu đc xèng thì ko tồn tại đc ở Mỹ, vì thế giới Holywood nó cũng là để kiếm xèng. Vậy ng viết kịch bản có phiêu tới đâu, sản phẩm qua các công đoạn cũng phải đc chỉnh sửa nhiều lần, tới khi bọn bỏ tiền ra chắc chắn là "sản phẩm" đem lại cho (đa số, theo đối tượng khán giả họ muốn hướng tới) các bác khán giả "những cảm giác mà họ muốn bác có". Vứn đề là nếu khán giả cảm nhận đc cao hơn so với mức độ bọn "đội lái" kia muốn, thì bọn "đội lái" "đc khán giả hiểu" là trình độ "lái" ko cao. Còn nếu bảo bọn đó ko hiểu "cảm giác" của các bác thì e hơi nghi ngờ, vì cách làm đó chỉ tồn tại trong thời bao cấp. Nhưng nếu đã là thân phận "hưởng sái", thì e ko dám tin là "cảm giác" khán giả có đc (do "đội lái" muốn các bác có được từ sản phẩm của họ) lại có thể mạnh mẽ và chủ động hơn "cảm giác" của "đội lái". Ờ thì cho thằng đói 1 bát cơm, cảm xúc của thằng đói mạnh mẽ, nhưng là đó là vì thằng đó đói, chứ ko phải "cách cho" của ng đưa cơm ko hiểu rõ thế nào là cảm giác thèm ăn cơm khi bị đói. Chắc thằng cho phải hiểu rõ "tới lúc mày đói tao mới cho mày bát cơm".
Cảm xúc đẹp là thứ cần được nuôi dưỡng, o ăn sẵn được. Âm nhạc, phim ảnh, văn học...hay nghệ thuật là để nuôi dưỡng thứ cảm xúc đẹp đó... Còn bát cơm cũng chỉ là bát cơm, cũng như bộ phim, bản nhạc, bức tranh...
bác làm e thấy thế giới tinh thần của e tệ quá Hình như bác cũng chưa đọc kỹ e viết gì. Chắc ko hợp logic của bác nên bác ko đọc kỹ. Và do đó bác chưa hiểu ý e có 1 câu nhân vật Richard Gere nói trong film Finan Analysis, nhân vật này là 1 bác sỹ phân tâm "cái giá tôi phải trả cho nghề nghiệp của tôi là việc tôi ko còn thấy đc sự ngạc nhiên (khi tiếp xúc với con ng)" E cũng chấp nhận trả cái giá này nếu cần phải trả. E cũng chấp nhận việc cảm xúc (kể cả đẹp hay ko đẹp) của e bị bào mòn (nếu như e từng có cảm xúc và nếu như nó sẽ bị bào mòn). E ko chủ tâm nuôi dưỡng bất kỳ 1 cảm xúc nào nữa. E chỉ nuôi dưỡng các giá trị sống. Bác đã hiểu và thỏa mãn chưa
Em post bài có phải để trả lời riêng post của bác đâu, bác thử xem lại bài viết mở đầu của bác Mèo đi, bác tự áp đặt quá, hic....
ờ vậy nếu e có lỗi thì e sorry thấy bác nói tới "bát cơm" và "ăn sẵn"... tưởng bác đang trả lời pót của e Hóa ra e vẫn còn (hơi quá) nhạy cảm đấy bác ợ Chưa tới nỗi ko có thuốc chữa :lol:
@bác Ronin: "trong cảm nhận phim ảnh, âm nhạc... thì khán giả là những ng hưởng sái"--->"trong cảm nhận phim ảnh, âm nhạc... thì phần lớn khán giả là những người hưởng sái". Nhưng e nghĩ,suy cho cùng thì Cung và Cầu là hai khái niệm cân bằng,và công bằng,khó có thể nói thị trường dẫn dắt các nhà sản xuất(hoặc đạo diễn) hay ngược lại.
E ko định nói thị trường dẫn dắt các nhà sản xuất hay ko, vì như e đã nói ở trên:thị trường luôn dẫn dắt các nhà sản xuất và các nhà sản xuất theo thị trường và mang tới cho thị trường những gì thị trường muốn. Đó là một mối quan hệ qua lại, cung-cầu như bác nói, và nhà sản xuất là người chủ động quyết định sẽ mang tới cho bác "cảm giác" gì (trong 1 sản phẩm cụ thể). Điều này chắc cũng ko khác mấy trong công việc Kiến trúc của bác. E đang nghĩ thiết kế 1 công trình công cộng thì có lẽ thấy rõ hơn ch này. Trong điều kiện lý tưởng thì đội ngũ bao gồm KTS và những ng quyết định phê duyệt phương án thiết kế là ng "chủ động". Tất nhiên liên quan tới nghề Kiến trúc thì e chỉ suy luận như thế, vì e ko phải KTS
Đoạn đầu e gõ hơi nhầm. Sửa lại thành thế này ợ E ko định nói thị trường dẫn dắt các nhà sản xuất hay ko, e đã nói ở trên: các nhà sản xuất chỉ theo thị trường và mang tới cho thị trường những gì thị trường muốn. Nếu ko theo chân thị trường 1 cách bt mà họ "định hướng" được cái "muốn" này, thì về bản chất, họ vẫn hiểu đc cái "muốn" của bác trước khi bác nhận ra bác có cái "muốn" đó.
bác hỏi rất hay đấy :lol: Bác cho e hỏi bác ko "hiểu" "ý" của từ này thật, hay bác "ko thấy trong từ điển Tiếng Việt", hay cả 2? Mà e có cần phải trả lời ko nhỉ? Trình bác cao bỏ mịa. :lol:
:lol: Bác thậm ngôn quá! Bác nuôi dưỡng giá trị sống mà k có tình cảm thì em e là có bị có khó quá k?
Chết thật! Bác nói e mới giật mình vì trước đến giờ e vẫn coi là 1(văn nói mà,chẳng để ý lắm).Hóa ra bác dùng chữ cẩn thận quá. Thế e hỏi bác khỉ không phải,tức ý bác là bác chỉ nuôi dưỡng các giá trị sống mà không quan tâm đến cảm xúc,nhưng vẫn sống tình cảm có phải k ợ?
Bác thì chắc hiểu thừa sức rồi, nhưng e cứ ví dụ để "ông bạn" của e hiểu luôn, vì gần đây "ông ấy" đồng tình với quan điểm là e sống "lý trí" quá :lol: Tình cảm là tình yêu e dành cho con em, em đi công tác xa, e nghe vợ e nói con e vẫn khỏe và ngoan nhưng tối nào e cũng gọi về cho nó để hỏi thăm xem nó khỏe ko, ăn uống thế nào... Nhưng có lúc nó khóc lóc đòi e phải mua cho nó cái váy đẹp, thì e phải mặc kệ ko chiều nó, cho nó khóc... để nó dần hiểu rằng ko phải cái gì nó "muốn" cũng đồng nghĩa với "nhu cầu" (nên có) của nó. Cảm xúc là lương e chỉ có 4 triệu/tháng mà e bỏ 4 tr bay từ SG ra gặp nó 1 cái xong bay vào luôn, chỉ để thơm nó mấy cái rồi gạt nước mắt đi ra sân bay Nó khóc đòi mua váy đẹp thì e thương quá mà bỏ 1 tr ra mua luôn cho nó vui. Và vì thế theo cách cắt nghĩa của e thì trong tình cảm có sự soi rọi của nhận thức và tư tưởng, còn trong xúc cảm thì ko có... Và nếu giải thích xong, e vẫn bị coi là 1 ng "lý trí" thì e xin cam lòng sống với từ này :lol:
Chết thật! Bác nói e mới giật mình vì trước đến giờ e vẫn coi là 1(văn nói mà,chẳng để ý lắm).Hóa ra bác dùng chữ cẩn thận quá. Thế e hỏi bác khỉ không phải,tức ý bác là bác chỉ nuôi dưỡng các giá trị sống mà không quan tâm đến cảm xúc,nhưng vẫn sống tình cảm có phải k ợ?[/quote] Dạ bác nói đúng ạ. E mà sống ko tình cảm thì e đá đít bác từ lâu rồi :lol:
Dạ bác nói đúng ạ. E mà sống ko tình cảm thì e đá đít bác từ lâu rồi :lol:[/quote] Híc! Chỉ cần tra từ điển 1 phát là em hiểu ý bác liền. Bác là người rất tình cảm! Và phần lớn trong cuộc đời sẽ nhận được rất nhiều tình cảm.Em nghĩ thế là ổn đấy. Còn em thì vừa bị thằng con út 2 tuổi nó phang cho 1 phát vào đầu,nhưng cũng kịp hôn bố trước khi đi ngủ!
Thôi,e đi ngất đây dù chưa muốn (e đang tình cảm), vì mưa rồi e thấy phê quá (cảm xúc) :lol: Chúc 2 bác ngủ ngon vì topic này (tình cảm) chứ đừng thức khuya quá (vì cảm xúc) :lol: :lol: :lol:
Em lại chưa ngủ được,vì cảm xúc! :lol: @bác Ronin : Trước đây e sống rất cảm xúc và cứ nghĩ rằng đời mình sẽ rất tình cảm.Nhưng rồi ông trời lại cho 1 quả rất cảm xúc và lúc đó e không thể hiểu nổi tại sao vì trong e có 1 số tình cảm.Bây giờ e hiểu rằng cả cảm xúc và tình cảm đều là 2 điều vô cùng quý giá đối với em.Em thấy 1 "cuộc sống." :lol: