Có một đứa bé hỏi cha mình: - Cha chạy marathon với con được không? (chạy bộ 42km) - Được chứ con trai. Và thế là họ chạy. Một ngày nọ, thằng bé lại hỏi cha: - Cha tham gia chạy IronMan với con được không? (bơi 4km, đạp xe 180km, chạy bộ 42km) - Tất nhiên rồi con trai. Người cha 66 tuổi, con trai 43 tuổi. Hạnh phúc biết bao khi có cha bên cạnh http://www.youtube.com/watch?v=zFVGdZOhlL0
thanks bác atlantic rất nhiều, xem clip bác gửi em đã bật khóc, em không thể kìm được cảm xúc của mình. cách đây hơn một tháng em đã trải qua một quãng thời gian rất nặng nề, mặc dù chỉ có hơn một tuần nhưng đối với em là rất khủng khiếp. đó là khi bố em bị tai biến mạch máu não phải nhập viện,ngồi bên giường bệnh nhìn thân thể gày gò của bố bất động nằm đó em cảm thấy xót xa, lo lắng và ân hận: thời gian qua mình dành quá ít thời gian để chăm sóc bố, có thể là mình quá bận, có thể là mình ở xa (bố mẹ em đang sống ở quê) nhưng hơn cả là mình quá vô tâm. em cố gắng nhớ xem đã bao lần mình ngồi trò chuyện cùng bố, bao lần mình đưa bố đi chơi thăm thú bạn bè, bao lần bóp chân bóp tay cho bố khi trái nắng trở trời.... khi đó em đã rất sợ, sợ rằng mình không còn cơ hội để làm điều đó nữa, sợ rằng bố sẽ nằm như thế mãi mãi.. Cũng may là bố em đã qua khỏi và trở lại bình thường và anh em chúng em vẫn còn cơ hội để bù đắp lại sự vô tâm của mình. Cùng nằm trong khoa đó có rất nhiều người con đã chết lặng khi nhìn cha mẹ mình ra đi, để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất là cảnh một người đàn ông hóa đá trước cửa khoa Đột quỵ não, anh ấy đã cố gắng nhanh nhất để đến bệnh viện nhưng không kịp, khi anh đến nơi thì người nhà đã đưa mẹ của anh ấy ra, 12 năm sống ở Nga chưa một lần về thăm nhà, khi nghe tin mẹ ốm lập tức quay về nhưng cơ hội nắm lấy bàn tay ấm nóng của mẹ mình cũng không có... xem clip cua bác gủi em nhớ lại hình ảnh anh Kailesh Giri 13 năm cõng mẹ hành hương qua nhiều vùng đất của ẤN độ. http://dantri.com.vn/c130/s130-327882/1 ... -huong.htm
em thấy có những ca khúc hát về người cha rất hay nè các bác http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/06/3BA1057E/ . Chúng ta là nhừng người con hảy dành một ít tg cùa ngày hôm nay để hoài niệm hoặc thể hiện nhé các bác
Anh Tuấn vẫn nhớ vậy bác trai cũng ấm lòng mà! Chưa có dịp ngồi uống với anh thấy hơi tiêc tiếc! :wink: