Tôi người mới gia nhập vnav ...hôm nay được đọc những dòng tâm tình của câc bác về Hà nội . Cũng xin được gửi tâm tình của mình : Analog ...về Hà nội Hà nội một ngày như mọi ngày Chiều dát vàng Ô Quan Chưởng Hồ Gươm xanh biếc đến chân mày Liễu thắm sen hồng môi phượng Người đàn bà gánh cốm Vòng nhẹ thênh Vuông lá trời thu gói đầy hoài niệm Lanh lảnh Bích Câu một câu hát chênh Đong đầy trong ta ..leng keng tầu điện Ông bác già như một thi nhân tìm tứ thơ bên bàn cờ chiều muộn Em gái đạp xe qua cầu Long biên Gió sông Hồng tóc em bay dài như nỗi nhớ bài hát về em anh đã viết nốt đầu tiên cô gái kinh kỳ ipod váy bò đi giữa phố Em đã chở đầy thu về ngõ nhỏ Ngõ nhỏ Phố nhỏ chiều vàng ai chờ ai Loa Phường chiều lại hát tình ca một thời xa vắng Quán vắng , giọt ca phê đắng Ai đưa em đến đây Nơi PHÁI ngồi nhìn ra phố nắng Phố buồn phố mưa phố hao gầy 36 nỗi niềm xưa còn đọng lại Ai cùng ta nặng lòng với nơi đây Đây Thăng Long đây Đông Đô đây Hà nội Đây giọt mưa thu trên phiếm dương cầm heo may Đây hơi ấm bàn tay mời gọi Môi Em xuân thì ...Hà nội tháng 8 - 2010
Hà Nội, nơi mà được đến một lần làm người ta nhớ mãi, muốn được khám phá tham thú từng ngõ ngách từng con đường nơi đấy
Em là em quyết bám trụ ở thủ đô, nhỡ may được qui hoạch thì tươm. http://baophapluat.vn/thoi-su/ha-noi-ta ... 69151.html
Đêm Tĩnh lặng... Ngẩn ngơ một nỗi buồn vô cớ Gió cũng buồn chẳng đón bước chân ai Trong cô đơn lặng lẽ bước ai về Hương hoa sữa... Chẳng còn... Trên lối cũ... Hà Nội, tháng 12/1998
Đêm mùa đông Hà Nội Tôi đi tìm... Một chiếc lá vàng rơi Một cơn gió heo may Một chiều thu se lạnh Một thoảng hương hoa sữa thơm nồng... Tôi vẫn mãi... kiếm tìm... trong tuyệt vọng... Từ La Thành, Đường Láng... tới Liễu Giai Qua Kim Mã... xuôi đường về Thái Học... Mỏi mắt kiếm tìm Nhưng nào thấy một mùa thu... đã mất... Đêm đông lạnh thả hồn trong hoang tưởng Lạnh ngắt bờ môi, buốt giá con tim... Ôm nỗi nhớ đem vào lòng ký ức Trải nỗi buồn xưa cho băng giá tan đi... Hà Nội ơi! Trái tim tôi buốt giá... Vắng bước chân người... ... Phố cũ... Có buồn không? Hà Nội, tháng 12/1998
Tháng 12 về và đi.... Tháng 12 về không lặng lẽ như những đầu đông năm nào. Hà Nội cụng cựa trong cái lạnh đột ngột mà ít ai có cảm giác thích thú của cái lạnh cuối thu. Đơn giản là trời lạnh, cắt vào trong từng cơn gió, trong từng dáng đi liêu xiêu khép nép, trong từng hơi thở, hình như trong cả ý nghĩ nữa. Lại nữa, đầu đông mà trời cứ mưa rầm rầm, cả thành phố như run rẩy trong cái lạnh ngạc nhiên. Trời tối rất nhanh, thoáng một cái mà ngoài đường vắng đây đó chỉ còn hắt lên những ánh trăng trắng của những bó cúc lấm tấm nước mưa được chở vội vã trên những xe hàng rong về những khu trọ xa gần. Những ô kính lặng lẽ ngắm những dòng nước lạnh lạnh với khoảng trời thẫm tối, những cành bàng khẳng khiu rung lên như cố nói rằng thành phố đang vào đông đấy. Dù có sống cả trăm năm nơi này, thành phố vẫn chở đầy những ngạc nhiên cho bất cứ ai chịu khó đi chậm lại 1 chút. Cúc họa mi mới hôm nào như những bó hương thật nhẹ sáng lên trên đường Lê Duẩn, hôm nay đã thay bằng những bó hồng song hỉ kiêu hãnh. Vùng đất trũng đầy nước và gió sông Hồng này vẫn nhẫn nại đi qua suốt bốn mùa. Vẫn những con đường bụi bặm đầy khói xe, vẫn những tiếng cãi cọ cáu kỉnh đâu đó ở ngã tư, vẫn những bát trôi tàu nóng rực thơm nồng, vẫn những quán trà chén vừa trốn tránh cái lạnh mà vẫn nhẫn nại ghi đề, thành phố vẫn thế mà đi đâu là lại thấy nao lòng. Đông về, mẹ hay nhắc đến 1 căn nhà nhỏ trên Thuốc Bắc, trước cửa có cây bàng "to lắm con ạ nhưng mùa đông lá rụng hết nhìn thành ra tiều tụy". Không biết tuổi thơ của mẹ có gắn ở đó không, nhưng hiện tại của con thì có. Đêm đông sớm tháng 12 thật dài, dài như những kí ức của bao mùa đông cũ, xa xăm rồi hay đưa người xa xứ về một nơi nào đó. Có triền đồi đầy cỏ xước, có những đốm lửa lâp lòe của người đi làm đồng sớm, có tiếng thở dài của mẹ ngồi lần những vạt áo sờn của con trẻ, có tiếng mưa rả rích ngấm vào đất đỏ đặc quánh miền trung du theo chân người đi. Tháng 12 vừa về đã chực đi rồi. Nhưng cũng kịp để lại những cơn gió thổi suốt mùa, luồn qua những ô cửa, le lói ánh đèn đọc muộn. Kịp để cho ai đi xa thành phố cũng chỉ mong quay về để được ngồi hít hà hơi lạnh, tay xoay xoay cốc cà phê nóng rực, hay ngồi lặng lẽ đợi những ánh nắng muộn chịu khó về, ấm áp.
Lâu mới thấy bài bác Tai Thì ra bác viết còn tài hơn xưa Hôm nào xin bác bữa trưa Anh em ta lại chuyện dưa chuyện cà :lol:
Đọc bài viết của cụ Tai xong, ngồi một lúc rồi mà em vẫn thấy bồi hồi... Em nhớ... xưa... quá... :cry:
Ở đâu đây vẫn là nhà Để em hóng chuyện từ cà đến dưa Mong gặp hầu chuyện nắng mưa Tai với Loa Đểu bữa trưa xá gì....
Hôm nọ em mấy lão cai ngồi buôn dưa ngày xưa, toàn những tiếng thở dài kiểu "Hồi ý mình làm việc cứ gọi là không biết mệt...". ....
Hà Nội thì em nhớ nhất quán cafe 333 Kim Mã (Giờ dẹp mất rồi) cứ thứ 6, 7, Cn tối lên đó nghe mấy bác nhạc viện ra chơi nhạc quá phê. Nhất là những ngày đông giá rét như thế này mới thấy sướng. Gần như tuân nào cũng cố gắng lên đó 1 tối, nghĩ lại giờ đi làm rồi xô bồ quá
Thấy người dân Hà Nội tiếc nuối vụ Zone 9 đóng cửa. Rất ấn tượng với bài viết của bác cellist nên em cũng tò mò muốn biết thêm về khu vực này. Bác nào có thông tin hay hình ảnh chia sẻ với em nhé. Đọc 1 vài bài báo trên mạng chưa đã và còn cảm thấy thiếu nhiều về khu vực đậm chất nghệ thuật này. Xin cám ơn các bác.
Ngoài vài cái quán xanh đỏ thì bên trong khu Z9 cũng hoang tàn lắm , nhà máy cũ bỏ hoang mà , để dành làm cảnh quay phim ma chắc thích hợp hơn :mrgreen:
Ăn chơi éo rì , mò vào định thuê miếng đắt chăn gừ chủ xới ló hét giá cao wá lên thôi , may thế :lol:
Hà Nội mình lại có thêm món mới là Chọi Trâu. Đời sống tinh thần của người thủ đô cứ gọi là ngày càng phong phú. Người Tràng An MKII có thêm danh là "Ngưu thủ". Em vui quá cười từ nãy đến giờ. :lol: :lol: :lol: http://www.anninhthudo.vn/Thoi-su/Ha-No ... 37226.antd