Hôm nay đi làm mấy ve về, người hơi biêng biêng, em lôi quả I'm So Afraid của Fleetwood Mac ra nghe, đầu tiên là trong DVD The Dance đánh live năm 1997, thấy cả nhóm chơi bản này một cách khỏe mạnh, đĩnh đạc, làm chủ âm thanh, không gian cực kỳ tốt. Có thể ví như một chàng thanh niên tràn đầy nhựa sống. Sau đấy em lại lôi DVD Live in Boston năm 2003 ra nghe, mới chỉ có 6 năm sau, I'm So Afraid được tái hiện lại theo kiểu nhừa nhựa, phê phê, nghe không trẻ trung như trong The Dance nhưng lại có gì đó đầy trải nghiệm, già dặn (em không tìm được từ nào thích hợp hơn, dù biết nói Fleetwood Mac già dặn là quá dư thừa), và một chút níu kéo, cái đoạn chú Lindsay Buckingham "cày" cây đàn ở đoạn cuối dường như có vẻ gì đó hơi gắng gượng, hơi cố sức, cả trong giọng hát cũng vậy. Thời gian đúng là không buông tha ai cả. Nhưng cảm xúc của em với bản năm 2003 đậm đà hơn hẳn bản 1997 dù đó được đánh giá là best of Fleetwood Mac giai đoạn tái hợp. Thật may là dù ở bất kì thời điểm nào thì lối chơi của cả ban nhạc và đặc biệt là giọng hát của Stevie Nick vẫn phóng túng, vẫn đầy nhục cảm như vậy. Đúng là Best is the best! Nhân tiện lôi cái đĩa Blue Note play Sinatra (tập hợp các giọng kèn đặc sắc nhất của jazz cổ Mỹ chơi các bản nhạc kinh điển của F.Sinatra) ra kiểm tra, lần đầu tiên em thấy nghe sax và trumpet vào đến vậy (trước giờ em luôn dị ứng với 2 món này độc tấu), hay cứ trước mỗi lần nghe lại phải uống cho biêng các bác nhỉ? I'm So Afraid, Afraid of what, "May be I don't wanna know". Biêng thật rồi!
chắc là sợ thời huy hoàng của peter green nay còn đâu. cái dvd the dance của em thỉnh thoảng bị dòng chữ tq chạy wa rất khó chịu chất nhạc sinatra và blue note đúng là phải fe fe nghe mới vào , lol. chả thế mà hồi đó ông toàn hát phòng trà . sinatra ghi âm cùng capitol rec.....