Bác chụp đẹp đấy ợ. Chơi toàn off camera hết cả nên đồ đạc nổi khối, BG đẹp. Sao không lập box off camera cho anh em nâng tầm hiểu biết Bác nhể.
hình bác chụp đẹp quá....ánh sáng trên mặt mẫu chênh lệch hay quá....e còn newbie quá.....muốn học hỏi thêm...có dịp bác cho e đi cùng nha. E cám ơn bác
Về kỹ thuật chụp thì em không dám bàn vì quá pro rồi, tuy nhiên em thấy mẫu diễn hơi cứng, có vẻ chưa tự nhiên, nhất là ở mấy tấm đầu
Một khi phụ nữ gặp âm thanh trong 1 khung cảnh rất dễ làm hư những người đàn ông chúng ta. Chúng ta sẽ thiếu tập trung vào con đường âm thanh mỗi ngày. Nếu chúng ta cứ mãi loa đài mà dững dưng với bóng hồng kề bên, thì cũng không phải đàn ông. Hic đường nào cũng hư.
ê căng rách thì bỏ hẳn ra, có ảnh hưởng gì đến âm chất đâu mà lo, vừa nghe vừa nhìn thấy củ bass đánh thụt ra , thụt vào càng thích. bác cứ cầu toàn, hay là loa bass của bác bị rách gân :lol:
Em thích series ảnh thứ hai của bác hơn là series trong post #1. Xin lỗi cái này là em bàn đến biểu hiện của mẫu, nhưng em nghĩ đấy không phải là bình mẫu, mà là bình luận về quan điểm của stylist / art director. Nếu có gì không phải mong bác lượng thứ. Trong series ảnh thứ hai người mẫu có trang điểm, ăn mặc giản dị và hòa hợp vào trong không gian ảnh; gương mặt mẫu không quá nỗi bật, nhưng nó thể hiện thần thái của mẫu suy tư theo giai điệu và ca từ của âm nhạc. Người xem ngay lập tức nhìn thấy ở đấy một mảnh hồng nhan tri kỷ cùng nghe nhạc đối ẩm với mình. Trong series ảnh thứ nhất người mẫu trang điểm quá nổi bật, khuôn mặt rất ngầu, tư thế ngổ ngáo, nhưng nhìn là biết (hoặc có cảm giác) cô này chẳng biết cái gì về âm nhạc cả, xem thấy phản cảm. Xem series này em thậm chí nghĩ rằng bạn stylist cũng chẳng biết cái gì về âm nhạc, hoặc thứ âm nhạc mà bạn ấy thường nghe là nhạc thị trường trong quán bar ấy.