Hơn bốn thập kỷ qua, Leonard Cohen đã ghi dấu ấn là một trong những nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn có nhiều ảnh hưởng nhất trong thời đại của chúng ta. Năm 2008 vừa qua, ông đã bắt đầu tour lưu diễn đầu tiên sau 15 năm, và album Live In London ghi âm trực tiếp show diễn của ông tại thủ đô của vương quốc sương mù đã nhận được vô số lời khen ngợi từ giới phê bình cũng như người hâm mộ. Một trong những đĩa nhạc chuẩn mực của năm nay. Live In London hiện đã có bán tại thị trường Việt Nam. Leonard Cohen có thể còn xa lạ với nhiều người, nhưng từ lâu, các CD và LP của ông đã được dân chơi âm thanh lùng mua rất nhiều. Họ mê Leonard Cohen ở chất giọng khàn khàn mệt mỏi, kiểu hát chậm rãi, ề à đầy tâm sự chất chứa, và những ca khúc thật đẹp, thật buồn. Có những giai đoạn Leonard Cohen đã trở thành một thứ chuẩn mực của các tay chơi âm thanh Việt??? (Đúng ạ). Quả thực, bước lên sân khấu ở tuổi 73, nhiều người có quyền nghi ngờ về khả năng biểu diễn của Leonard Cohen. Hơn thế, lý do ông quay lại sân khấu sau nhiều năm ở ẩn trong một tu viện Phật giáo cũng không phải chỉ vì âm nhạc, mà còn vì vấn đề tài chính: người quản lý của Leonard Cohen đã thụt két gần hết tài sản của ông. Tuy nhiên, có thể nói, lí do tiền bạc hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng âm nhạc. Đêm diễn tại sân vận động Arena (sân nhà của đội Arsenal) ở London thực sự đạt tới đỉnh cao. Rõ ràng, với Leonard Cohen, mỗi khi bước lên sâu khấu hay vào phòng thu, ông luôn biết cách để lại mọi vướng bận của cuộc sống thường nhật ở sau lưng. Khó mà tin được rằng chất giọng của Leonard Cohen sau ngần ấy năm vẫn không chịu nhiều sự tàn phá của thời gian. So sánh với album The Songs Of Leonard Cohen ra mắt năm 1968, người ta sẽ thấy sự thay đổi là cực kỳ ít. Ông vẫn xuống được những nốt nhạc thật sâu mà không hề gắng sức, cách nhấn nhả câu chữ vẫn tinh tế, ngắt nhịp đầy kỹ thuật. Và độ nhựa, độ dính, độ quánh trong giọng hát thì còn nguyên, đủ gây "phê" cho các fan hâm mộ như thuở nào. Ca khúc quen thuộc nhất của ông với tất cả mọi người có lẽ là Hallelujah (đã được dùng trong phim Shrek qua tiếng hát của John Cale). Nghe chính Leonard Cohen trình bày, hẳn ai cũng cảm thấy sự đau khổ, day dứt về một tình yêu đơn phương, tuyệt vọng đã tăng lên rất nhiều lần. Và cả sự mệt mỏi, chán chường. Ca khúc mở đầu, Dance Me To The End Of Love, thực sự lôi cuốn với dàn hát bè nữ đầy ấn tượng. The Future rất sôi động, khác hẳn với phong cách quen thuộc của Leonard Cohen, hơi có một chút màu jazz, và giai điệu thì thật đáng yêu. Những Bird On The Wire, Everybody Knows luôn chất chứa những ẩn ức về chính trị, tôn giáo, thời cuộc. Bè dây chơi sau lưng Leonard Cohen đã khoác lên hai ca khúc này sự lộng lẫy, hoa mỹ, và trên tất cả, giọng hát của Leonard Cohen thong thả buông xuống từng giọt buồn. Who By Fire có đoạn intro và solo guitar độc đáo và đầy kỹ thuật. Anthem là bản nhạc mang đúng "chất" Leonard Cohen, không lẫn vào đâu được, với những đoạn nhấn nhả, buông những nốt trầm thật đắc địa. Suzane, ca khúc kinh điển thật mộc mạc với guitar acoustic và dàn hát bè, như lời thủ thỉ tâm sự về một cô gái đáng yêu nào đó tên Suzane. Democracy đả kích chính trị với giọng điệu thật châm biếm, và Leonard Cohen có vẻ như đã thăng hoa ở ca khúc này, với lối hát thật tưng tửng, thật phóng túng. I'm Your Man cũng một phong cách như vậy, nhưng chậm rãi hơn, nồng nàn và đắm say hơn, bởi đơn giản, đây là ca khúc về tình yêu. So Long, Marine là bản ballad rất đáng yêu, hiện đại, hấp dẫn không kém Hallelujah, giai điệu rất dễ nhớ và dễ thuộc, mang một chút màu sắc R&B. First We Take Manhattan thực sự sôi động với các âm thanh điện tử, và Leonard Cohen như trẻ lại trong ca khúc này, giọng ông hòa quyện với giọng của dàn bè nữ, một trầm một bổng, tuyệt vời. Có thể nói, nếu đã quen với phong cách chậm rãi, ề à, quen với giọng trầm khàn khàn của Leonard Cohen thì bạn chẳng có lý do gì để bỏ qua Live In London. Còn nếu là người xa lạ với nghệ sĩ này, hãy coi Live In London như một liều thuốc thử, biết đâu bạn lại say mê thì sao?
Em thích chất giọng khàn đặc của Cohen nghe chạm sàn nhà có 1 vài bài nghe giọng của Cohen như đọc tiểu thuyết Nghe Cohen hát cứ như là đang được nghe 1 tâm sự đầy cảm xúc chất chứa bên trong dù nghe không hiểu :lol: Em thích nhất bài In My Secret Life & A thousand kisses.
L.Cohen có chất giọng trầm khàn mà em mê mẩn (basso), giọng hát đặc biệt của ông cũng là sự ưu tiên số 1 mà em chọn lựa để nghe thử khi đưa một thiết bị mới về nhà!
Bài viết bác Loving quá hay. Cohen có 1CD rất được anh em ưa thích là Ten new songs. Theo em đây cũng là CD đáng nghe nhất của ông.
Em giống bác...Em cũng hay nhét CD của Cohen để text tiếng trung trầm sướng....sướng...tê...tê.... :lol:
chất giọng khàn khàn... ấm ấm...dày dặn rỏ ràng...nghe vào lúc đêm khuya... tưởng đâu người yêu , đang thì thầm bên tai .giọng hát leonard cohen thật sự tuyệt vời...
Giọng Cohen khàn khàn đêm khuya mà lão này tưởng tượng thành người yêu thì em bó tay. Hừ hừ. :mrgreen:
Kính đề nghị bác ôm thêm cái bìa đĩa CD vào ngực trái nữa thì coi như 2 bác đang ôm nhau thủ thỉ... :lol: Sướng nhá.... :lol:
lão tai ơi...em nghe nhạc rất khuya , trong tư thế nằm ngủ . cho nên đôi khi củng bị nhầm đường lạc lối... mong bác thông cảm ti tí...he he...
Đúng thế đó các bác .. Leonard Cohen là tiếng hát vượt thời gian. Đây là người ca sĩ hát với nhạc chính mình mà khi nghe sẽ cảm thấy cuộc đời sao tuyệt vời như thế. Giọng ca độc đáo có 1 không hai của người ca sĩ già 73 tuổi người Gia Nã Đại mà ai chưa nghe là 1 thiếu sót lớn lao.
Bác viết hay quá, bác có thể dịch giùm em lời bài Hallelujah được không ạ! Con bé nhà em coi phim Shrek thấy bài hát này giống trong CD của bố nên cứ đòi em dịch cho nó hiểu. Em dốt TA, đọc đi đọc lại cũng không hiểu mấy Cảm ơn bác!
Em có 04 CD gốc của Leonard Cohen, nghe phê tê tê... Ở Shop NhậtHuy Trần Khắc Chân em thấy có bán CD gốc đấy Bác ạ!
Cảm ơn bác Loving về bài viết đầy cảm xúc. Em có nghe Live in London cách đây gần 1 năm, em thực sự bị lôi cuốn bởi giọng hát, phong cách và dàn nhạc đệm của ông. Một ông già 70 vẫn sung sức, làm chủ sân khấu, lôi cuốn khán giả theo từng bài hát của mình. Ông rất dí dỏm và hài hước trên sân khấu, từng tràng cười sảng khoái vang lên sau khi nghe những câu đùa của ông. Kỹ thuật hát tuyệt vời, ông mang đến cho khán giản cảm giác ngạc nhiên pha lẫn thích thú, từng hit của ông đc trình diễn theo lối hòa âm mới mẻ nhưng rất tinh tế, nhất là phần hát bè và đàn dây, sáo. Đàn dây chơi thực sự hoa mỹ, nhưng ko rườm rà, để lại cảm giác đê mê tiếc nuối. Em văn dốt ko diễn tả hay đc như bác Loving, nhưng quả thật đây là album đáng lưu vào tủ đĩa, em nghe xong đi mua ngay CD và DVD. Em vốn thích xem biểu diễn live, thích đc nhìn thấy ca sĩ phiêu cùng bài hát. Link đây, bác nào chưa có tải về nghe thử nhé. http://avaxhome.ws/music/rock/leonard_cohen_live_in_london.html
Bài viết của bác Loving về L.Cohen hay quá. Nhưng nói thật là e chịu ko cảm đc nhạc của L.C vì nhạc cứ đều đều, giọng thì khàn khàn 1 cách giả tạo. E nhớ có lần nghe 1 CD của bác L.C khi còn trẻ, ko thể tin là hồi trẻ & lúc già giọng L.C lại khác nhau xa đến thế :lol: Chỉ là thiển ý của cá nhân e. Có gì ko phải mong các bác lượng thứ
Đĩa Live in London thuộc loại đĩa khó để thử đồ và nghe. Em thấy rằng nhiều bác ko đủ kiên nhẫn để nghe hết cả CD này. Vì nhiều hệ thống ko tốt, thì giọng hát ko ra được, nên thấy giả tạo, bass tép thì cứ lùng bùng, không khí sân vận động ko thấy có...
Làm gì đến nỗi như bác Dokien nói nhỉ ? Em nghe đầu tiên hình như là bài In My Secret Life trong đĩa của Naim ở nhà bạn, thấy hay và đáng chú ý lắm, sau đó về tìm CD của ông thì vớ ngay đc Live In London. Ban đầu nghe thử trên máy tính em đã phê rồi, sau đó mang ra dàn nghe còn phê hơn. Giọng trầm của ông nhiều lúc như kể truyện trên nền bè nữ cao và đàn dây càng nổi bật hơn. Em phê đến nỗi đặt mua CD+DVD concert này luôn, còn tiếc mãi vì ko biết sớm nên ko đi xem ông biểu diễn.
E ko biết tại sao nữa, nhưng cảm nhận của e với với nhạc L.Cohen là thế. Lúc sang nhà các bạn e có nghe ké L.Cohen, giàn máy của các bác ý phải nói là tương đối xịn & set up hoàn chỉnh (Wadia, B&W803D, 804, Krell, MC,...), những hệ thống đó thể hiện rất tốt giọng nam trầm cũng như sân khấu âm thanh và giàn càng hoành tráng bao nhiêu thì càng dễ cảm nhận L.C cố gằn giọng để xuống thấp như vậy. Khi trình bày với các bạn những cảm nhận về L.C, các bác ấy mắng và cho rằng e chưa "thấm" :roll: . Sau đấy e còn mượn 1 đống CD L.Cohen về nghe cho kỹ xem có tiến triển gì ko? Nhưng kết quả là vẫn thế nghe được mỗi bài "In my secret life" với giọng lào khào hút thuốc lào, trong khi lúc trẻ L.Cohen (e có nghe cd The best of L.C) giọng rất trong trẻo :?: . Nếu nói về giọng nam trầm có âm vực rộng, khoẻ & thật e xin đề cử CD nhạc xưa Tenesse Ernie Ford của hãng Western Electric (shop Trần Đức có bán). Đảm bảo nếu ko hay thì e đi bằng mông ah. :mrgreen: À e quên mất, sau này e cũng ko thấy các bạn e bơm/nge L.C nữa, có lẽ họ cũng đã cảm nhận đc sự thật :wink:
Em may mắn sở hữu bộ 2CD gốc này, và đã nghe đi nghe lại nhiều lần, quả thực bộ đĩa đôi Live In London này thật lôi cuối và hấp dẫn, giọng Cohen thật đầm ấp, chậm rãi và lôi cuốn, phải chăng Cohen đã đạt được độ chín muồi nhất qua album này. Em rất thích cách hòa âm với dàn bè phụ họa, mà trước đây trong album khá hay Ten New Songs chúng ta đã được nghe. Khi màn đêm buông xuông, trời mua dầm rã rích nghe Live in London với ly Whisky trong tay, thật không dễ diễn tả được xúc cảm dâng trào trong âm nhạc