Dạ kính thưa các bác yêu mến loa đài âm thanh. Mỗi người chơi thì ắt phải có những cái riêng tư và những kỷ niệm trong cái sự chơi của mình đúng không ạ. Từ những cái sung sướng trong sự ''chơi'' đến những cái ''dị ứng'' mỗi khi vấn đề nan giải không như ý mình muốn. Topic này em create để các bác chia sẻ được chứ a?
Em xin mở hàng bằng mấy mẩu chuyện nhỏ ạ: Ở cái xóm em, tính ra phải có tới 5 anh sâu rượu. Mỗi anh 1 kiểu, anh thì suốt ngày lè nhè,anh thì chuyên môn ra đường chửi bới lung tung, tiếng chửi đến cuối làng còn nghe thấy nữa... Buồn cười lắm các bác ạ. 1 hôm giở giời, 1 anh trong số các anh sâu rượu đó, sang nhà em... ''Chú Trung ơi, chú có nhà không đấy chú Trung ơiiii''. giọng Thọ ới gọi. ''Có, có''. Em lên tiếng đáp laị. ''à chú à, haizz, chú rảnh không, anh nhờ chú tí việc cái, việc này chỉ có chú làm được thôi, xong rồi anh biếu chú 2 hộp thuốc Vina luôn''. Thọ nói. ''Ái dà, việc gì thế anh ơi, mà sao hôm nay nghe giọng tỉnh táo thế, khác hẳn mọi hôm''. Em tếu táo. ''Chả giấu gì chú mày, anh mày đây nhịn rượu cả tháng rồi, đang tiết kiệm tiền mua mấy món âm thanh về nghe tí Tuấn Vũ, Chế Linh cho nó phong phú cái đời bụi bặm í mà''. Thọ vừa nói vừa rít điếu thuốc lào của em. ''Rươụ chè mãi cũng chán, anh quyết tâm làm lại từ đầu rồi chú ạ. Mà tự nhiên dạo này anh laị thích nghe đài nó mới chết chứ laị. Hôm nay mày rảnh không? Lên chợ giời với anh tí đi''. Lão giãi bày. ''Được chứ, ông anh đã nhờ ai chứ nhờ thằng này về mấy món này là êm tuốt tuồn tuột. Thế ví ông anh có bao nhiêu''. em khoái chí noi. ''Dành dụm vay mượn cả tháng trời mới được có 4 triệu chú ạ, thôi nào, nói thế thì bắt đầu luôn, Dream đâu rồi? Dắt ra phóng luôn''. Lão cười khè khà vỗ vai em. ''chờ em tí chút thay quần aó đã''. Em nói. .....