Lão Xì tai bảo rất tiếc vì đã không ghi lại hình nhà máy điện Yên Phụ khi nó còn lại, em mới bảo gã là vậy thì phải đi chụp ngay cái nhà máy nước hiện vẫn đang còn. Lão bắt em đưa đi lòng vòng trên mấy con đê ở Hà Nội để tới một cái cổng tam quan cổ ở phía ngoài bãi sông Đuống mà nghe đâu gã nhìn thấy từ hồi còn đi học đại học. Cổng tam quan đã bị đất sông bồi lên tới gần một nửa, sự tồn tại của nó chắc chỉ còn "trong ngắn hạn"
Nhìn các ảnh này của bác Kool lại nhớ đến cái Nhà thờ đổ sát biển ở Nam Định. Cứ khất lần mãi không đi được, giờ nó đổ sụp mất tiêu rồi.
Em và lão Xì tai còn phát hiện ra những cái cây cổ ở các góc phố cũng cổ của Hà Nội nữa, hôm nào nắng ráo phải đi ghi lại cái không nó cũng lại đi theo mấy cây sưa đỏ thì lại mếu. Cây giờ thì nhiều dây điện nhì nhằng níu vào, nhưng lão lính trẻ bảo thực tại nó thế
Cổng tam quan này không phải di tích xếp hạng nên chưa có kinh phí để trát đâu bác ạ. Lạ một cái là ở trên tam quan và xung quanh, rất nhiều cây mọc rất ngay ngắn, không hề có cảm giác lộn xộn
Cảnh quan rất yên bình và xanh tươi, không hiểu ngày xưa làng mạc ở sau cây cổng này như thế nào nhỉ?
Bác Kool có chụp cái nào có chữ nghĩa gì không? trong những phần bổ ô lõm vào thường sẽ vẫn còn nét chữ lờ mờ, em có thể đoán giúp bác. Nhưng nhìn kiến trúc này cũng chỉ vào khoảng từ năm 1930-1950 và là kiến trúc tam quan của đền, chùa chứ không phải kiến trúc cổng làng. Rất nhiều đền chùa thời cổ nằm biệt lập một cách tương đối với khu dân cư tạo cảm giác tĩnh lặng cho người tu hành. Chẳng hạn làng nằm trong đê, nhưng chùa lại nằm ngoài đê. Do sông thay đổi dòng chảy, nhiều khi kiến trúc cũ đó qua thời gian không còn phù hợp nữa, do vậy họ phải tiến hành di chuyển. Những kiến trúc gỗ như trường hợp của nhiều ngôi đình được di chuyển từ ngoài đê vào trong đê, còn những kiến trúc gạch vữa như trên không có khả năng di chuyển thì đành để cho hoang phế. Chẳng hạn chỉ cần nhìn tấm ảnh này của lão Style là biết đây là bia của chùa Đoan Minh, làng Thổ Hà, niên đại khoảng đầu thế kỷ 17...
Vâng, cảm ơn bác liming. Nếu biết rõ lai lịch của các công trình này thì thật là thú vị, nhân thể còn học được thêm về lịch sử, văn hoá. Rất tiếc là chữ nghĩa chẳng còn gì cả, em đã đi ngó nhưng chả thấy. Lão Xì tai hôm đó cũng bấm bấm mà mãi chưa thấy đâu. Chữ rõ nhất có lẽ còn mỗi thế này ạ
Em nhìn mãi cũng chỉ chắc chắn được chữ "Đại", chắc hôm nào phải bảo lão Style dắt đi ngó nghiêng, chỗ này em cũng đi qua rồi mà không nhớ ra vị trí chính xác. Chắc Style lại có ý tưởng đưa các em mẫu ra cảnh hoang tàn đổ nát rồi, chứ chẳng phải vì cái ý tưởng ... Sắp không còn như của bác.
Chắc phải lưu chứ bác, không thì cũng... không còn mất Cái chợ này cũng đang được giải phóng để xây nhà, thôi thì cũng là thay đổi bộ mặt đô thị và cũng thay đổi luôn cả thói quen chợ cóc của bà con dân phố. Chả hiểu màu mè làm sao mà trời xanh lại thành trời đỏ đỏ vậy nữa
Nhìn mấy em ma-nơ-canh là biết phố Cửa Nam, phố này trong diện phố cũ chắc còn bảo tồn lâu lâu. Các cửa hàng ở phía dưới vẫn hoạt động ổn định
Hôm qua ông bạn vừa bảo lên Yên Phụ để chụp cái cổng này, may quá mượn luôn ảnh bác gianker, đỡ phải đi :mrgreen: "Con mương lơ đãng" ở Thành Công bang đã được khởi công để "cống hóa". Mặc dù khởi công xong tất cả lại về, nhưng chắc chắn là những hình ảnh dù không được đẹp lắm này cũng sẽ không còn được lâu nữa (em tiếc nhất là mấy hàng cây bên bờ mương, nhiều dâu da xoan lắm )
Em ngày xưa sống gần mương, nhiều lần cũng đinh chụp nhưng ngại vì gần nhà. Tranh thủ mấy hôm tới phải chụp mới được.