Tôi biết anh ấy từ trước khi có thông tin anh ấy sẽ đến Việt Nam. Anh ấy có nghị lực phi thường, khát khao sống cháy bỏng! Anh ấy may mắn được sống trong đất nước phát triển, nơi tình yêu giữa con người và con người, con người và động vật, thiên nhiên... được coi trọng ! Chào mừng Nick !
Em cũng được xem nhiều clip trên internet về Nick. Thật xúc động. Ngày mai em có vé đi xem trực tiếp ở TTHNQG.
Đọc bài của Phan Anh em có thấy chê gì Nick đâu ? Hồi bé em được đọc "Tôi đi học" của Nguyễn Ngọc Ký, vẫn ấn tượng đến tận bây giờ.
em xin phép hỏi bác audiomachi nhé! “bác có lắm được % số người được xem,đã xem,và quan tâm tới sự kiện này ở VN là người khuyết tật,trẻ mồ côi và những người ko may mắn trong cuộc sống không?”
Hôm qua mình có bật ct này lên xem, cũng thấy hơi gợn gợn thật Phải công nhận rằng anh ấy nói khá hay (mình không có ý khen cậu MC dịch hay đâu nhé :mrgreen: mặc dù cậu ấy hoàn thành việc dịch cabin rất tốt), đi vào lòng người ...dùng văn phong rất đời thường để truyền tải đến các nội dung rõ ràng; hơn đứt mấy cô cậu mc hay kể cả một số khách mời nhà mình chỉ thích nói vòng nói vèo câu giờ, nghe xong thấy nội dung rỗng tuếch vô vị... Cô nghệ sĩ còn đủ chân tay kia lên sân khấu xưng xưng mọng mọng phang tiếng anh ra (bệnh chung rồi mà) liền bị Nick nhắc nhở ngay: hãy nói bằng tiếng việt để cho nhiều người (Việt nam) dưới kia cùng nghe, còn Nick thì có anh mc phiên dịch rồi;.... lại thấy quí cậu Nick ấy hơn và xấu hổ mất vài phút Cái vụ tổ chức ngoài phần Nick diễn thuyết ra thì lố quá: nói là vinh danh những người khuyết tật có đóng góp mà thời lượng nói về họ quá ít, hơn nữa người khuyết tật mà bắt họ ôm cái bảng cty Hoa Sen to đùng, viết số 20tr, đứng chen chúc nhau... như đi quảng cáo/hay kiện cáo đòi nợ, giảm giá dịch vụ chung cư/ trong giữ xe.....chướng/vô văn hóa không thể tả nổi, không có lấy nổi vài xăng ti mét cái gọi là vinh danh những người đang đứng trên sân khấu. Nghe Nick nói xong chán chả muốn xem tiếp :mrgreen:
Em không rõ sẽ có bao nhiêu người quan tâm đến sự kiện này ah. Nhưng tất cả họ, những người biết vượt qua số phận như hiệp sĩ Nguyễn Công Hùng, Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký...hay như Nick đều đáng được trân trọng, bài học về nghị lực sống của họ chắc ko chỉ dành riêng cho những người khuyết tật.Bỏ qua các yếu tố vật chất, thì e chắc rằng nếu con e đủ lớn để nghe và hiểu, e cũng sẽ cho bé xem sự kiện về Nick hôm qua, và e chắc nhiều ông bố bà mẹ cũng sẽ làm như vậy với một ý nghĩ tốt đẹp. Còn về bài viết của Phan Anh ( e rõ có phải Phan Anh MC hay ko?), e nói là phiến diện, chứ ko phải ko đúng.Phan Anh muốn nói đến một khía cạnh khác của sự kiện, điều mà có thể Phan Anh muốn mọi người thấy rằng anh ấy là một con người nhạy bén, có cái nhìn đa chiều về môt vấn đề.Nhưng sao ko nhìn về ý nghĩa tích cực của nó các bác nhỉ???
xấu hổ quá hơn 800 lãnh đạo doanh nghiệp VN không làm được gì để vượt qua khó khăn, lại phải tới nghe bác Nich động viên
Bài của PA viết có lý, em thích. Em nghĩ bài này sẽ bị ném đá nhiều vì cơn say về Nick còn hot lắm. Tuy nhiên, bác PA cũng nên xem lại mình đã làm được gì? Cá nhân em làm việc mấy năm với các bà xơ ở dòng mến thánh giá Thủ Đức, chứng kiến những gì họ đã làm cho NKT em cũng thấy họ xứng đáng tôn vinh (nhưng em chưa kiếm được nhà tài trợ để làm truyền thông). !!!
có tiền đi buôn Chứng buôn Cổ bây giờ là ngon đó, sau vụ động viên này thị trường sẽ lạc quan hơn và....... Em về bán loa đài đây....
Phải công nhận anh chàng này thuyết trình hay,có sự nhìn nhận xã hội tinh tế chúng ta cần học tập các đồng chí ạ,nhìn lại thấy lãnh đạo chính quyền nói hay làm chả ra cái gì,báo chí ngày nào cũng đăng cái nọ cái kia ----chẳng giải quyết được gì ! theo kinh tế thị trường thì phải thực sự là thị trường em vì dụ nhé Ông bán hàng mua giá gốc muốn bán giá trên ngọn cây em chỉ trả giá dưới thắt lưng chỗ ngã ba thôi! CUNG Cầu gặp nhau tại 1 điểm!
Đôi chút về Nick Vujicic :Nick Vujicic sinh năm 1982 tại Brisbane, Úc với mẹ là Dushka (Душка) và cha là Boris Vujicic (Борис Вујичић).[2] Mặc dù là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng từ khi sinh ra Nick đã không có cả hai chi trên và dưới mà chỉ có hai bàn chân nhỏ (một trong số đó có hai ngón chân). Anh có hai anh chị em ruột là Michelle và Aaron. Ban đầu, luật pháp tiểu bang Victoria không cho phép Nick đi học ở những trường chính thống vì khiếm khuyết cơ thể dù rằng anh không có vấn đề gì về mặt thần kinh. Tuy vậy, Nick đã trở thành một trong những học sinh khuyết tật đầu tiên được đi học ở một trường chính thống khi những điều luật này thay đổi.[3] Tuy nhiên, sự thiếu vắng tay chân đã biến anh thành mục tiêu của sự chế giễu. Anh rơi vào tình trạng bị trầm cảm tồi tệ. Năm 8 tuổi, Nick đã có ý định tự tử. Năm 10 tuổi, anh thậm chí còn cố gắng dìm mình trong bồn tắm, nhưng tình yêu đối với cha mẹ đã không cho phép anh làm điều đó.[4] Anh từng nói trong đoạn video nhạc "Something more" ("Điều lớn hơn") rằng Chúa đã có kế hoạch cho cuộc đời của anh và đó là lý do vì sao anh đã không thể dìm mình xuống bồn tắm. Nick từng cầu nguyện rằng Chúa sẽ ban cho anh cả hai cánh tay và đôi chân. Anh còn bảo Chúa rằng, nếu lời cầu nguyện của anh không được đáp lời thì anh sẽ không bao giờ ngợi khen tôn vinh Ngài nữa. Thế nhưng, một bước ngoặt trong đức tin của anh đã đến khi mẹ anh cho anh xem một bài báo viết về một người đàn ông nọ phải đối mặt với khuyết tật tồi tệ của mình. Nick ngộ ra rằng anh chẳng phải trường hợp độc nhất phải chiến đấu với khuyết tật và bắt đầu chấp nhận khiếm khuyết cơ thể của bản thân.[5] Sau chuyện này, Nick nhận ra rằng sự thành công của mình có thể truyền cảm hứng cho nhiều người khác và giúp anh trở nên người biết trân trọng cuộc sống của mình.[6] Nick dần tìm ra cách sống một cuộc sống đầy đủ mà không có tứ chi, học được thành thạo những kỹ năng đời thường mà một người bình thường thực hiện dễ dàng. Nick viết bằng việc kết hợp hai ngón chân của bàn chân trái với một cái cán đặc biệt trượt trên ngón chân cái. Nick cũng sử dụng máy vi tính và có thể gõ đến 45 từ mỗi phút bằng cách sử dụng phương pháp “gót chân và ngón chân”. Anh cũng học cách ném bóng quần vợt, chơi trống có bàn đạp, mang cốc nước, chải tóc, đánh răng, trả lời điện thoại và cạo râu. Ngoài ra Nick còn tham gia chơi golf, bơi và thậm chí là cả nhảy dù (dưới sự trợ giúp của người khác). Khi còn học trung học, anh được bầu là đại diện cho học sinh trường trung học MacGregor State tại Queensland. Anh làm việc với hội đồng học sinh ở những sự kiện gây quỹ cho các tổ chức từ thiện địa phương và các cuộc vận động vì người khuyết tật. Năm 17 tuổi, anh bắt đầu những buổi nói chuyện trong nhóm cầu nguyện của mình[7] và sau đó sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Life without Limbs (Cuộc sống không tay chân). Nick đã viết rằng anh giữ đôi giày của mình trong tủ quần áo với niềm tin vào những phép màu.[8] Năm 2005, Nick được đề cử cho giải thưởng Người Úc trẻ của Năm.[cần dẫn nguồn] Nick hiện đang định cư ở Los Angeles, California, Mỹ.[2] Ngày 12 tháng 2 năm 2012, anh kết hôn với vị hôn thê của mình là Kanae Miyahara. Ngày 13 tháng 2 năm 2013, con trai họ là Kiyoshi James Vujicic chào đời với cân nặng khoảng 3,9 kg.[9] Nick cho rằng, nếu anh sinh ra tại một quốc gia thuộc thế giới thứ ba thì tình trạng khuyết tật của anh sẽ bị xem là một lời nguyền hay nỗi ô nhục của cha mẹ, và anh sẽ bị giết từ lúc sinh ra đời.[7] Cơ duyên nghề nghiệp Nick nói chuyện trong buổi làm việc tại hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới Davos, Thụy Sỹ Nick tốt nghiệp đại học Griffith năm 21 tuổi với tấm bằng kép ngành kế toán và lập kế hoạch tài chính. Sau đó, anh trở thành nhà diễn thuyết truyền động lực, chu du nhiều nước trên thế giới và chủ yếu nói chuyện về những vấn đề của tuổi vị thành niên. Anh đã nói chuyện với hơn 3 triệu người tại hơn 24 quốc gia trên 5 châu lục.[10] Nick nói chuyện với nhiều khán giả, giáo đoàn, và trường học. Nick quảng bá công việc của anh qua các chương trình truyền hình và những bài viết của anh. Cuốn sách đầu tay của Nick - Life Without Limits: Inspiration for a Ridiculously Good Life (nhà xuất bản Random) - ra mắt công chúng năm 2010. Nick đưa ra thị trường DVD Life's Greater Purpose - một bộ phim tài liệu được bấm máy vào năm 2005, có nội dung thuật lại cuộc sống gia đình và những hoạt động thường ngày của Nick. Phần thứ hai của DVD được quay tại hội thánh Tin Lành địa phương của anh ở Brisbane – một trong những bài nói chuyện về động lực cuộc sống đầu tiên của anh. Nick cũng giới thiệu đĩa DVD dành cho giới trẻ với nhan đề No Arms, No Legs, No Worries: Youth Version. Tháng 3 năm 2008, anh có buổi phỏng vấn với Bob Cummings cho chương trình truyền hình 20/20. Nick là diễn viên chính trong bộ phim ngắn The Butterfly Circus. Bộ phim đã đạt giải cao nhất của Doorpost Film Project năm 2009[11] và giải phim ngắn hay nhất tại liên hoan phim Method Fest - nơi mà Nick cũng được trao giải diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ phim ngắn khác. The Butterfly Circus cũng giành giải phim ngắn hay nhất tại Liên hoan phim The Feel Good ở Hollywood vào năm 2010. Nick Vujicic đến Việt Nam
Chủ yếu do khoản tài trợ khủng thôi, chứ nếu chỉ tài trợ khoảng 1 tỷ thôi thì chắc no problem he Cái chữ "tỷ" nó ấn tượng lắm bác ah
Việc mời được Nick rất tốt nhưng cái lợi ích sau này còn lớn hơn. "Đã đi qua 46 quốc gia để diễn thuyết, gặp gỡ và chia sẻ giá trị sống với hàng trăm nghìn người, từ các vị tổng thống, quan chức cao cấp, doanh nhân, trẻ em, tù nhân… " Tây chắc nó không dại gì cũng bỏ ra nhiều đô la để mời con người của xã hội này đâu.
Nếu Anh Nick sống ở VN sẽ có người đđẩy xe lăn cho Anh ta đi bán vé số hằng ngày....còn mấy đđại gia vun ttiền mời Anh ta là cớ trốn thuế ....
Nick là một con người có tài năng và nghị lực phi thường, điều ấy không phải bàn cãi. Nhưng em cũng chắc chăn rằng việc đưa Nick sang VN là một phần của chiến dịch truyền thông khôn ngoan của HSG.
Hiệu ứng mà anh ta đem lại ko chỉ từ bản thân Nick mà là từ cả 1 êkip truyền thông. Tuy nhiên những gì Nick làm được quả thật cũng đã tuyệt vời lắm rồi!