Ngoài trời, mưa đang rơi....cơn mưa của bão tố đang kéo qua... văng vẳng bên tai bài hát niệm khúc cuối... bài hát kéo tôi vào dòng ký ức của 5 năm về trước... Ngày đó tôi là một chàng trai xấu xí, gầy gò,đang cố hoàn tất 2 năm học nghề... em...một cô nàng bé bỏng dễ thương có đôi mắt như đọc được tâm hồn của ai nhìn vào đó....em học dưới tôi một khóa chung ngành điện công nghiệp với tôi...con gái mà học nghề đã là ít ...học nghề điện công nghiệp thì bọn con trai như tôi quí như vàng, ít ra nó cũng bớt đi cái sự "thịnh dương, âm suy"... vì đôi mắt đó em không thiếu kẻ đeo đuổi...trong đó có tôi....luôn luôn xuất hiện trước mặt em....như muốn nói" Anh xin được yêu em"..." Anh muốn đi với em suốt cuộc đời còn lại".... Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa xin vẫn yêu nhau. Và hàng ngày tôi luôn tơ tưởng tới em...nó len vào mạch máu để chảy vào tim làm tim như vỡ òa... nó len vào giấc ngủ...khiến cho tôi không muốn thức giấc để khỏi tan giấc mộng đẹp...em làm cho tôi cảm thấy ông trời tạo ra em như là một nguồn dưỡng chất, để nuôi sống tâm hồn gầy gò của tôi, một sự sắp đặt của tạo hóa mà tôi tin đó là sự thật , không thể thay đổi...mãi mãi không thay đổi...bạn bè biết chuyện...họ luôn giúp tôi tiếp cận với em....có khi là buổi picnic....xem ca nhạc....hay chơi công viên nước....tôi luôn được phân công chở em...em như một liều thuốc bổ khiến những vòng quay xe đạp như ngắn lại...nụ cười của em như một làn gió mát...thổi mát cho tôi suốt chặn đường đi...nhưng vẫn có một cái gì đó muốn chia cách tôi với em...một thứ rất vô hình...nó luôn len lỏi vào một cuộc trò chuyện...cái thứ vô hình đó như một con vi khuẩn ngày càng sinh sôi nảy nở ,càng ngày càng lớn...nó kéo theo khoảng cách của tôi với em cũng lớn theo....có phút chốc tôi tưởng em với tôi là hai kẻ xa lạ đang cố trú mưa dưới mái hiên nhà nào đó, chứ không phải 2 kẻ đang ngồi tâm sự bên ly cafe...sự bất đồng về sở thích hay tôi ăn nói ko có duyên...tôi luôn tìm cho mình một lý do để giải thích cho cái thứ vô hình đó....cái thứ mà nó muốn kéo tôi ra khỏi em......... Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy, Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu Nhìn em, nhìn em giây phút, anh muốn nói yêu em. Xin cho anh, anh như cơn ngủ Ru em, đưa em một lần Ru em vào mộng, đưa em vào đời Một thời yêu đương. Cho em xin em như gối mộng Cho anh ôm em vào lòng Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng Ta yêu nhau vợ chồng Nhưng em vẫn thế....như một mẩu băng bé nhỏ....mãi trôi...mãi trôi...cho đến một ngày mẩu băng đó trôi đếm trái tim và xé nát tim tôi như một lưỡi dao ngọt lịm...sự thật vẫn mãi là sự thật...em chỉ coi tôi như một người anh trai... lúc trước chở em đi chơi như là một niềm vui sướng...thì giờ đây nó như một phát đạn ân huệ dành cho kẻ tử tù...nụ cười nhỏ nhẹ cùa em như hàng ngàn mũi tên đang bắn vào tim tôi.... tôi như muốn la thật to" Anh ko muốn là anh trai của em!" nhưng miệng cứng lại và không thể thốt nên lời...bây giờ cái thứ vô hình đó đã lộ diện... lúc trước nó trong suốt ...không mùi vị...không màu sắc...nhưng ai nếm trải một lần thì sẽ thấy nó là một màu xám...đủ vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng...nó không còn vô hình mà nó lởn vởn xung quanh đầy ma quái... nếu kẻ nào yếu bóng vía thì chắc kẻ đó sẽ tìm tới cái chết để giải thoát cái thứ vô hình đó.... Tôi ra trường...hôm lễ phát bằng là ngày cuối cùng tôi được nhìn em lần cuối....và từ hôm đó tôi không còn tin gì về em.....thời gian cứ thấm thoắt trôi.....tôi lấy vợ... Hôm qua tình cờ chạy ngang quán cafe em vẫn hay bán phụ mẹ...nhìn thấy lại em sau 5 năm xa cách....em vẫn ở đó...vẫn ngôi nhà cũ...vẫn quán nước năm xưa....đôi tay nhỏ bé vẫn đang pha cafe cho khách...tự dưng lòng se lại...vậy là em vẫn chưa có nguời yêu...giá như hồi trước mình kiên quyết hơn thì có lẽ...nhưng hình như đã muộn rồi, giờ có bụt hiện lên ...cho mình trở về 5 năm trước....đúng cái lúc mình ngỏ lời yêu em...thì tôi tin em cũng sẽ vẫn nói câu"Em chỉ coi anh như người anh trai mà thôi!"....cuộc đời vốn dĩ nó thế...nếu ai nói không tin duyên phận thì tôi nghĩ họ nên suy nghĩ lại.....ông trời đã cho tôi một người yêu và một người vợ...trong tình yêu không có sự logic...mọi chuyện sẽ diễn ra...mãi diễn ra không như ta mong muốn....bởi vì mong muốn của bạn đôi khi... không hợp "rơ" với ông trời... Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời Cũng đã muộn rồi Tình ơi dù sao đi nữa xin vẫn yêu nhau.
Đọc bài của bác em lại nhớ đến một kỷ niệm buồn cách đây 20 năm. Nàng đã lên máy bay để đi hợp tác lao động vào một chiều mưa và trở về cùng với một ông chồng. Ngày em về, em có gặp lại nhưng trong tình cảnh này ......... chẳng biết buồn hay vui :roll:
hi hi, nếu lập topic mối tình đầu trong 4r audio mình chắc mùi mẫn lắm. Thưởng thức âm nhạc cũng song hành tình yêu đó thôi. quyến rũ , lãng mạn. mà nghiện audio cũng có khác chi bị thất tình. Oái, trời mưa IC bị ẩm mất rùi.
Ở Phan rang đây có quán cà phê ca nhạc, tối nào cũng hát bài này. Và hầu như hôm nào em cũng nghe, vẫn thấy hay. Nhưng đúng là phải ai có trải nghiệm thì hát mới hay được. Mấy bác tre trẻ quen hát pop nhảy vô bài này thì kô ổn lắm.
Bác ơi đây là bài tủ ếch sào lăn của em đó. Hát karaoke em rất hay hát bài này, mỗi lần ca bài này em lại nhớ đến mối tình xưa cũ (Không biết vợ em có cảm nhận được không mà nàng toàn nói: Anh hát bài này nghe chán lắm...buồn não ruột :shock: )
Ái chà, chuyện của Bác cảm động thiệt đó. Nhưng "đắng và đen" quá! Em thích mấy bé bán nước mía hơn.:wink: ... em xin đề nghị Bác hãy nghe bài "Gợi giấc mơ xưa" của nhạc sĩ Lê Hoàng Long viết cho chính ông ấy. Đúng là "tháng năm chưa xoá niềm sầu vì đứt khúc tơ vương" Bác nhỉ!
thú thật em cũng có tới ... chục bài hát các thể loại mà mỗi khi vô tình hay hữu ý được nghe tới, lòng lại thấy xốn xang, mà mức độ xao động là như nhau mới chết chứ . Ôi chao kỷ niệm cũ lại hiện về ngay trước mắt như mới ngày hôm qua, ôi nụ hôn ấy, ôi thân hình ấy mới.... phê làm sao. Nhưng mà em xin can các bác hãy trở về với thực tại đi, hãy chôn chặt vào lòng cho đến the end bởi cánh phụ nữ nhà ta ghen với cả quá khứ đấy nhé. Họ còn có cả 1 mớ lý luận cho rằng anh em ta vẫn còn sao xuyến như vậy, nếu có điều kiện thì thể nào cũng " tình cũ khỏi rủ cũng tới' bala bala mệt lắm. Xin đừng dại dột kể lể chuyện ngày xưa cho nàng, bởi nàng chỉ giả vờ khuyến khích ta kể để lưu thêm vào Profile, nàng sẽ giả vờ rộng lượng nhưng trên đầu ta cái vòng kim cô lại thêm thắt chặt đấy. Nói cho cùng chúng ta đều đang sống trong thực tại và phấn đấu cho tương lai, xin đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến những gì ta đang có. Em kinh nghiệm còn non chỉ dám bàn nguyên tắc nhỏ 3 không : - Không kể lể chuyện cũ ( như vụ trên là VD rất xấu) - Không khai chuyện mới ( như là khoe với vợ có cô đồng nghiêp để í mình chẳng hạn ) - Không công nhận bất kỳ chuyện gì cho dù có bị bắt tại trận. Kính chia sẻ.
Bác kô thèm xơi viagra ơi, khi nào em vô sg, mong đc gặp bác. Em sẽ mang theo cuốn sách đặng bác truyền thêm cho em ít bí kíp nhá? Em xin hậu tạ.
Chết chửa...em vi phạm cả ba điều trên... không biết tối nay ra răng? Ôi sao" tay "chân" run" thế" này...ày...à..y..
Bác để CHỊ 208 biết thì Bác tiêu rồi. sơ suất quá. CHị nhà sẽ vờ tiếp để hỏi quán cafe đó...rồi.... Loa đồng trục sẽ start và vô cùng trung thực, mộc. :x :shock:
Hai linh Tám ngoại tình ....trong tư tưởng nhé :lol: Công nhận tâm hồn ông này cũng lai láng dữ nghen
Một lời tự sự rất hay đầy tính nhân văn của tình yêu lứa đôi và tuổi trẻ ! tuần sau nếu có mưa bão bác lại tự sự với một bài hát khác về kỷ niệm với một cô bé khác nhé :cry: ! Hy vọng sẽ còn hay hơn nữa............ :roll:
Em hoàn toàn ủng hộ bác Via, có chết em cũng không khai cán bộ nằm trong đống rơm. Kể cả mai vợ em nó đọc đc post này em vẫn chối đc như thường. 8)
Em thì lại khác các bác ạ. Em thì đi có bao nhiêu em kể hết thậm chí còn thêm vào một chút hư cấu nữa. Nhưng vợ em chẳng bao giờ tin la em đang nói thật. :mrgreen:
Nghe mấy Bác tâm sự sao giống tâm trạng của em quá... Em thì không có ngoại tình tư tưởng giống như 208 . Nhưng Vợ của Em thì lại ghen với cái tư tửng đó ... các Bác biết không em thì thích nghe nhạc sến nhạc Trử tình , mà dòng nhạc như thế có được mấy bài có lời lẻ vui tươi đâu.. . Em mà mở nhạc lên là Vợ Em lại Bảo , lại nhớ đến chuyện ngày xưa vu vơ vớ vẩn nửa rồi phải không ??? :x :x :x Có một lần vô tình Em Em mở lên nghe 1 CD trong đó có bài " Thà Trắng thà Đen " ( chúng mình không còn yêu nhau thì thôi , em nói ra di trắng đen một lời....... ) có như thế không mà em phải giải thích 3 ngày.. bây giờ em muốn nghe nhạc thì rất cựckhổ và khó khăn ...... bài nào không thuộc lời , không hiểu lời thì không dám mở lên nghe.... Không biết Bác nào có hoàn cảnh giống như Em không ???? Vợ Em chỉ thích nghe mấy bài hát thật là mạnh mẻ :" Hò kéo Pháo", " Bác cùng chúng cháu đi hành quân" .... Nói chung là bài hát nào phài có Anh Có Em Nàng mới chịu.........
khicon:Vợ Em chỉ thích nghe mấy bài hát thật là mạnh mẻ :" Hò kéo Pháo", " Bác cùng chúng cháu đi hành quân" .... Nói chung là bài hát nào phài có Anh Có Em Nàng mới chịu......... Vậy Bác sắm hẳn 1 bộ cho chị nhà nghe :" Hò kéo Pháo", " Bác cùng chúng cháu đi hành quân" .... Nói chung là bài hát nào phài có Anh Có Em Nàng mới chịu......... thì tha hồ sắm bộ khác nghe nhạc vàng.