Hi bác Xì tin và các bác, Hội họa thường gắn liền với âm nhạc,nên em thấy bàn về hội họa trên diễn đàn nghe nhìn của chúng ta cũng rất phù hợp. Em mạn phép mở topic này để AE chúng ta bàn luận về tranh sơn dầu các trường phái,các thể loại. Các bác có tranh và thích sưu tầm tranh có thể show những thành quả của mình lên để mọi người cùng thưởng thức và bàn luận. Và rất mong các bác có "tay nghề" cho AE chiêm ngưỡng những đứa con đẻ của mình. Xin mời các bác post thành quả để lên đây để AE cùng thưởng thức. Thanks các bác.
Cảm ơn bác SixL6. Em xin mở đầu bằng bức chân dung sơn dầu của Họa sĩ người áo Joseph d.J. Bergler(1753-1829). Bức tranh này em tình cờ mua được của người bán không biết nhiều về tranh,sau đó em mới tìm ra được nguồn gốc họa sĩ.Lúc nào rảnh em sẽ cho đi làm giám định.
Em thấy đây là bức tranh rất, rất đẹp và đương nhiên là cũng rất giá trị ! Mời các chuyên gia bình tranh cho anh em học hỏi !
Hi các cụ ! Em đành phải múa rìu qua mắt thợ làm vài dòng vậy ! xin các cụ đừng cười Trước tiên, thì em có tư cách gì không mà dám bình luận về tranh : Xin kính thưa các cụ là KHÔNG, tuy nhiên, do được ông già nhà em cho đi học vẽ từ năm lớp 1 đến năm lớp 12 (học cố họa sỹ Phạm Viết Song) nên về nền tảng cơ bản em cũng biết qua qua ! hơn là nghe audio Như đã nói ở trên em xin không bình luận mà em chỉ cảm nhận về tranh thôi ! em rất tâm đắc một ý kiến của nhà văn - thần đồng Trần Đăng Khoa "Thơ hay là gì ? Thơ hay là thơ làm cho người đọc bị ám ảnh" vì thế em copy sang là " Tranh đẹp là phải ám ảnh" " Bộ audio hay là phải ám ảnh" Em đã xem cái tranh này cách đây 1 tuần định không viết gì ! từ hôm đó đến giờ hình ảnh cô gái với đôi mắt rất đặc biệt này (vợ em cũng có đôi mắt to và đẹp :lol: ) đã làm em bị ám ảnh và cần phải viết. Quay trở lại với bức tranh, dạng chân dung, em đoán là ở thời kỳ trước với những gia đình quý tộc, hoặc giàu có thường hay thuê các họa sỹ về vẽ chân dung : Vợ (hoặc vợ bé) ; con gái rượu để làm kỷ niệm lưu lại (vì ngày xưa làm quái gì có máy ảnh), cô gái trong bức tranh thật là trong sáng, điểm nhấn cơ bản của bức tranh theo em là đôi mắt, tác giả đã lột tả được đúng và vừa đủ cửa sổ tâm hồn, nếu bác nào đã cầm bút vẽ thì biết vẽ được 1 cặp mắt như vậy thì thôi rồi, quá là khó và mất nhiều công sức. Có lẽ đôi mắt này gây ra sự ám ảnh trong em. Ngoài ra, các chi tiết khác cũng được thể hiện chi tiết với ánh sáng cân bằng. Một lời khuyên với anh Meli ! nhìn chung với các bác có vợ hơi ghen ghen thì không nên treo trong nhà, kẻo bị ...rạch mất là phí, nên treo tạm ở nhà....em chẳng hạn thì an toàn hơn :mrgreen: Một số cảm nhận hoàn toàn chủ quan và cá nhân, mong các bác thưởng thức, thư giãn và bỏ qua cho em Em xin cảm ơn
hôm nào bác "tai" cho em qua chơi nhé. em là chúa thích mắt to với tai to mà em chỉ cốt xem có nhặt được món audio nào xuất xứ từ anh Thịnh bò khô thôi ợ.
Vui quá,hôm nay có bác vào khuấy cái trang này lên. Bác phán quá chuẩn,đúng là có chút nghề có khác. Cái này vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19,thời gian đó rất nhiều gia đình giầu có muốn vẽ chân dung cho người thân trong gia đình mình để lưu lại hình ảnh thân thương vì chưa có Digital Camera. Em rất khoái cái sự trong trắng đến bảo gì nghe nấy của cô gái trong tranh,chứ không giống mấy bà thời Digital bây giờ. Một cái thách đố với em bây giờ là làm sao tìm ra lịch sử bức tranh và danh tính cô gái yêu kiều này.Một mình thì 100% chịu,cái này lại phải nhờ mấy ông thợ vẽ hạng Professor hoặc mấy nơi thẩm định làm,nhưng dạo đang dồn cho Audio nên đành phải để đó.Ông thợ vẽ thì em đã lần ra,cũng may mà ông thợ này cũng vào loại kha khá nên tranh cũng có giá trị. Bác thích thì khi nào em làm giám định xong thì em cho bác mượn treo bên cạnh đống đèn với kèn thì cũng đẹp lắm,vừa nghe vừa ngắm.Em nói thật đấy vì cái này không như mượn xà phòng nên bác cứ vô tư. :lol: Còn tranh treo ở nhà em rất yên tâm,không bao giờ bị rạch. Bằng chứng là em có 1 bộ sưu tầm nude oilpanting treo lung tung trong nhà mà thấy không làm sao. Lý Do: Máy em đã hỏng và không khắc phục được. :lol: :lol:
Quan điểm về tranh vẽ - ảnh chụp: 1- Về khung tranh: Thông thường khi kiếm được bức tranh đẹp, em hay tự mình đi làm khung tranh lấy, dựa trên mấy yếu tố : Cảm nhận cá nhân về bức tranh để chọn khung ! màu sắc của tranh để chọn màu khung ! và em khoái nhất là em tự thiết kế lấy khung tranh tất nhiên là phải ra ông thợ biết em mới làm được. Thông thường em sẽ vứt hẳn cái khung tranh cũ của tác giả đi, cái này, làm em có cảm giác như là em cắt bỏ ông tác giả cũ và bức tranh đó là do em vẽ :mrgreen: 2- Chọn tranh : Nếu em thích một bức tranh nào đó thì : Em không quan trọng lắm đến tên tuổi của tác giả (không giống như tư duy chơi audio của em), em khoái nhất và thích nhất các tác giả không tên tuổi, thậm trí con gái em (giới thiệu chút : là cháu 6 tuổi , biết cầm bút tô màu lúc 1,5 tuổi, đi học vẽ lúc 3 tuổi đến nay đã được 3 năm rồi) em cất hết các bức tranh cháu vẽ lại và có đóng khung một số bức (Thầy giáo cháu dạy ở trường mỹ thuật khá khen cháu có năng khiếu khi ra màu - tức là chọn màu để tô rất có gu) Còn nữa, các tác giả ít tên tuổi (như lão xì tin chẳng hạn :mrgreen: ) thường tranh bán rất rẻ, nhất là những gã nghiện audio thì càng rẻ, mình chỉ cần chọn được bức đẹp đem cất đi, như cất rượu lâu năm ấy ! sẽ có lúc giá lên trời thì ... mang ra treo 3- Em ghét nhất những ai tặng tranh (mặc dù em đã phải đi tặng tranh ngoại giao mấy lần): Vì cái gu của người tặng chưa chắc đúng với người nhận, khó chịu lắm, tất nhiên nếu nhận được các bức đẹp thì.... OK vậy 4- Em thích các mảng đề tài về hạnh phúc gia đình và đồng quê ! 5- Em khoái đi vẽ dã ngoại : Cái này khi nào các con em lớn em sẽ tổ chức đi xa cho các cháu vẽ tranh Thôi thế hẵng, chơi món này tốn kém lắm. Chúc các bác vui