Chụp sự khác biệt đi bác Kul...hình ảnh streetlife nhìn SG, HN hay bất kỳ địa phương nào cũng đều từa tựa giống nhau.
Bác có sai em thì em cũng chịu thôi, ở thời điểm này em ở Hà Nội lâu rồi mà có đang ở Sài Gòn thì trình độ cũng mới đạt được những thứ tầm tầm thế thôi. Kêu gọi sự ủng hộ của người thân :lol:
Bác nào sống ở Saigon lâu năm...vui lòng chỉ ra điểm khác biệt giữa Saigon và Hà nội...Hơn nữa, chỉ ra nơi chốn thể hiện rõ nét điểm khác biệt đó để các bác chụp ảnh đến chụp để có ảnh mang chất người và cảnh vật Saigon... :wink:
Em thấy có một lô Sài Gòn đen trắng đẹp lắm đã lên khuôn mà mãi chưa ra báo :wink: Tra tấn tiếp, vẫn cô đơn và buồn bã :lol:
Em sống chục năm mà vẫn chưa chụp được, vẫn biết SG và HN có nhiều khác biệt nhưng chưa thể hiện được nó trên khuôn hình....(em không nói khác biệt về kiến trúc nha), cú lắm... . Có lẽ phải sống lâu hơn nữa các bác nhể...
Em ít chụp Sài Gòn cũng có lý do rất buồn cười, các bạn em ở Sài Gòn lại ít chụp đời thường mà ít chụp mẫu. Em thì đường SGN không rành, rủ các bạn các bạn không đi cùng loanh quanh lại đi chụp mẫu. )
Em thì chả chụp mẫu. Thứ nhất, vợ không cho. Thứ hai, chả có gì thú vị Ở góc chụp này, cực kỳ khó đoán
Nói thế chứ, nét của con người miền Nam đố mà lẫn được. Mỗi là bảo nét của người Sài Gòn cụ thể thì...
Có bánh mì, trứng sống, patê: em tạm đoán bánh mì patê trứng Có bún, hành, giá... em không đoán ra là món gì? Hay là hủ tíu mì nhỉ :roll:
Nếu không nằm ở topic này, có bác nào bẩu chỗ này bị nhầm thành Hà Nội hoặc đâu đó khác không? Em thì em đảm bảo là không :mrgreen:
Ở Sài Gòn hay có cafe ca nhạc. Ở Hà Nội cách đây 10 năm ông Khắc Huề chủ một địa điểm hát nhạc tiền chiến, trữ tình, nhạc đỏ bảo với em là người Sài Gòn ra hỏi ông sao không mở quán cafe ca nhạc, ông bảo người Hà Nội chúng tôi không thế. HN sau 10 năm vẫn chỉ có một vài quán cafe ca nhạc.
Em đang ăn, uống mà có người phục vụ văn hóa em không làm được bác ạ. Hôm nọ vào Sài Gòn đi cafe với hai đại ma đầu, xong ngồi có ca nhạc, thế là chả nói với nhau được câu gì hay
Ở Sài Gòn em sợ nhất là những bữa ăn một mình. Có lần đang ăn một mình thì may quá có bạn Sài Gòn rủ đi ăn ở một cái quán có cái tên rất buồn cười Cục Gạch. Chủ quán là kiến trúc sư design quán theo ý thích y như quán ngày xưa ở miền Tây Nam Bộ. Bát đĩa toàn đồ sứ rẻ tiền, đèn ve chai, lon gugoz... ăn thì toàn món kho quẹt, rau mắm... chỉ tội đắt đừng hỏi. Đi ăn về em mắng bạn em mãi.
Ở Sài Gòn em từng biết một chỗ đi về không gian đặc chất Sài Gòn ngày xưa, ở đấy cảm tưởng thời gian không trôi.
Chị Ken ko rận em mới dám thủ thỉ là: trừ lạc khoản rất kêu của chị ra những ảnh này em thực sự ko nhận thấy Sài gòn mà em yêu quý nằm ở đâu trong ảnh cả ((((