Phải chăng đó là chút xù xì gai góc của hồn thu thảo... phảng phất trong trong cái hào nhoáng bóng bẩy của thời đại....
Đâu đó trong những dòng đời chảy xiết... là những khoảng lặng tựa như bất tận... rồi lại chờ đổ ào đến bất chợt cho cuộc sống mưa sinh...
Anh chàng nắng lạ cuối ngày đã nhường lại Sài Gòn cho cô nàng bóng đêm kiêu kỳ...và Sài Gòn cũng lên đèn cho một ngày mới... bên ly nước... và những cuộc đời chờ ngày mai... với nắng lạ...