Đối với em thì Sài Gòn là một thành phố đầy tương phản, lúc thì thấy thành phố thật là khủng khiếp vì hoa lệ, lúc thì thấy rất đỗi thân thương vì những người lao động miệt mài, giản dị... như mình. Năm 2001 em vào Sài Gòn, thật háo hức vì mình được vào hẳn SGN ở một năm, tha hồ mà sung sướng vì tới chỗ ăn chơi. Nhưng rồi đoạn đường từ sân bay về tới đường Lê Văn Sỹ ở Q3 làm cho em thấy hết sức ngỡ ngàng bởi hòn ngọc viễn đông trông rất chi là... nhấp nhô... vì nhà cửa nhỏ bé, lô xô... Nhưng mà rồi ở lâu thì thấy không đơn giản chút nào, Sài Gòn thật là bao la giống như tâm tính phóng khoáng dào dạt của con người ở nơi đây. Tất cả thường là dễ chịu và hết sức thoải mái... Thấy bác ATrIL kêu gọi ghê quá, em mới đặt cục gạch ở đây. Ảnh thì em có ít thôi, nhưng có lẽ mong được xem các bác, nhất là các bác sống ở trỏng cho xem các ngóc ngách mà các bác cảm nhận được ở SGN
Buổi sáng ở Sài Gòn thường có nắng từ rất sớm và nắng bao giờ cũng vàng rực rỡ. Và cũng từ sáng sớm người và xe đã nườm nượp lao đi trên đường
Ở Sài Gòn rất đông người và mọi người thường là ở ngoài đường để lao động, kiếm sống suốt cả ngày. Bây giờ thì cao ốc, văn phòng nhiều, người ta lại bảo ban ngày ít ra đường, nắng lắm. Nhưng ở ngoài đường còn rất nhiều người. Bà cụ bảo: Anh đừng có chụp rồi lại đưa lên báo nhé, tôi khổ lắm. Chắc bà cho rằng tôi mà làm thế là lại có chiến dịch người ta đi đuổi vỉa hè
Bác chụp streetlife số dzách, em rất là thích đấy. Em còn ít hình nữa để tí em upload, cơ mà để xem có ai làm gì không đã :mrgreen:
Tòa tháp Bitexco cao hơn 260m tỏ ra khá nổi bật, nhưng nó không hề tỏ ra quá đặc biệt ở thành phố này. Nó chỉ bình thường như là cặp tình nhất hết sức đặc trưng ở Sài Gòn
Em hay nhìn nó mỗi khi xuống tàu cánh ngầm. Đúng như bác nhận định, nó vô cùng lạc lõng và vô duyên giữa khu trung tâm của Sài gòn. Thân,
Con người Sài Gòn cực kỳ thú vị. Thực ra thì những người giàu có, hào nhoáng và nổi tiếng họ rất nhàm chán, lúc nào cũng một kiểu cách và cực kỳ phân biệt. Những người lao động thì lại khác, họ có vẻ vẫn giữ nguyên nét phóng khoáng bộc trực của người dân miền Nam, đặc biệt là họ chẳng bao giờ vội vã, buổi sáng là ăn sáng, cafe và đọc báo, mua vé số suốt Dì bán trái cây ngồi đọc báo, quay lưng ra ngoài đường, chắc cô không bán cho những người đi ngoài đường
Lớn tuổi thế này gọi là "dì" nhé, gọi cô làm em tưởng bở vào xem ngỡ cô em xinh đẹp nào. Có cái ảnh góp với bác để dễ theo dõi.
Em gọi là dì rồi đấy ạ Em câu để xem ảnh của các bác về Sài Gòn là chính thôi, em có mỗi ít ảnh thôi, để lần sau vào làm lại :mrgreen:
Tks bác, để em dzìa dành tiền mua máy phim vậy. :mrgreen: Bac liming ở trên có tấm cũng phim phỏng bác?
Chêm cái phim cũng sinh động, hổng có sao Mà máy phim rẻ hơn máy số nhiều lần nha bác, có 700K một cái cả lens rồi. Bà liming thì bả không có máy số luôn vì nó đắt quá bác Mike ạ, nhà bả hoàn cảnh lắm
Tks bác Kool, em cũng thấy rất tội cho bác Lê Minh nhưng hoàn cảnh như bác ấy mà chụp đẹp quá làm em xem các topic bác ấy suốt. Em cũng muốn... hoàn cảnh như bả.
Em có mỗi cái Hải Âu lởm mà các bác cứ bêu riếu. Em thấy máy lởm chụp những lúc như thế này là khổ nhất: tiền cảnh trắng bóc, hậu cảnh tối thui. - Tượng trong vườn Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Ngày xưa từ chỗ này lượn ra Lê Công Kiều không khéo còn vớ được cả Rollei, bây giờ thì người khôn của khó rồi.