Hơn 10 nằm trời chơi audio, và cũng chừng đó thời gian sưu tầm đĩa, tây ta đủ cả nhưng vẫn luôn trọng CD hải ngoại (ừ thì theo phong trào của ae ta cũng đời đầu bìa nhũ cho nó oai đi, cứ cho là thế đi). Cho đến tối qua sở hữu được Tuấn Vũ 3 - Gặp nhau của Giáng Ngọc thì mới thấy cuộc chơi này vừa thú vị, đầy cung bậc phiêu lưu nhưng cũng bao hàm cả sự nhạt nhẽo, vô vị. Thú vị là vì mình kiếm được CD mình thích, mình mong muốn sưu tầm và cất công tìm kiếm từ lâu. Cũng là duyên số nữa. Nhưng vô vị là vì khi có được nó rồi thì nó cũng chỉ là 1 miếng nhựa, 1 mẩu bìa có mạ tý nhũ chả khác gì nhũ ở mấy cái tờ tiền âm phủ (hôm nay mùng 1 âm lịch nhà nào hóa vàng chả đốt tiền vàng mã)...Chợt nghĩ thế này: thà cứ trông ngóng, cả đời kiếm tìm thì còn thấy khao khát và thấy cuộc chơi thú vị bởi khi thiếu 1 điều gì, ta lại càng có cớ để mong chờ và giá trị vô hình đó ngày được hun đúc. Nhưng nếu đùng 1 phát, CD rơi vào đầu (đừng có đề cập đến việc tiền nong ở đây), thấy sao mà dễ thế, sao mà mình lại có duyên thế.... đâm ra chán, đâm ra không coi trọng, đâm ra ghẻ lạnh và xếp CD vào 1 góc tủ. Sưu tầm CD chỉ để thỏa mãn cái sự chất đầy kí ức và kỷ niệm của thời trẻ trâu, để tìm lại những giây phút thơ ấu - cái thời còn thả diều, ném lon, chơi điện tử 4 nút Rambo phá đảo... Nhưng đến độ sưu tầm mà muốn gì cũng có thì thành ra chả có giá trị gì nữa. Mà cái thói đời, càng mong càng tìm càng mất hút, càng thờ ơ, càng ghẻ lạnh thì nó lại càng nhanh đến. Cho nên, dù có thích thú thèm thuồng Giao Linh Tuấn Vũ Đôi Mắt người xưa (hiện đang bán đầy ra) nhưng cũng ko mua, nhất định không vì mình muốn cái sự khao khát đấy lúc nào cũng đầy ắp. Giờ bỏ tiền ra mua, ừ thì gọi là sở hữu, rồi lại vứt xó ấy mà. Nói đâu xa, hôm qua mang Tuấn Vũ 3 Gặp nhau về, nghe ngấu nghiến bài Gặp Nhau duet bởi Hương Lan& Tuấn Vũ. Vì sao ngấu nghiến? bởi mười mấy năm qua kiếm tìm rồi, lần đầu tiên cách đây 25 năm xem Hương Lan Tuấn Vũ hát bài này trên PBN7 đã hứa với mình rằng một ngày nào đó, lớn lên, đi làm, có tiền, thế nào cũng sắm cho mình được 1 bộ dàn ra trò, để hàng ngày nghe 02 cô chú đấy hát. Giờ thỏa mãn rồi. Thấy chán. Ai lên đỉnh cao xong rồi chả thấy chán. Sáng nay vẫn còn nghe ngấu nghiến đến gần chục lần bài Gặp nhau trước khi đi làm. Rồi giờ thì sao. Cất CD này vào tủ và chắc phải rất rất lâu nữa mình và cái CD này mới tái "Gặp nhau".
Vâng, có những Cd em đã bỏ cuộc tìm kiếm trong cơn tuyệt vọng là chả bao giờ mình có cơ hội, vậy mà 1 ngày nọ nó đến với mình. Còn có CD điên cuồng tìm kiếm, mọi giá mọi cách thì toàn bị hụt khỏi tay
Không nhiều nhưng đã làm. Mà nói thật, chuyển ko đơn giản, đơn vị tính khi chuyển nhượng là chỉ vàng nhé
Đĩa có bao bài hay, nghe có mỗi bài Gặp nhau nên nhanh chán là phải :mrgreen: Mình lại ko thích bài Gặp nhau trong CD này mấy, nên hay bỏ qua khi nghe.
ôi em đang ở giai đoạn khát khao hừng hực như thuở ban đầu của bác đây bác Trungquoc ơi. bác mua CD gốc này ở đâu đấy, chỉ em với (nếu bác chán thì để lại em theo giá bác mua cũng được) chứ bác cất đi nhìn phí lắm. Em gợi ý thế này, nếu cd nào chán bác bán đi rồi mua cd đôi mắt người xưa, như thế cuộc chơi sưu tầm đĩa của bác sẽ mãi mãi không chán đâu
Trân trọng giá trị trong sự nhàm chán bằng cách chuyển giao cho ai đó đang khao khát để trân trọng nó , bác chuyển giao bằng cách mang vàng ra để khè chỉ là khoe của mà thoai. Chắc bác Khựa đọc nhiều truyện , có người có đồ quý , nhiều người trả nhiều tiền ko bán, đến khi gặp hiền nhân thì tặng luôn , ko lấy tiền đó sao.
Nhưng theo cách nói của bác ở trên thì bác chưa phải hiền nhân rồi. Hôm qua em cũng tặng CD Khánh Ly cho 1 hiền nhân, hôm nay cũng đang đi tìm hiền nhân để tặng nhưng mà chưa thấy, mở mồm ra là Khựa rồi này nọ thì bảo sao mà yêu thương nhau cho được.
Bộ sưu tập Tuấn vũ của bác Trung quốc chắc còn nhiều lắm. bác show lên cho ae xem với, em cũng rất hâm mội CD gốc TV, nhưng vì tiền nó vật cho lên mới chỉ có vài chiếc. PS: bác Trungquoc có thể cho em xem mặt lòng cd Gặp nhau được không bác
Sory bác , với em TQ hay Tàu hay Khựa hay Hoa đều vậy thôi , ko có ý gì cả , mong bác bỏ qua , hay em gợi ý thế này , đĩa nào quý mà bác chán , bác chẳng cần tặng hiền nhân đâu , bác cứ đưa lên đấu giá giúp các em bé đang vận lộn vì bệnh tật trong bệnh viện thì hay hơn thay vì mình ngồi ca thán. Em chả dám nhận làm hiền nhân đâu ạ vì nhạc hải ngoại em chỉ thích có vài đĩa.
Vẫn tư tưởng đó: sao người ta lại ăn những mấy con tôm hùm trong khi số tiền đó người nghèo có thể ăn được cả tháng. Sorry bác WireWorld là em stop nói chuyện ở đây vì em rất dị ứng với ai gọi là Khựa hay đại loại vậy. Em chả ca thán gì mà chỉ là chia sẻ cá nhân, các bác đọc đồng cảm thì nói like, ko đồng cảm thì thôi