Rất đòng ý với bác. Bass mà xuống sâu, gọn là đĩnh cao rồi, khối dàn bạc tỉ còn chưa đạt được. Âm thanh như món ăn ,kẻ mê người chê. Nguyên lý của mình là: cứ đứng trên đôi chân của mình để nghe nhạc, thấy phê là OK, hạnh phúc rùi. Mình đã nghe nhiều dàn, các chủ nhân đều mổi người mổi ý thôi, mình thấy nhạc khô rang nhưng họ thấy phê, cũng đâu có sao. Tội nhất là có mấy bác cứ loay hoay mãi, trong vài năm mà cứ thay cái bóng này, gở cái tụ kia .....mà chưa thấy ưng cái bụng để ngồi xuống nghe nhạc.
Lúc có thời gian ngồi kê ghế ko làm gì cả chỉ nghe thưởng thức âm nhạc mới thấy đc giá trị bộ dàn. Nhiều khi cứ bật để đấy lướt web, nghịch đt vừa nghe cảm giác nó nhàm, mở như ko mở, chỉ là một đống âm thanh hỗn độn...
Bài viết từ lâu mà đọc lại vẫn thấy hay, cảm ơn bác chủ (một người nghe nhạc ở cấp độ 1 cho hay :lol: )
ampli bị mất dải tần thì tui chưa thấy. để biết được dải tần của ampli ( đáp tuyến tần số) phải có công cụ đo, chạy toàn bộ dải tần trong dải tần số nghe và theo dõi trên máy hiện sóng. có thể ở dải tần nào đó biên độ sóng bị suy hao chứ không thể mất, suy hao ở mức nghe nhỏ hơn chứ không thể mất hẳn không nghe thấy.
Nói về nguồn âm xin các cao thủ tiền bối giải ngố hộ rằng với cùng một hệ thống khi nguồn âm phát bằng CDP thì âm thanh nghe như trong phòng trà còn phát bằng thiết bị số thì âm thanh lại nghe như trong hội trường như thế thì âm thanh nó bị chi phối hay phụ thuộc yếu tố gì dù nguồn điện, phòng nghe, tiêu tán âm, kê kích là như nhau
Lúc này để cân bằng lại chỉ có nghe cái thứ mình hay nghe nhất để quên cái vòng luẩn quẩn bên trên thì cũng xong.
Sự "nghe" nó cũng giống như tình yêu và hôn nhân thôi. Lúc đầu thì cảm xúc lấn át lý trí, nhưng càng "soi" thì càng thấy có rất nhiều vấn đề vân vân và mây mây. Nếu ta nghe thấy hay và sướng cùng với một lượng kiến thức săm soi vừa đủ thì tức là "viên mãn" Còn nếu quá sa đà "nội soi" và "pháp y" bằng lý trí, tất yếu nó sẽ hết cái cái cảm xúc tự nhiên đi. Mà như thế tức là mình tự mình làm khổ mình! Chưa kể thể loại "nghe" và "ngóng" nữa
Có một cảm giác “viên mãn” nữa là biết hệ thống mình khiếm khuyết ở đâu rồi, nhưng nhiều khi phải biết “mặc kệ nó” để tâm yên tự tĩnh mà thưởng thức âm nhạc bác ạ.
Lỗ mũi em mười tám gánh lông, Chồng yêu, chồng bảo: "Râu rồng trời cho". Đêm nằm thì ngáy o o, Chồng yêu, chồng bảo: ngáy cho vui nhà". Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu, chồng bảo: "Về nhà đỡ cơm". Trên đầu những rác cùng rơm, Chồng yêu, chồng bảo: "Hoa thơm rắc đầu"