The Traveller

Discussion in 'Âm nhạc' started by Cái Tiếu Ngạo, 18/9/09.

  1. Cái Tiếu Ngạo

    Cái Tiếu Ngạo Approved Member

    Joined:
    30/7/09
    Messages:
    8
    Likes Received:
    0
    The Traveller
    Allan Taylor


    Chuyến bay vào buổi sáng sớm, 6g30 cất cánh, tôi phải rời nhà từ lúc mọi người còn yên giấc. Không gian buổi bình minh ở cái thành phố náo nhiệt này thật yên tĩnh. Tất cả như đồng tình với nỗi cô đơn tưởng chừng đã ngủ yên trong tôi, một người di chuyển liên tục. Đôi khi chợt nghĩ mình cứ mải miết đi giữa cuộc đời này để tìm kiếm cái gì?
    Chợt như giai điệu The Traveller vọng về và hình như trong bước chân lầm lũi, tôi có Allan đồng hành.

    On the first day of the journey, the traveller was prepared
    Words of consolation were never heard
    He didn’t know where he was going, just a poem in his mind
    And all the things he valued he left behind
    Running for the money, running for the fame
    Lost where he was going and forgot his name


    Ừ, thì cuộc sống là thế, phải chạy đua với mọi thứ để tồn tại. Nhưng sao vẫn thấy lẻ loi trong những lúc như thế này. Tôi là một người trẻ. Thời của Allan đã rất xa với tôi, nhưng may thay, những gì ẩn trắc mà Allan trãi lòng trong bài hát, sao tôi vẫn cảm nhận sâu sắc đến thế. Có câu nói “âm nhạc là cuộc sống”.
    Đi nhiều, di chuyển liên tục thì dễ mất phương hướng. Áp lực công việc và cuộc sống làm cho tôi thỉnh thoảng trở nên mệt mỏi một cách không thể tả. Một lần tôi đã ngủ rất ngon ở phi trường trong khi chờ chuyến bay, ngủ ngon đến nỗi suýt bị bỏ rơi. Nên chi cái điệp khúc
    Running for the money, running for the fame
    Lost where he was going and forgot his name

    đã làm tôi trở nên ủy mị quá thể.
    Vâng, âm nhạc sống mãi vì cuộc sống trên thế gian này vẫn không ngừng lại.

    Cứu cánh âm nhạc vẫn luôn bên tôi trong từng chuyến đi.

    Mỗi khi có chuyến đi đến một vùng đất mới, tôi cố gắng quan sát thật nhiều cuộc sống nơi đó, có điều gì khác lạ với quê nhà không? Cái háo hức muốn tìm hiểu khám phá tất cả mọi thứ nơi mình đến như chùng xuống khi nhận ra rằng chỉ khi được ở nhà mình, tôi mới thật sự có cảm giác hít thở không khí trong lành, cảm giác mình đang “live”. Quý giá biết bao những giây phút trong gia đình, bên người thân. Ở nơi đâu bên ngoài gia đình đều là những miền hoang vu.

    The “promised land” was waiting, his vision led him on
    But only promises were waiting for the rest had gone
    So he asked a band of travellers who turned the other way
    And left him in a wilderness to face the day

    He wandered through the desert where the land lay in waste
    He was guided by the blinding sun which burned his face
    So took to the moutains where the air was fresh and clear
    And the cold wind chilled his body and his death was near

    Khi chia sẻ The Traveller với một người bạn nhiều tuổi hơn tôi và cũng trải qua nhiều biến cố đau thương trong cuộc sống hơn tôi, người ấy bảo với tôi rằng “Cậu chưa sống đủ để cảm nhận The Traveller đâu, The Traveller không hẳn chỉ là the traveller”. Oh đúng rồi bạn ạ, tôi chỉ mới qua nửa đời người, tôi còn nhiều điều phía trước, nhiều miền đất tôi chưa đặt chân đến. Nhưng tôi hiểu, The Traveller là thân phận con người. Tôi cứ đi hoài trong cõi nhân gian để tìm hạnh phúc, mưu cầu và lầm tưởng về giá trị bản thân, nhưng không nhận ra rằng mình đang tự đốt cháy tâm hồn mình và hàng đêm phải chống chọi với những cơn gió lạnh buốt tâm can. Hàng ngày qua đi tôi tự cày xới tôi trở thành hoang mạc. Phải chăng giá trị thật của con người là những gì còn lại khi ta không còn nữa?

    So the traveller came home again, an old and feeble man
    There was no one there to greet him, everyone had gone
    No one left to listen, no one to hear
    Everything had turned to dust and the earth was bare
    Running for the money, running for the fame
    Lost where he was going and forgot his name


    Đúng thế thật rồi, tôi không muốn khi tôi trở về hạt bụi, tôi trở thành lãng quên của thế gian này. Mình cứ đi để khi trở về không ai chào đón sao? Thật không may mắn và bất hạnh cho những ai bị lãng quên.

    The Traveller là bài hát có lẽ rất quen thuộc với nhiều người, nhiều thế hệ. Lời bài hát và giọng ca Allan Talor thật giản dị như cuộc sống. Nhưng với tôi, nó chất chứa thật nhiều thông điệp. Tôi vẫn tất bật với những dự án, đi rồi về, rồi lại đi. Vốn dĩ cuộc sống là thế, và tôi yêu cuộc sống này biết bao. Có khi trên những hành trình dài, tôi thầm hát nho nhỏ
    Running for the money, running for the fame
    Lost where he was going and forgot his name


    Một lần nữa, thank Allan Taylor!
     
    Tags:

Share This Page

Loading...