Em đây rồi mà bác Đểu ơi Mây vẫn vờn nắng quên mưa rơi Ô sao gió lại rơi trên làn tóc bác Đểu tả cảnh rõ buồn cười :mrgreen: :mrgreen:
Đây em tặng bác Anh đi rồi, em cũng bước sang ngang Bỏ người ngơ ngẩn đứng chờ đò sang Thôi thế tình xưa duyên đã lỡ làng Thì đành anh nhé mình chờ kiếp sau Kiếp sau mình có còn là của nhau Thì xin anh giữ quả cau lá trầu Trước sau tình nghĩa đã đậm mầu Tình duyên vạn nẻo đi tìm vấn vương Dặn lòng nén lại dù lắm nhớ thương Tình ta xem như người chung đường Trên chuyến xe một chiều mù sương Rồi một ngày quên hết những hẹn thề Nhủ lòng mình vì cách nẻo sơn khê Nên thời gian xoá bỏ đi lối về Tình ta không thành nghĩa phu thê Thế thôi chuyện kể như là giấc mơ... Hix, đau hết cả tim, như là thật ý
Thơ đang hay thì... Chợt... bà xã tới, bà xã tới Thơ ông tặng ai thế ông ơi Thảng thốt ánh lên một vệt nắng Tôi chỉ làm thơ, chỉ thế thôi... he he
Thôi vậy em thả mấy con chẫu chàng cho các bác đỡ đau tim nhé. NHỎ VÀ LỚN Ngày nhỏ ngủ ko mắc màn. Đến khi người lớn 1 đàn mụn đen. Ngày nhỏ hay bị ho hen. Đến khi lớn hẳn em bèn ho lao Ngày nhỏ em rất cành cao Đến khi em lớn thế nào cũng xong Ngày nhỏ môi em rất cong .Đến khi e lớn lưng ong cong đều. Hồi nhỏ em rất nhẹ hều Đến khi em lớn mẹ kêu béo phì Hồi nhỏ em chậm rì rì .Đến khi e lớn e phi như mèo. Hồi nhỏ em hay đá bèo. Đến khi em lớn chở heo bên đường Hồi nhỏ ăn uống thất thường Đến khi lớn bị còi xương,dạ dày. Hồi nhỏ em chơi nhẩy dây. Đến khi em lớn nhẩy tây nhẩy đầm Hồi nhỏ bạn gọi e Hâm! Lớn lên bạn gọi cô Lâm! má hồng. Hồi nhỏ em chạy tồng ngồng. Lớn lên vẫn thích mà chồng không cho Hồi nhỏ tay cầm quạt mo .Lớn lên cầm mic em hò,em ca. Hồi nhỏ hay bị mẹ la. Đến khi em lớn em la cả nhà. Hồi nhỏ e hay ăn quà. Lớn lên mẹ bảo “có ma lấy mày”. Hồi nhỏ em ngủ cà ngày. Đến khi em lớn lại hay chơi bời Hồi nhỏ da trắng quá trời .Lớn lên một chút than ơi,đen xì. Hồi nhỏ mẹ hay dắt đi. Đến khi em lớn em đi như rùa Hồi nhỏ trông e quê mùa. Đến khi e lớn adua tóc vàng. Hồi nhỏ em thích nhạc vàng. Lớn lên em vội chuyển sang nhạc Lào. Hồi nhỏ gặp a cúi chào .Lớn lên e lại ngẩng cao cái đầu. Hồi nhỏ em thích ăn trầu. Đến khi em lớn răng mầu đen thui Hồi nhỏ thấy chị cưới chui. Lớn lên e cưới mà ko vui bằng. Hồi nhỏ em thích một thằng. Lớn lên em thấy nó bằng con la Hồi nhỏ e xấu như ma. Lớn lên chồng bảo e là cô tiên. Hồi nhỏ em rất hồn nhiên. Ai ngờ lúc lớn lại điên cái đầu Hồi nhỏ em rất xí ngầu .Lớn lên khoác áo cô dâu vài lần.
. Chuyển hướng vậy! Chợt nhớ lũ bạn tuổi ấu thơ Tháng năm đằng đẵng đến bây giờ Thu tới, Thu đi bao lá rụng? Liệu còn bao đứa nhớ ngày xưa? Một mình quán vắng trong chiều mưa Khói thuốc mong manh lượn vật vờ Ly Ca-fé buông lơi từng giọt Gặm nhắm nỗi buồn giấc mơ qua. Chợt… Híc! Lại bí rồi, mai làm tiếp.
Chủ đề hay quá bác smallvill Nhớ ngày xưa, ôi nhớ lắm chuyện xưa Dòng sông xanh và cánh cò bay lả Tuổi thơ tôi, những ngày hè oi ả Cả khung trời ngày ấy lại về đây Đã lâu rồi tôi muốn được là mây Vẩn vơ trôi về một miền ký ức Để bao đêm một mình tôi thổn thức Tiếng nói cười ẩn hiện giấc mơ trong Bạn nhỏ xưa ơi, bạn có vẫn mong Sẽ có ngày chúng mình được gặp lại Những tháng năm tâm hồn ta trẻ mãi Tuổi thơ xưa với da diết yêu thương Cả bầu trời không một chút mù sương Không toan tính mà sâu tận đáy lòng Là hồn nhiên, là những ước mơ trong Nào cùng tìm lại thuở lung linh, xa rồi...
Tôi từng mơ được là ngọn gió Để cùng em mây trắng nhởn nhơ Ôi một thời ngơ ngẩn mộng mơ Giờ xa rồi không lời từ giã Tuổi ấu thơ không lần vội vã Em làn mây tôi gã gió buồn Để bao lần mình gọi nhau luôn Rồi tìm nhau hoài mà không thấy Đã xa rồi kể từ dạo ấy Những mộng mơ và những vui đùa Trên đường đời chỉ những ganh đua Tôi gọi hoài làn mây thơ ấu
Khi ngồi buồn em lại viết vần thơ Tặng đến anh, tặng cơn gió nhởn nhơ Của một thời em mây trắng ngẩn ngơ Của thời mây gió bay vù quá xa Anh ơi, anh là cơn gió thoảng qua Em là mây bay theo đôi chân giục giã Tuổi thơ ơi sao qua nhanh vội vã Để tìm hoài cơn gió đã vút bay Em đi tìm anh theo những hàng cây Tìm anh theo những câu thơ ngày ấy Để gọi tên anh như kỷ niệm đầy Để gió bay mãi vui đùa cùng mây...
Cám ơn bác đã đọc thơ em Đôi khi thơ em cũng lem nhem Vì em cũng vội chẳng kịp xem :mrgreen: Em đã sửa cám ơn bác
Thơ bác tình củm quá, làm em lúng hết cả túng Ngọn gió anh mang tới Xin đừng là giông bão Hãy là ngọn gió lành Cho hồn em nhẹ nâng
Tôi muốn làm bão giông Xua tan hết lông bông Chỉ mong còn đọng lại Chút vương vấn tơ lòng. Chỉ vậy, chỉ vậy thôi Ai cũng biết cuộc đời Ngụp lặn trong bể khổ Hiếm lúc nào thảnh thơi. ...Phù!
Bác thích làm bão giông nên Hà Nội mưa lạnh đấy bác Hãy chỉ nói yêu em Bằng yêu thương thật khẽ Đã qua rồi anh nhé Những giông gió cuộc đời
Anh trước làm nghề nông Suốt ngày chạy công nông Sao giờ lại lông bông Không giống người nhà nông? :mrgreen: