Bài thơ này của bạn mengkut thật hay! Khá gợi niềm nhớ về tuổi chớm yêu đầu đời. Thích những từ dùng đơn sơ nhưng đắt và sự bâng khuâng niềm vương vấn của bạn.
[quote="khivang" Quá nửa đêm bác Taitrau còn lên mạng làm thơ về tình yêu. Chắc trong lòng đang dạt dào cảm xúc ? :mrgreen:[/quote] Quá nửa đêm bác Khivang còn "theo dõi" bác Taitrau.Chắc trong lòng đang....Hí hí ? :mrgreen:
Em xin phép tác giả xếp lại mấy chữ chị bv tô mầu Mượn từng Có lẽ Làm sao thấm. Chắc từng... Thèm suốt đời ngồi bên
:lol: Có lẽ từng mựợn, chắc từng thấm. Làm sao ngồi bên? Thèm suốt đời! Có làm? :shock: => Mật mã Davinci trong bài thơ trên. :lol:
Xin phép chị BV Từng mượn (cớ) ngồi bên... Từng thấm làm sao... Chắc...thèm suốt đời! Có lẽ...? -----> Từng...Từng... Chắc có! :lol:
Topic này sao chìm thế nhỉ? Hôm nay thấy mùa thu về HN, em moi lên bằng 1 đàn cóc vừa làm xong: Chả có tên... Anh đi rồi em ở lại một mình Ngẩn ngơ ngóng những chiều vàng hanh nắng Hà Nội ồn ào mà lòng em phẳng lặng Để thấy một vết hằn… Anh đi rồi anh, xin đừng băn khoăn Vì 1 cuộc tình như bao cuộc tình lỡ Đừng lo em sẽ đời này dang dở Vì thu về vẫn mơ.. Thoáng thấy anh trong bóng tối xa mờ Của chiều thu Hà Nội ồn ào gió Những nỗi nhớ khi mờ khi tỏ Nhưng chẳng tắt bao giờ… Đã bao lần em neo mình vào dòng thơ Anh đã gửi từ nơi xa xôi ấy Mùa thu đi rồi màu thu vẫn vậy Vẫn xanh những tầng mây... Nếu một ngày anh thoáng bóng hao gầy Đừng nghẹn lòng vì thấy em trong đó Đừng run rẩy giữa trời chiều lộng gió Thu đâu mang tàn tro…
Cải xanh tưởng để nấu canh Thì ra chỉ để mang về ngâm dưa Mình ơi nếu nhớ ngày xưa Cải gì cũng cải, rau thì vẫn rau :mrgreen:
Thôi thì nếu có ngày sau Mình về cất cải mang rau ra xào Con cò còn đậu bờ ao Thì ai còn nỗi khát khao với mình
Có khát thì mới thành khao Mình mà không khát ai khao cho mình Thương ai có cái chữ tình Mà ra ao đậu để mình thành cò hương tiếp đê bác
Con cò đứng ở ven đường Tấm thân vò võ nhớ thương cánh đồng Bên kia có một con sông Muốn bay sang đó mà không ai mời
Cò bay thẳng cánh sợ chi Cò phi một mạch mấy sông chứ ngại gì Qua sông mình muốn quá đi Để tấm thân vò võ đưa mình sang sông
Qua sông có sóng trong lòng Mình đang bão tố chẳng mong yên bình Người ta có bạn có mình Cò này chỉ có chân tình không bay
Sông kia chẳng sóng rì rào Nhưng lòng mình cứ ào ào như sông Chân tình cứ để mà trông Đừng mang theo nó nặng hông lắm mình :mrgreen:
Vẫn còn bao nhiêu nắng Mưa đã vơi dần bay Thu đã tới từng ngày Đong đầy thêm nỗi nhớ Hương cốm quện sương thu Phả vào trong gió khẽ Hương thu bay se sẽ Vương lên tóc ai dài Thu đã bao lần qua Hàng cây thêm đứng tuổi Lá rơi tràn góc phố Nơi ai vừa bước qua Mây vẫn xanh ngọt ngào Nắng vẫn vàng óng ả Từng đợt gió heo may Theo ta về thu cũ
Cuối thu giọt mưa nhỏ Như tiếc nuối một mùa Như giây phút vui đùa Lùi dần vào dĩ vãng Anh một thời lãng đãng Làm bạn với vầng trăng Em một thời tung tăng Êm đềm tà áo trắng Mùa thu này không nắng Chỉ bởi vì thiếu em Đông tới trời nhá nhem Đừng về chi đông nhé
Không còn mùa Xuân Tôi đi ngại ngần Bàn chân lỡ bước Không còn mùa Xuân Trên hàng cúc tần Con chim thôi hót Không còn mùa Xuân Yêu thương vô ngần Tan vào mây gió Không còn mùa Xuân Những ngày đến gần Đều là đêm trắng Không còn mùa Xuân Sẽ có một lần Tôi nằm đợi chết.
Còn không hạ biếc khi thu vàng Anh đứng nhìn mùa thu đã sang Em đi qua đời tôi vội vã Thấp thoáng đâu đây vẻ dịu dàng Em có nhắn gì với thu không Để tìm về miền nhớ mênh mông Vẫn ước mong có ngày gặp lại Là em như trong giấc mơ hồng Ngày em đi dù đã rất xa Ngỡ ngàng khóm cúc đã xoè hoa Người ngồi bên không về chung kỷ niệm Cảm xúc trong ta như vỡ oà Lời yêu rưng rức đọng trên môi Tình yêu dường như là hờn dỗi Lá cuối thu qua quá hững hờ Thôi hết rồi, ngày ấy xa xôi...
Không có mùa xuân Giờ thì đã sang giêng Nhưng mùa Xuân đâu thấy Cảnh thì vẫn ở đấy Mà người thì tận đâu Mùa Xuân mất từ lâu Từ khi em vắng bóng Ngày ngày còn một bóng Cô liêu đợi Xuân về Một ngày nắng tràn trề Vẫn là ngày bão tố Một ngày trời lặng gió Để chờ đợi mùa Xuân Mùa Xuân ở rất gần Mà là xa vời vợi Có một người vẫn đợi Dù biết Xuân chẳng về Ở tận ngoài triền đê Một xác người tơi tả Cả cuộc đời vất vả Đi tìm Xuân của mình