Trần Mạnh Tuấn thổi Jazz vào Bèo dạt mây trôi! Không hẳn cứ phải là Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng hay Lam Trường, Đan Trường, nếu lên một danh sách Top nghệ sĩ có lượng đĩa bán chạy bậc nhất ở VN, nhiều người sẽ ngạc nhiên khi đọc thấy tên Trần Mạnh Tuấn. Album ra không nhiều, lại là nhạc hòa tấu không lời (nếu có lời chỉ là đệm cho nhạc mà thôi), vậy mà số lượng bán ngất ngưởng: album Về quê bán hơn 100.000 bản, Hạ trắng cũng ngót nghét con số trên, các Album khác sức tiêu thụ khá đều, trung bình 20- 30 nghìn bản. Nếu không bị nạn băng đĩa lậu thì Trần Mạnh Tuấn hẳn giàu to rồi. Cũng không thể phủ nhận một thực tế: Các phòng trà, bar chuyên trị nhạc Jazz ở TP HCM hiện cứ teo tóp dần. Chỉ còn Saxn’art Club của Trần Mạnh Tuấn là kiên trì bám trụ trên đường Lê Lợi (Q1), khu vực có giá thuê và giá bán nhà đắt đỏ bậc nhất tại TP HCM. Sau 1 năm âm thầm thực hiện, tháng 1/2008 này, Trần Mạnh Tuấn lại gửi đến người nghe những gì mình chiêm nghiệm trong thế giới jazz qua 2 album phát hành cùng lúc: Bèo dạt mây trôi và Body & Soul. Tập hợp những bài dân ca quen thuộc như Ngồi tựa mạn thuyền, Hoa thơm bướm lượn, Lý qua cầu, Lý cái mơn…, album Bèo dạt mây trôi hướng về khán giả đại chúng bởi nó dễ nghe. Khán thính giả trẻ ở Việt Nam bây giờ có xu hướng tìm tòi cái mới lạ. Vì thế, Bèo dạt mây trôi vẫn là dân ca quen thuộc nhưng được thể hiện trong một không gian khác lạ hơn, hiện đại hơn: Hòa âm theo phong cách jazz, pop và new age. Nhưng vấn đề là thổi saxophone các bài dân ca không đơn giản, kỹ thuật hát quan họ vang - rền - nền - nẩy… cũng đã đủ khó khăn cho giọng ca nói gì đến điều khiển hơi trong ống kèn cho ra đúng điệu. Khó bậc nhất là bài Ngồi tựa mạn thuyền, Trần Mạnh Tuấn cười bí hiểm: “Như vậy mới cần phải sáng tạo. Một trong những cải tiến đó là giọng dân ca gần như nguyên chất của nghệ sĩ Kim Luyên theo phong cách hát đệm cho nhạc”. Nhạc sĩ hòa âm người Pháp Laurent Jaccoux cũng được Trần Mạnh Tuấn mời tham gia soạn hòa âm một số bài. Dịch giả Dương Tường đóng góp phần dịch nghĩa các bài dân ca, ví dụ The bridge - crossing ballad - Điệu lý qua cầu, Drifting blossoms, floating clouds - Bèo dạt mây trôi, To my lover, I give my blouse - yêu nhau cởi áo cho nhau… Album Body & Soul tiêu tốn của Trần Mạnh Tuấn khá nhiều tiền và thời gian. Đây là tập hợp những bản nhạc được rất nhiều nghệ sĩ jazz khắp thế giới trình diễn từ hơn nửa thế kỷ qua như Over the rainbow, As time goes by (trong phim Casablanca), Body and soul, My funny valentine, Nature boy, I’m in the mood for love… Đã là nhạc của nước ngoài và quyết tâm tiên phong bán trên online thì phải tuân thủ nghiêm ngặt khâu bản quyền. Khoảng 1.700 USD là số tiền Trần Mạnh Tuấn phải trả cho tác quyền các bài trong album này. Bù lại, khán giả VN sẽ có thêm một cách tiếp cận “Việt Nam tính” với các nhạc phẩm lừng danh thế giới còn thính giả ngoại quốc thì thêm cảm thụ mới về một người Việt biểu diễn các bài vốn đã quá quen với họ. Một cuộc chơi lắm công phu cho cả Bèo dạt mây trôi lẫn Body & Soul, phần lớn các bài trong 2 album này được thu âm theo hình thức live tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP HCM để bắt lấy cái ngẫu hứng bất ngờ. Nghệ sĩ piano người Úc Tim Carson cũng đồng hành cùng Trần Mạnh Tuấn trong Body & Soul. Quay trở lại câu chuyện vì sao album của Trần Mạnh Tuấn dễ bán? Có lẽ tính chất vừa kinh điển, chuẩn mực vừa dễ nghe, nhiều chất thư giãn đã chinh phục giới công chức văn phòng, các nhà hàng sang trọng, spa làm đẹp và nhiều phụ nữ cũng muốn nuôi dưỡng tâm hồn con cái ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ bằng bầu không khí của nhạc hòa tấu êm đềm. Nguồn: 24h.com.vn
"Nếu không bị nạn băng đĩa lậu thì Trần Mạnh Tuấn hẳn giàu to rồi.."' Bất chấp đĩa lậu, ổng vẫn giàu to!! Em cũng thích nghe TMT, nhưng chỉ mở 1, 2 bài thôi không nghe liên tục được.
Chắc tại TMT toàn chơi Soprano-Sax ? Em đoán vậy vì cũng không khoái . Bài My Funny Valentine mà nghe Scott Hamilton chơi bằng Tenor-Sax mới khoái . Bác nào có Album Body & Soul thì cho em xin cái track "My Funny Valentine" nhé để em nghe thử .
Bác nào thích Dân ca Việt nam Jazz thì nghe thử Nguyên Lê,cuốn "Tale"theo em là hay,thâu tại Mỹ,dàn nhạc Mỹ. Đĩa của ông TMT này nghe vẫn cứ "quê quê"kiểu gì khó diễn tả. Tương tự như vậy ,nếu nghe Ánh Tuyết hát bài "vết lăn trầm"của TCS cũng thấy rất gượng,còn Trịnh Vĩnh Trinh hát thì khác hẳn. Bài nhạc Jazz Việt nam em nghe phê nhất là trên 1 cuốn Paris by night gần đây,Khánh Ly hát bài "Mùa thu cánh nâu "của Nguyễn Ánh 9
HI các bác Mặc dù em vẫn mua đầy đủ các CD xịn của Trần Mạnh Tuấn, thứ nhất là ủng hộ cho 1 nhạc sỹ có cách làm việc nghiêm túc, thứ 2 là thỉnh thoảng đổi món để nghe. Nhưng nhìn chung không co gì đặc sắc lắm , đều đều, đúng hơi quê. Một phần là do em khoái Jazz cổ, phần thì đã nghe qua các làn điệu dân ca rồi kiểu khác đi thấy cứ khó vào. Một chút tùy hứng, cảm ơn các bác.
To Trần Mạnh Tuấn. Tôi nhớ một lần có 1 ban nhạc Jazz của Đan Mạch sang HN biểu diễn, hồi đó tôi vẫn là SV, đã được nghe Live một lần Trần Mạnh Tuấn chơi buổi ghép nhạc, tất nhiên theo phong cách Jazz thông thường, thấy rất ấn tượng. Có lẽ thử nghiệm như vậy là đủ rồi, quay trở lại với sở trường đi thôi bác Tuấn ơi. Tai-to.
Em thì nghe mấy Ông Tây quen rồi,nghe Ông Kèn Ta thấy buồn ơi....là buồn.Cả giác như thời kỳ Ăn cháo "kiều mạch" ý.Nói chung là không vô
Ông TMT này bị lão bà Hồng Nhung ám rùi. Hết ám Trịnh Công Sơn, đến Quang Dũng, giờ đến TMT Thấy giọng Hồng Nhung mỗi lần lên cao trào nghe rờn rợn khó chịu do pha trộn giữa 1/2 Siu Black + 1/2 Thanh Lam = nghe vô quyên òm
Em thì nghĩ đơn giản hơn là TMT ko thích hợp với phong cách Jazz, TMT hợp với nhạc trữ tình hơn, chơi Jazz mà thiếu lửa thì đã mất đi những gì tinh túy nhất của Jazz rồi .
Hehe :-D , nghe Tenor Sax, cứ nghe Sonny Rollin hay Pharaoh hoặc... chơi thì cứ gọi là "phọt" Jazz ra ngay... Xin thứ lỗi cho XX, có lẽ XX thích TMT chơi "Về Quê" nhất, các bác ơi
cả TMT và QTĐ đều rất hay, có điều công nghệ ghi âm và SX đĩa của mình chuối quá, giá như có tiền đầu tư sang "tây" làm studio ngon, CD chất lượng cao thì tốt hơn
Chả phải vậy đâu bác,Em nghĩ nó cũng giống như môn Marathon thì cứ phải mấy Anh da đen ý mới chạy ngon được.Còn mấy mấy bác VN mình mà chạy với mấy Anh da đen thì nửa đường nằm cáng là cái chắc.Ngược lại Em nghe dân Nhật chơi Jazz cũng khá xuất sắc,nhưng nghe họ thổi kèn thì cũng vẫn giống TMT thôi, làm gì có sức mà thổi,vậy thì làm sao mà có lửa mới khói
Ko hẳn đã do thâu âm,vì cuốn đầu tay của QT Đ là thâu tại Mỹ ,.vậy mà nghe lan man chả có cá tính gì hết.Nói bọn Tây tràng cổ đại thanh nó thổi hay cũng chưa chắc,nhưng chắc chắn nó pro hơn,và ko có cái kiểu bài nào cũng mang ra..thổi như bác T này.Bác nào nghe cuốn Boss tenor nó thổi có 7 bài nghe hết vẫn còn thèm. Nhưng TMT vẫn là 1 nghệ sỹ thực sự và có nhiều người nghe anh.
Em đang tìm mua đĩa này, bác nào biết ở SG chỗ nào bán và bán loại nào cho em biết nha, nếu đĩa xịn thì em phải nhịn ăn sáng vây !
301C Điện biên Phủ q3 đó Bác. em thấy ở đó còn cái đĩa này mới tinh chưa bóc tem. Đỉa này em khoái nhất là bài số 3 đó,nghe nó cứ làm em nhoi nhói đứng ngồi kg yên.hehe TMT thì dĩa nào em cũng mua. Từ Hạ trắng, Về Quê...và mua luôn cả Hồng Kiên nữa(khg biết có đúng tên kg) nhưng mua cho bà xã em nghe thôi vì mấy bài nhạc đó quen chứ mỗi lần em mở mấy cha Tây là bà xã em nói mở nhạc gì khg hiểu gì cả.
Chỉ cái VQuê là hợp lẫn máu và thổ nhưỡng thôi! :lol: Nghe Sếp ca để em thử thêm cái bèo rạt mây trôi xem sao nào
Em cũng chỉ thích nhất anh TMT cái album về quê, nghe jazz thì em thích ông Sonny Rollin, Ben webster (với album "King of the Tenor" thì phê ko thể tả)..
Em cũng có cái đĩa Ru rừng của TMT, nghe 1,2 lần rồi thì cũng thành lịch sử . Em yêu nhạc VN lắm, nhưng thiết nghĩ, yêu để đó thôi, chứ chưa nghe đc jazz của VN.
Nhân nói đến saxophone hàng VN, hôm nọ em có nghe cái đĩa Riêng 1 góc trời của chú Phan Anh Dũng, thổi toàn nhạc tiền chiến, có đá tí màu jazz. Cảm giác của em là đĩa biên tập tử tế, đàng hoàng, không cẩu thả. Người chơi chọn những tác phẩm cũng như cách thể hiện vừa khả năng của mình, không bị "gồng", và không đánh đố người nghe. Đĩa đó toàn bài quen như Riêng 1 góc trời, Đường xa ướt mưa, Đêm nay ai đưa em về, Mộng dưới hoa, Gửi người em gái miền Nam. Không thật đặc sắc nhưng dễ lọt tai. Thi thoảng đổi món cũng không chết ai các bác ạ.
Em công nhận là TMT chỉ có cái Về quê là nghe hay thôi ạ, cái Ru rừng thì em nghe giới thiệu rất hay trên báo, mua về nghe thì đúng như bác Gacon nói, em nghe nó chả rõ rệt thể loại gì, nửa dân tộc lại pha tí hiện đại, cái Hạ trằng thì nghe cũng được mấy bài hay nhưng cái nhạc nền nó cứ bập bùng đôi khi che mất cả kèn ...