Cầm tờ báo tuổi trẻ trên tay mà chẳng còn chỗ nào để đọc. Hắn mở lại trang báo có bài “Dân thôn tô tượng phá đền chùa” mà lòng thì như nuối tiếc điều gì đó. Thời gian trong hắn như dừng lại một đôi giây, hắn lại cầm tờ báo lên đọc lại một vài đoạn mà hắn cho là mới đọc qua loa. Đã 11h trưa ở quán cà phê có cái tên hơi nghệ sĩ một chút “Hương Lan”, chỉ mình hắn còn ngồi lán lại. Bụng đói cồn cào, hắn nghĩ ở cái xứ sở nửa phố nửa tỉnh này chắc họ cũng đang trùng tu theo kiểu như vậy. Giờ thì đã quá muộn khi báo chí đã lên tiếng. Hắn nghĩ mình phải làm gì đây khi chỉ biết mỗi có việc ngồi đồng uống cà phê và thưởng thức âm nhạc. Lá cây vú sữa lảo đảo rơi đúng ngay bàn hắn ngồi, một ý nghĩ chợt lúe lên trong hắn. Ở quán cà phê này rất nhiều tạp chí Nhge Nhìn, một thứ mà hắn coi là quá xa sỉ vì nó có giá bán khá cao so với thu nhập của hắn. Hắn đã coi qua vài tờ rồi nó có gì đó gần với kiến thức mà hắn thích tìm hiểu. Hắn tới bên kệ báo và lấy ra vài quyển đã quá cũ nhưng vẫn được xếp ngay ngắn, cẩn thận. Một số bài viết về thú chơi âm thanh của một số nhân vật nổi tiếng như gợi lại trong hắn một điều gì đó. Có lẽ hắn đã bắt đầu nhập tâm rồi đây. Đưa ly cà phê đã nhạt màu từ lúc nào lên miệng, hắn cố cắn vỡ cục nước đá chưa kịp tan mà trong đầu biết bao dự tính. Hắn nghĩ gì thì có trời mới biết được. Buổi sáng hôm sau hắn không ngồi ưống cà phê như mọi khi mà chạy xe đạp nhanh đi về phía thị trấn.. Hắn đến đài phát thanh huyện làm gì đây nhỉ , Hắn nghĩ lung tung mà chân thì đạp xe đến nơi từ khi nào mà hắn vẫn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì. Hắn quan sát và chân thì bước vế phía có ghi “Phòng Phát Thanh”. Hắn không bước vào mà chỉ đứng ngoài cửa sổ nơi hắn có thể quan sát được mọi thứ ở bên trong. Trong phòng chỉ có anh nhân viên trực ban ngồi chơi Games. Anh không để ý tới sự xuất hiện của hắn mà chỉ là những gì anh ta đang nhìn thấy trên màn hình. Mắt hắn đảo nhìn và dừng lại ở kệ thiết bị phát thanh. Sao toàn đồ mới nhỉ, mấy thứ cũ ích trước năm 1975 đâu hết cả rồi? Bỗng anh nhân viên giật mình vì sự có mặt bất ngờ của hắn từ lúc nào. Anh ta nói trong vẻ mặt còn đang định thần, anh quát. Anh kia cần gì? Hắn ú ớ rồi cũng bịa ra một câu nghe cũng có vẻ hợp lý. Em muốn mua mấy đồ thiết bị cũ về tháo linh kiện nghiên cứu. Sau một hồi xuy nghĩ mắt anh nhân viên như sang lên và nhẹ nhàng nói - Đi theo tôi! Hai người đi xuống sau dãy nhà có chiều ngang khá dài, thời gian này đủ để hắn nghĩ ra mọi tình huống có thể sẽ phải gặp. Kho của đài phát thanh là một cái lô cốt cũ thời trước năm 1975 rộng chừng 6m2 có xếp đầy những vỏ máy móc và dây nhợ cũ kỹ. Nơi này chắc có lẽ không ai đụng tới cả chục năm rồi. Hắn đưa tay gạt lớp màng nhện phủ dày bên trên và bới tìm qua ánh sáng của mấy cái ô vuông mà ngày xưa lính Mỹ dùng để chĩa họng súng ra. Đợi cho hắn tìm tòi một lúc, anh nhân viên nói: - Nếu anh mua, tôi sẽ xin xếp thanh lý đống phế liệu này cho anh. Nhưng anh phải dọn dẹp thật sạch sẽ chỗ này. Nếu anh đồng ý thì ngày mai tới đây tôi cho biết kết quả. Mọi việc coi như đã thỏa thuận xong. Hắn về mà lòng cứ nâng nâng và cũng cái quán cà phê ấy là chỗ hắn nghỉ ngơi khi dự định đã đi được nửa đường. Cây vú sữa tỏa bóng mát chở che ánh nắng cho hắn ngồi say sưa bến đống tạp chí Nghe Nhìn. Lâu lâu hắn lại trầm ngâm như điều gì trong những trang tạp chí gợi cho hắn những món đồ cũ mà hắn vừa nhìn thấy ở nhà kho phòng phát thanh. Hắn thầm nghĩ có lẽ mình gặp hên rồi đây. Sáng hôm sau cũng như mọi ngày vẫn chỗ ngồi đó hắn nhâm nhi ly cà phê và lòng thì cứ nôn nao. Không phải vì hắn đói mà hình như thời gian hôm nay trôi đi chậm quá. Đúng hẹn hắn đến Đài Phát Thanh huyện. Anh nhân viên đứng đợi hắn từ lúc nào vẻ mặt tươi cười như anh ta đã làm được việc gì đó đúng mục đích. Mọi việc mua bán diễn ra quá xuôn xẻ. Hắn thuê một chiếc xe ba gác và giao luôn công việc vệ sinh nhà kho cho anh lái xe với tiền công chuyên chở cao hơn một chút. Căn phòng nhỏ nơi hắn ờ giờ chỉ còn mỗi chỗ đi vào giường ngủ. Mọi thứ bày la liệt. Hắn cặm cụi lau chùi xắp xếp mỗi thứ ra một nơi. Hắn ghi chép lại những cái tên, thương hiệu la hoắc mà chưa bao giờ hắn thấy. Foster, B@O, TriO, Pioner, Quad, Luxman v.v.v Một số còn lại hắn tự cho là nó không có giá trị gì cả chiếm khoảng 50% hắn quang thành đống bên ngoài để bán ve chai. Một tháng sau: Hắn xuất hiện tại quán cà phê ( EM ĐI ĐÓN CON THÔI CÁC BÁC Ạ, HÔM SAU EM VIẾT TIẾP)
Hôm nay định viết tiếp mà cảm hứng bay mất đâu rồi. Thôi để khi nào có cảm hứng lại thì em mới viết tiếp được các bác ạ.