Đậm: Vâng bác cứ chơi theo kiểu của bác. Nhưng nói việc dùng các album chuẩn để cân chỉnh dàn (vốn là điều bình thường mà rất nhiều ngươi chơi trên thế giới đã áp dụng) là ngộ nhận và sai lầm, thì đó cũng chỉ là cách nghĩ của bác hiện nay mà thôi. Có duyên thì sẽ ngộ, lối đi ngay dưới chân mình! Chúc bác sớm hài lòng với cuộc chơi của chính mình!
Em có nghe nhiều lần dĩa nhạc này nên chia sẽ thêm một vài ý: Muốn đánh giá bản nhạc này vì sao trở nên nổi tiếng thì phải đi ngược về quá khứ vào thập niên 70s. Lúc đó khái niệm thâu live chắc chưa thịnh hành nhưng bây giờ vì nhiều lý do trong đó có 2 lý do chính là kỹ thuật thâu và thiết bị thâu còn rất sơ khai và hạn chế nên chưa có trình độ cao như bây giờ. Vậy mà chỉ với một số ít máy móc, thiết bị thâu thô sơ ngày ấy mà đã đạt được một bộ dĩa nhạc mà ngày nay nhiều dĩa nhạc khác chưa sánh được. Do vậy bộ dĩa nhạc được nhiều người công nhận và đánh giá rất cao, cũng như đã mở hướng đi mới để làm cơ sở phát triển cách thâu live như bây giờ. Vậy bộ dĩa nhạc này có gì đặc biệt như thế và tại sao lại được nhiều tín đồ âm nhạc sùng bái như vậy??? Trước tiên, các bản nhạc đều rất có nhạc tính, tách bạch, chi tiết, không rối rắm, có cao trào, lớp lang. Mỗi bản nhạc bằng cách này hay cách khác đã hấp dẫn và lôi kéo người nghe tự động đi vào trong từng nốt nhạc và hòa mình vào các giai điệu du dương ấy. Về mặt âm thanh nghe có vẻ bản thu thu bị nhiễu từ các tiếng động khác ngoài âm nhạc như tiếng người nói, ly chạm,..... nhưng chính các tiếng động này góp phần làm cho âm hình của bản nhạc thêm rõ ràng, chi tiết để hình hóa âm thanh. Ta có thể nghe thấy từng loại nhạc cụ cho âm thanh tách bạch từng vị trí trên sân khấu xen lẫn vào đó tiiếng người nói cười, cụng ly, vỗ tay, .... tái hiện thành một sân khấu âm thanh hoành tráng, lớp lang, rộng rãi và tất cả đều thể hiện rõ ràng, to nhỏ theo từng điệu nhạc và không xén bớt một loại âm thanh nào cả. Bác thử nghe lại thêm vài lần nữa coi ý em phân tích có gì sai không?
Nhân câu chuyện về dĩa Jazz at the Pawnshop, em đố các bác một vài câu hỏi sau khi nghe dĩa này. Bác nào giải được coi như đã cảm nhận được cái hay cũng như âm hình của bộ dĩa nhạc này: Câu 1: Vị trí người nghe (chính tôi) như thế nào so với ban nhạc? Câu 2: Khán giả ở Pawnshop ngồi hay đứng? Câu 3: Người ta uống gì tại Pawnshop: bia, cocktail, rượu vang hay rượu mạnh Câu 4: Bàn ở Pawnshop có mấy cái và đặt ở đâu? Câu 5: Hướng của nhạc công thổi kèn ra sao? Câu 6: Có gì vô lý trong cách thâu của bản nhạc này? Và còn nhiều điều thú vị trong bộ dĩa nhạc này nhưng cứ tạm thời như thế, thân mời các bác giải đáp
Theo em thì âm sắc có thể khác nhau nhưng âm hình thì giống nhau một cách tương đối (âm hình được tái tạo từ nguồn phát nên giống nhau nhưng do còn tùy thuộc vào cách setup vị trí loa nên gây ra chút khác biệt)
Cảm ơn bác về những phân tích rất hay,tuy nhiên thực tế mỗi người một điều kiện,một bộ dàn,một ý thích khác nhau. Mình chưa bao giờ có ý định tranh luận về hay,dở trong bất kỳ lãnh vực nào vì mỗi người một gu,một ý khác nhau ngay cả trong topic này về nhạc số và LP...v.v.... Khi mình nói:''Ngày nay các phòng thu không xử dụng kỹ thuật analogue nữa mà xử dụng kỹ thuật số để thu âm nên các files master thường là nhạc số.'' thì bác @hoangtrong nói mình nên tìm đọc technical notes của album này và nên tìm nghe âm sắc của những album Class A recording thâu thuần analogue.Mình đọc kỹ thuật thu và nghe âm sắc và mình cũng chỉ nêu quan điểm của mình về hai vấn đề trên thôi là :Kỹ thuật thu và thiết bị thu đã đi vào ký ức vì ngày nay chẳng còn studio nào còn xử dụng nữa.Về âm sắc thì cũng vậy thôi nếu đem album này làm thước đo thì có lẽ bộ dàn chỉ để nghe những âm bản thu thời đó và thực tế mình cũng thấy bác @HoangTrọng ca ngợi những bản thu mono cổ. Còn về chuyện căn chỉnh bộ dàn về phòng ốc,âm hình thì thật sự mình chưa có điều kiện để bước vào lãnh vực này tuy nhiên lúc trước mình có gặp vài cao thủ biểu diễn âm hình cho mình và một vài bác cũng nghiên cứu căn chỉnh âm hình thì mình có cảm tưởng như hai vấn đề âm hình và âm sắc không hoàn toàn liên kết với nhau vì có dàn nghe âm hình rất tốt nhưng nghe không nổi vì chát chúa,khô cứng.Có bác còn biểu diễn cùng bản nhạc và loa cố định nhưng chỉ một vài thay đổi nhỏ các phu kiện tiêu tán âm là có thể cho ca sĩ đứng chỗ nào cũng được. Bộ dàn của mình là để mình nghe và thưởng thức những bản nhạc mình yêu thích nên từ trước đến giờ mình vẫn theo nguyên tắc :''Hãy để con tim mình quyết định''.Trước khi thay đổi một cái gì trong bộ dàn mình thường nghe những thiết bị mới vài ngày,có khi vài tuần rồi nghe lại thiết bị cũ để cảm nhận hết những khác biệt giưa 2 thiết bị và đưa ra quyết định.Có những trường hợp phải đổi qua lại nhiều lần.
Mình thấy bác có vẻ ... trào phúng bác @Wildbird ghê! Bác khi nào đủ thâm niên và đủ "trình- level" và đặc biệt "có tâm" nghiêm túc với cái "sự nghe" cộng với ht tương đối lúc đó nhìn lại post này nha. REF: e không chê Class A về thu âm, nhưng rõ ràng quảng cáo rầm rộ thậm chí free trial nhưng thú thực e không thể thấm được album class A làm ra! Nhiều người như e luôn. Lý do thì chắc chả cần e nói ra.
Công nghệ analog vẫn có hãng thâu âm và sản xuất đều đều: http://fone.it/technology/. Sản phẩm thì mắc, tìm mua sản phẩm cũ rất ít ai nhả ra. Ông hàng xóm nhà mình còn làm giả, và hàng giả cũng được ưa chuộng. Sản phẩm khó mà chê được chỉ có một điều là mắc! Thời đại này hàng tiêu dùng mắc thì khó được chấp nhận ngoại trừ những thứ góp phần "nâng cao hình ảnh/đẳng cấp của con người" và những thứ liên quan đến sức khỏe. Một hãng thâu âm Thụy Điển vừa có sản phẩm analog vừa có sản phẩm digital (files) mình rất thích http://www.opus3records.com/phil.html. Các bác chơi nhạc số nên tìm một số album của Opus 3 nghe thử nhé.
Mỗi người 1 cách nghe, mỗi người 1 ví tiền. Đừng nói để nghe nhạc số thì phải tối thiểu bao nhiêu mới hay.... nghe nhạc là thỏa mãn cái tinh thần. Các bác đưa yếu tố tài chính vào nghe nó kì cục. Nên giờ cứ đánh giá đồ đắt auto hay, quá đơn giản. Còn những đồ của người khác là ko hay.
Cũng chủ đề nghe bộ dĩa Jazz at the Pawnshop, em đặt câu hỏi vô cùng nghiêm túc để hỏi thêm các bác. Các câu hỏi này dựa vào các âm thanh nghe được trong bản nhạc chứ không phải trong thực tế: Câu 7: Sân khấu mà ban nhạc này đứng có kích thước bao nhiêu D x R x C? Suy ra diện tích và thể tích sân khấu là bao nhiêu? Câu 8: Pawnshop có quầy bar không? Nếu có thì đặt ở đâu? Câu 9: Cửa vào Pawnshop ở đâu? Các bác trả lời được thì sẽ biết âm hình là gì và tại sao bộ dĩa nhạc này được đánh giá rất cao. Riêng bác dgnguyen còn chưa tin lắm thì xin mời bác ghé nhà em để kiểm chứng để tự trả lời 9 câu hỏi trên.
Một trong những cái hay của bộ dĩa nhạc này là người nghe được sống và hoà mình vào từng nốt nhạc mà không hiểu tại sao lại thế. Âm thanh trung thực, truyền cảm và sống động phát ra từ từng nhạc cụ, từng tiếng động âm thanh làm cho người nghe cảm thụ được âm hình cũng như sân khấu âm thanh của bản nhạc như thế nào Đó chỉ là một trong những lý do để bộ dĩa nhạc trở nên nổi tiếng và được nhiều audiophile chấp nhận
@ Mình nhận thấy quan điểm nhất quán của bác Dgnguyen rất phù hợp với sự phát triển của số hoá... @ Chúc bác Dgnguyen nghe nhạc thêm vui và có thật nhiều cảm xúc tốt đẹp. Thanks.
Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng bộ dĩa nhạc này rất khó nghe, âm thanh có vẻ hỗn độn và có nhiều tạp âm có vẻ chả liên quan gì đến nhau. Em phải nghe đi nghe lại nhiều lần để setup lại bộ dàn mới nghe ra được. Do đó, nếu không nghe được như vậy thì cũng là điều bình thường và muốn nghe sao cho đạt thì nên setup lại bộ gìan cho phù hợp. Và bộ dĩa nhạc này cũng nên là bộ tham chiếu để setup bộ giàn như ý bác hoangtrong không cứ là có thích nghe jazz hay không mà mục đích là chỉ cần nghe được âm thanh của những bản nhạc này là đạt yêu cầu setup của bộ giàn.
Rất ngưỡng mộ sự hiểu biết của Bác, đúng là nếu không phải là Fan của jazz ,tam tứ tấu... thì đúng là sẽ khó cảm nhận được kỹ như vậy.
Em không có trào phúng gì ai cả bác ơi! Em cũng chẳng mong muốn lên được level gì cả! Em thấy mọi người nhận xét theo kiểu khoa học thì em nói vậy. Bác cũng đừng quan tâm tới em nữa nhé. Thân bác
Nếu nghe nhạc nước ngoài nhiều và nghe nhạc giao hưởng quen rồi thì thấy ko hợp thật, còn cảm giác như bác là do bác trông đợi một thứ vượt ra ngoài cái bác muốn, nên sự ra đời của nhạc số có phần hay là bác nghe online, thấy ổn và hợp gu thì mua LP hoặc CD để làm kỷ niệm (Chứ ko phải nghe Lp hay CD hay hơn đâu nhé, em ko có cái ý là cái nguồn nào hay hơn). Hướng đi của các hãng thu âm trong nước, cơ bản em cũng thấy lộ cộ, nhưng có thể do các hãng làm theo sở thích và định hướng âm nhạc riêng của các bác ấy. Nói rộng ra hơn thì âm nhạc Việt Nam càng ngày em càng thấy chán, trẻ con thì nhạc Hàn, Sơn Tùng... thanh niên hơn thì Bolero (cái này chính là nhạc trữ tình trước 75 thôi). Xa trung tâm thì các món tuồng, chèo, cải lương, quan họ, vọng cổ chỉ còn tồn tại dưới dạng nhóm, hội nhỏ, không phát huy được thành văn hóa dân tộc, chắc dần cũng sẽ mai một hẳn như ca trù hay chầu văn. Một hình thức mới là nhạc dân gian đương đại có vài ca sĩ và nghệ sĩ đeo đuổi như: Ngọc Khuê, Nguyễn Vĩnh Tiến thì lại kén người nghe vô cùng và các nghệ sĩ này họ cũng ko đủ sức để tạo trend cho lớp trẻ hiểu và cảm thụ được cái hương vị của nó. Nên nhận thức âm nhạc là thứ vô cùng trừu tượng, mỗi người nghe một cách, hiểu một kiểu, triết lý về âm nhạc khác nhau nên khó đưa ra một khái niệm chung được các bác ạ.
Có vẻ bác cũng chưa tin lắm thì em mời bác đến em nghe thử để trải nghiệm. Em chỉ cần bác sau khi nghe bản nhạc này tại nhà em thì muốn viết cảm nhận của bác sao cũng được ngay trong topic này thôi
Có phải bản này o bác . Lẫn trong tiếng nhạc có những đoạn có tiếng nói chuyện vỗ tay , bàn tán ...có phải nếu dịch ra tiếng việt giống như mấy mục bác nêu trên . Thấy bác viết cũng tò mò mặc dù em o thic nghe nhạc jazz lắm
Vâng, chính bản này đấy Em có nghe jazz nhưng phần lớn chỉ nghe jazz hiện đại chứ jazz cổ thì cũng ít khi nghe lắm