Bác có thế cũng là hơn ối người rồi, như tôi đây thì chỉ có ít của tây thôi, của ta thì chưa dám có, vì chúng đắt và khó kiếm, bác có thể cho anh em nghe ké giao lưu được không?
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ ! Nghe cái ''tiếng thời gian'' nó như rán mỡ ấy các bác nhỉ nhưng nó là kỷ niệm ... em vẫn thấy thích
LP Việt đời xưa vẫn có người chơi nhé, nhưng họ không ồn ào, âm thầm lặng lẽ tìm, mua, thưởng thức. Tuy không phải là trào lưu, nhưng họ vẫn duy trì, thậm trí ngày càng phát triển. Hội tôi chơi có những bác có trong tay khoảng 150 LP, phần lớn trong số đó là của Dihavina . Chơi những LP này, thì không nên để ý đến góc độ kỹ thuật, dải nọ dải kia, bát, tép…mà tập trung nghe, thưởng thức cái hồn cốt của nó. Giai điệu, giọng hát… Họ nghe, thưởng thức để tìm lại phần đời tuổi thanh xuân của mình với những kỷ niệm đầy xúc cảm. Họ lưu giữ những LP cùng là một cách để tri âm, bảo tồm những di sản văn hoá của thế hệ cha ông để lại. P/s: Gửi tặng các bác 1 ca khúc không các bác lại bảo em chém gió…kkk
Đúng là LP việt cũ khá đắt, nó tầm khoảng hơn 1 triệu đến 2-3 triệu (cá biệt có cái hơn chục tr) Tuy khá đắt, nhưng không không đến mức phải tài phệt với chơi được…kkk. So với Lp tây thì cũng cao hơn chút đỉnh thôi. Thực ra thì thảo dân như em vẫn chơi được bởi số lượng đầu đĩa không nhiều, cơ bản chỉ tầm vài chục đĩa thôi. Như thế thì cungz chỉ bỏ ra tầm dăm bảy chục triệu là ok. So với việc các bác bỏ ra hàng chục triệu, hàng trăm triệu để mua phần cứng thì tiền đĩa vẫn như thế vẫn là khá rẻ.
Bác khiêm tốn quá. Giá nó tầm 2-3tr là tương đương với LP Tây thuốc rồi. Mặt khác để mua nó đâu dễ dàng, phải yêu cực kỳ âm nhạc Việt thời kỳ đầu (đôi khi nó chứa đựng kỷ niệm - cái này e cũng vậy) thì mới xuống $. Những bạn trẻ sau này không trải qua thời kỳ đó sẽ không hiểu và đâu có ký ức nên cũng không chú ý đến. E rất thích nhưng không có điều kiện nên lắm lúc nhìn thấy thèm lắm bác.
Trước em có khoảng 60 cái, chủ yếu dihavina. Một số tân cổ, một số đĩa Nga. Vẫn nhớ và thích cái Kiều Hưng, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà và Hùng Cường - Mai Lệ Huyền.
Giá trung bình khoảng 1.5 tr/cái x 40 cái= 60 tr, không phải là món tiền quá lớn mà không dám chơi. hiện tại tiền đĩa của em nhiều hơn tiền bộ dàn âm thanh. ( bộ của em toàn loại cỏ) Việc sưu tầm tìm mua đúng là cũng khó khăn, vất vả, nhưng không phải là không thể, cái chính là sự đam mê. Mà việc săn tìm đĩa nó cũng một phần của cuộc chơi, Tặng bác một bản khí nhạc là một trong những bản nhạc hay nhất của khí nhạc VN
Bác làm e lại nhớ chương trình văn nghệ quân đội cuối tuần với câu chuyện truyền thanh thời còn ngồi dưới gốc cây bàng nghểnh tai nghe loa western electric! Sau này bản này dc phối và chơi cello Hà Miên, cũng rất hay. Tks
Quý hóa quá. E cũng có được khoảng mươi mười lăm cái. Giờ vẫn đang lọ mọ sui tầm lại nhưng đĩa phải tốt em mí sưu tầm. nhiều khi xạo quá ko nghe được cũng ko thích lắm. Em cứ tân cổ giao duyên nửa mùa kiểu thế này.
Bản này hà miên chơi khá hay nhưng tiếc là nền vẫn hơi ồn. Nền tĩnh thì rất hay. công nghệ thu âm và làm CD của Vietnam thật ra vẫn chậm quá bác ạ.
Vĩ mô quá! Khâm phục! E thì phải vừa tai mới xuống tiền chứ chả ủng hộ, làm giàu cho ai hết! Tiền mình là mồ hôi chứ đâu phải đem ra ủng hộ người giàu! Chúc bác mua ủng hộ nhiều nhiều nha.
Cái này giống kiểu chơi đồ xưa, hoài niệm lại một thời để nhớ, khoảnh khắc để quên, chứ chất lượng với thu âm thời đó so với công nghệ và kĩ năng thể hiện bây giờ thì cách nhau quá xa, chủ yếu là các bác quanh U50, em nghĩ vậy.
Em có nghe thử, nói thật là ko phù hợp, em ở thế hệ U4x nên được tiếp cận gần như đủ các thể loại nhạc Việt từ trước 75 đến đương đại, có lẽ khách quan ở chỗ là ko yêu hoặc thích thời kỳ nào cả mà giai đoạn nào mình cũng có tí hấp dẫn nhất định, nhưng sau đó kiến thức được nâng lên và trải nghiệm nhiều dòng nhạc bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nữa. Và thấy là nghe nhạc thì nên rộng mở, để dễ tiếp thu cái mới và ko bị lỗi thời so với tụi Gen Z.
Bác nên nghe thử thêm bác ạ!Ngày xưa thu âm,phát hành đĩa chất lượng tốt hơn bây giờ đấy.Chẳng phải bây giờ họ kém ngày xưa,mà bây giờ họ đặt mục đích kinh tế nên hàng đầu nên nó...chỉ có vậy
Em chém tí… Để có 1 chiếc đĩa than hay, nói riêng về phần sx (nội dung, các bài hát, hoà âm phối khí…không bàn tới) thì nó có 2 phần chính thu âm (bao gồm cả edit…) và phần sx. Nói chung thì phầm thu âm bây giờ chất lượng tốt hơn ngày xưa do thiết bị thu âm tốt hơn, nhưng giờ lại là thu digital rồi mới đưa ra sx LP, thu bằng digital ít nhiều cũng làm mất chất âm analog của LP. Phần sx, bây giờ do chạy đua lợi nhuận….nên dùng phôi kém chất lượng. Vậy nên LP việt đời mới bây giờ ít có album hay. Với LP cũ đời xưa sx nhưncuar Dihavina, công bằng mà nói, nếu xét dưới góc độ kỹ thuật thì cũng không ít album thu không tốt (do thiết bị thu âm của ta), bì lại thì thu analog và khs mộc mạc, rất nhạc tính, phần sx thì khá ok do dùng phôi tốt và do các nước Đông Âu sx giúp ta. Vậy LP Việt cũ nghe có hay không, cái này tuỳ từng người, nếu chỉ âm thanh, chỉ soi dải nàu dải kia, bass, treble….thì chả thấy hay. Còn nếu đừng quan tâm đến những cái đó, thả lỏng, thư giãn, thả hồn vào những giai điệu, lời ca, tiếng hát ngọt ngào của tiếng Mẹ…thì các bác sẽ thấy nó hay thế nào. P/s:trong bộ sưu tập của em có được một số đĩa hay cả về chất lượng thu âm và tốt cả phần sx. Bác nào tò mò thì em sẵn lòng mời nghe để biết thế nào là LP Việt. Ối…chém quá tay mất rồi…hehe. Thân,
Gen xyz giờ nó đeo tws vừa nghe vừa chạy vừa ăn nên tiến bộ ở chỗ đó, hoặc nhạc đập tức ngực từ mấy cái loa china, đèn lazer xanh đỏ nhấp nháy cùng thuốc lá điện tử mù mịt và rượu mạnh,… cấm có đứa nào ngồi tự kỉ một mình nghe âm thanh mà không có hình ảnh.
Tuổi trẻ phải thế là đúng qui luật rồi bác. Đến khi tụi nó già như như bọn mình thì có khi nó bỏ không nghe nhạc hoặc nghe nhạc “già”…hehe.