Trở lại thời chỉ có ba người ở cà phê Trần Quốc Thảo - Ngô Thời Nhiệm. Ông Rùm - hiện là đương kim vô địch giải Chích Chòe - lúc đó rất khoái kết bạn (không rõ hiện giờ có vậy nữa không), gặp ai cũng rủ đến nhà chơi. Lần đầu tới nhà ông Rùm là đã thấy một cái amply hay đầu CD gì nó bị tháo tung, vứt lăn lóc. Còn loa thì cũng đã bị ông Rùm tháo vứt thùng đi, đặt Sơn loa đóng cái thùng khác trông rất đẹp đẽ, nhưng mở nghe thì tiếng tiếng bass tung tung chứ không được tùng tùng. Mỗi lần tiếng bass đánh thì cánh cửa cũng rung lên nghe rền rền. Ông Rùm nói là muốn thay đổi tiếng bass thì dễ ẹc, chỉ cần tháo cái cuộn cảm ra, gỡ bớt vài vòng dây là nghe khác ngay. Vụ này ông Rùm như đã tính trước rồi hay sao ấy, mà đặt quấn cuộn cảm rất nhiều vòng, rồi cứ thế tháo từ từ ra nghe thử khi nào thấy được thì thôi. Còn amply thì tôi không nhớ là ông Rùm dùng cái gì. Lúc đó ông ấy chưa mua Musíc Angel 845. Tóm lại là tôi chẳng nhớ rõ là nghe thế nào, nhưng nhớ là có nói một câu ngoại giao: "Nghe dzậy là ngon rồi!" Thực ra thì có lẽ ông Rùm là người thích táy máy tay chân, điểm này ông Viagraless rất khoái. Vì lúc đó ông Viagraless không tìm được bạn chung sở thích DIY, làm một mình buồn. Cho nên có lần ông Viagraless post bài lên mạng rủ ông Rùm mang đồ qua nhà ông Viagraless làm cho vui. Chuyện ông Viagraless trưa trưa cần mẫn đánh xe từ Nguyễn Huệ ra Trần Quốc Thảo cà phê cũng chính vì lý do này. Buôn có bạn, bán có phường, còn chơi thì phải có hội, là vậy. Đây cũng chính là lý do anh em ngày càng thân thiết với nhau, và ngày càng nối kết được với nhiều người. Nói tới đây chắc phải chen ngang một chút, hội chơi ngày càng lớn mạnh, các thành viên rất tương thân tương ái. Tất nhiên là trước khi sau này, khi quá đông hội viên thì cũng có người thế này, thế khác và đôi lúc có chuyện mất vui. Nhưng đó là chuyện về sau. Các hội viên hỗ trợ nhau rất mạnh đến mức có thời, chỉ cần một hội viên có ý định làm điều gì đó, là ngay lập tức chuyện đó thành hiện thực. Nhớ lần Listen by heart (bác Lít) có ý định làm 6L6 SE, thì gần như bác Lít không phải mua gì, vẫn được mọi người hỗ trợ đủ linh kiện... Tếu nhất là ông Viagraless, lúc ông Lit hỏi mua dây, tụ ở đâu thì cao hứng bảo là mua làm cái gì, nhà tui có đủ. Trưa đó, ông Viagraless rủ tôi đi mua dây và tụ. Lúc đang mua, ông Viagraless bảo: "Lỡ nói có rồi, giờ phải đi mua..." Ông Viagraless còn vẽ cho ông Lít một... schema bằng tranh, cứ thế mà làm... Không chỉ hỗ trợ nhau về audio, mà kể cả nhữn chuyện khác nữa (ví dụ như... nhậu). Tôi còn nhớ có lần do quên đem thư mời nên không vào được một cuộc họp Chính phủ ở dinh Thống Nhất (theo quy định bảo vệ Thủ tướng/phó thủ tướng thì không thể vào được nếu không có thư mời hoặc thẻ ra vào có dán ảnh). Tôi cũng không có cách nào lấy được tài liệu để viết bài. May buổi trưa, ra cà phê gặp Bạch Dương, thế là tôi ôm luôn xếp tài liệu về. Quả đúng là với hội audio, mọi thứ đều trở nên dễ dàng
Nhưng xét về tổng thể thì em thấy anh em chơi audio hiện đều vẫn đang rất vui và tình cảm... , và tóm lại bác chịu khó, chịu...khổ mỗi ngày viết nhiều nhiều cho anh em hiểu được quá trình phát triển của phong trào cho tới nay . Đọc bài bác viết hay quá và rất ý nghĩa...!
Vào khoảng cuối năm 2004, trong khi tìm kiếm một một tài liệu về loa, vô tình nhảy vào một cái trang lạ hoắc "audiovnclub", một kẻ yêu audio như con, thì mới thấy cảm giác sung sướng nó thế nào, trước giờ chơi audio hầu như ko có người chia sẽ, chỉ biết hàng tháng đúng ngày phát hành tạp chí nghe nhìn, mua một cuốn về đọc ngấu nghiến như một kẻ thèm khát thông tin, rồi tha hồ mà tưởng tượng tới cái chất âm của bóng đèn, chơi trên mạng chưa lâu thì ngứa ngáy tay chân, thấy anh em bàn tán mấy cái tube amp, máu DIY bắt đầu nổi lên! Nhưng máu chưa kịp tới não thì nó đã bị chặn họng. Audiovnclub mất tích, cứ tưởng bị hack, thế là nhảy vào TTVN tìm hiểu ngọn nguồn, lúc này trên TTVN thông báo về một Forum Audio mới! Cứ tưởng đây là sự lột xác để phát triển, nhưng hóa ra nó như một cuộc giải phóng của những kẻ ra đi, không chấp nhận chế độ độc quyền! Nói theo văn bóng bẩy thì " Cuộc đời tôi rẽ sang một con đường mới" nói trắng ra thì nó "Sang trang"! Sau khi đã yên ổn, máu huyết lại lưu thông, vào mục mua bán thấy mai-tube bán mấy cái bóng rẻ rề, thế là nhắm mắt đưa chân làm 2 quả 6dj8, lúc này trong VNAV Aries đang phát động một cuộc quyên góp từ thiện, thế là mai-tube bảo cứ chuyển tiền mua bóng cho aries để góp chung vào quĩ, thế là người đầu tiên trên tiếp xúc là Aries! Là một người có khả năng tưởng tượng phong phú, có thể đoán thể hình của một người qua giọng nói, nhưng tôi hoàn toàn bị choáng khi gặp gỡ sau này, cái giọng ồm ồm này là của một "gã trung niên có cái bụng béo phệ" như tôi, đó là những gì tôi nghĩ khi nói chuyện với Aries về việc chuyển tiền qua tài khoản! Khi nhận được bóng, tôi mân mê như một đứa trẻ có một món đồ chơi mới, chốc chốc lại mở ra sờ mó, xăm soi như thể nó là một vật gì đó kì bí từ ngoài không gian vừa rơi xuống phía trước nhà! Thế là chuỗi ngày đau khổ bắt đầu, tôi bắt đầu tìm hiểu về tất cả những mạch liên quan tới 6dj8, nhưng càng tìm hiểu thì càng...khó hiểu, sự bế tắc và chán nản bắt đầu thế là ....chìm xuồng! Lúc này trong VNAV đang có phong trào ráp 7294 thế là lại lao vào dự án mới! Và chính thời điểm này mới thấy yêu quí một cái mà nó trở thành truyền thống của VNAV "Sự chia sẻ " hầu như lời yêu cầu nào cũng được đáp trả, lúc này Gmar đang làm hàng trăm PCB để phân phát cho thành viên, nhưng tới phiên tôi thì....tịt, thế là lên tiếng, HUNGHKQ nhảy vào vào đưa cho tôi file corel và bảo tôi đi cắt đem về dán vô board đồng rồi đem ngâm! Và tôi xem đây như là một món quà đầu tiên mà tôi nhận từ cái truyền thống đó! Lúc này những ông DIY kháo nhao về chỗ bán linh kiện cô Hai, thế là khăn gói đi tìm! Trong khi đang lựa linh kiện thì có 2 gã trờ tới....
Ngày hôm nay, hầu như chẳng thấy ai nói đến chuyện tìm hiểu hi - end là gì nữa. Nhưng hồi đó, ai cũng quan tâm chuyện phải làm thế nào cho nó... hi -end? Và khi đã làm xong hay mua xong món gì thì liền tự hỏi, không biết là như vậy đã hi -end chưa? Có khi loạng quạng đến mức nghe chẳng biết thế nào là hi - end, đành phải dựa vào một tiêu chí tham khảo là, phải mắc tiền thì mới hi - end. Và đôi khi, đi nghe thử những bộ dàn mắc tiền thì cũng chẳng thấy hi - end đâu cả, thì bắt đầu xuất hiện khái niệm đẳng cấp tai. Phải tai cỡ nào đó thì mới nghe ra hi - end. Nếu tai đẳng cấp 1 sao thì nghe gì cũng thấy hi - end, nhưng nếu tai 5 sao thì nghe gì cũng thấy low - end. Tai đẳng cấp càng cao thì càng khó tính khi nghe, và dĩ nhiên là càng tốn tiền. Và song song với việc nâng cấp bộ dàn, thì cũng phải nâng cấp tai bằng cách "luyện tai". Chuyện này kể ra nghe có vẻ buồn cười nhưng kỳ thực là đã có nhiều sự "mích lòng" đơn giản chỉ là vì đa số đều tự cho rằng tai mình tốt hơn tai người khác. Có người đêm đêm đều canh chờ vợ con đi ngủ, một mình nghe nhạc luyện tai. Một số người đi trước thì mỗi người nói mỗi khác nên cũng chẳng biết đường nào. Có người tự cho là chỉ cần với 2.000 - 3.000USD biết phối ghép có thể cho âm thanh hay hơn bộ dàn hơn 10.000USD. Người này còn nêu dẫn chứng: "Bằng chứng là "ổng" lỡ mua rồi "hổng" dám cho ai tới nghe... vì đầu tư tới mấy chục ngàn mà nghe thua vài ngàn"... Nói chung là cái vụ nghe này rất phức tạp... Nói như thế chứ công bằng mà nói thì thính lực mỗi người mỗi khác, có phần do bẩm sinh, có phần do tuổi tác, và kinh nghiệm nghe là rất quan trọng. Chính vì vậy nên người chơi chạy lòng vòng: bộ dàn nghe 1 thời gian lên tai, tiếng treb rõ ràng là hơi mờ, để cải thiện thì thêm một ít đổi món. Đổi xong thì nghe thời gian nữa lên tai, thấy món đó treb có bén hơn nhưng chưa ngọt, muốn ngọt thì đổi nữa. Rõ ràng là trong quá trình chơi, có "lên tai" thật. "Âm công" thính lực lên từ từ, thì cũng phải lên đồ từ từ, lên nhanh quá là... "tẩu". Nãy giờ hơi sa đà chuyện chuyên môn, nhưng để thấy là chính cái sự mơ hồ, khó xác định của hi -end đã làm cho việc chơi hi -end trở lên hấp dẫn. Do mải mê cãi cọ về chuyện mơ hồ ít ai hiểu rõ này, mà mãi đến khi ông Rùm đóng xong Fostex, mua Musíc Angel 845 về nghe thử, rồi làm xong một cái rề, tôi mới bắt đầu lọ mọ đi mua linh kiện làm cái rề đèn 12ax7 kể trên. Ông Viagraless cũng làm xong cái 300B trước đó. Cầm cái schema đi một vòng Nhật Tảo, mua gần đủ linh kiện cho cái rề, chỉ mất khỏang hơn 40.000đ, tôi vô cùng ngạc nhiên tự nhủ: "Hi - end quái gì mà chỉ có 40 chục ngàn..." vì lúc đó, do bị ám ảnh hi - end là phải mắc tiền. Cái rề này tôi cũng hàn bo, lúc đầu không kiếm được chân đèn, định hàn thẳng dây vô chân đèn, sau được kit bum kit cho một cặp chân đèn rỉ sét (do hồi đó chẳng ai biết chỗ mua) nhưng cái rề này tôi bỏ dở, không làm tới nơi. Nguyên nhân chính bỏ dở là cái vụ "40 ngàn mà hi end cái nỗi gì"...
Cái này giống như tâm lý cứ mua đồ mắc tiền " phang " vô cho nó an tâm, chứ chưa chắc nghe hay bằng đồ rẻ tiền hơn bác nhỉ :mrgreen: :mrgreen:
Chiếu theo giai đoạn này thì năm xưa bác thanhtruc đang bị bà Chiến "vật", nên không còn đủ sức để viết tiếp! :lol:
Chưa đâu bác, cô Hai trước, Lâm Thanh, Độc Cô Oằn, rồi mới tới bà Chiến. Trở lại chuyện ông Rùm. Các bạn từng khởi động cuộc chơi từ những năm 2003 - 2004 hẳn sẽ hiểu vì sao phải nói quá nhiều chuyện liên quan ông Rùm. Chuyện là thế này, thời đó rất ít người biết đến hi - end. Các cao thủ thì mỗi người một phương, không ai chịu ai, và cũng chẳng ai muốn đụng đến ai. Trên các diễn đàn, chỉ vài người xuất hiện, nên nói đúng, nói sai gì cũng chẳng ai thẩm định. Và cũng chẳng ai phản biện. Tâm lý dựa cột mà nghe là chủ yếu. Chính vì sự mù mở thông tin, cũng như sự cát cứ thông tin này đã gây ra ảnh hưởng là các trào lưu. Một trong các trào lưu đó là loa Tannoy và Accuphase. Sau đó, Accuphase bị thay thế bằng 300B. Thậm chí, 300B được thay thế bằng 2A3 để đánh với Tannoy. Lúc đó, dường như chỉ có anh Phong cà phê hi - end là phản đối và bảo là Tannoy tuy độ nhạy cao nhưng vẫn phải đánh bằng ampply công suất lớn. Sau này, nhiều người khác cũng cho là anh Phong đúng, nhưng cũng phải qua chặng đường dài trải nghiệm. Một số khác cực đoan hơn bảo là Tannoy dở, trong khi một số cho là giá tiền đó thì không thể dở, tại không tìm được phối ghép phù hợp mà thôi. Những người bên kia chiến tuyến một lần nữa khích bác Tannoy là "nếu không phối ghép được làm sao biết hay?" Sau này, tin đồn CVĐS dùng Wesminter làm rear trong dàn SACD 5.1 được những người không thích Tannoy truyền miệng nhau như sự hạ bệ Tannoy. Trong lúc đó, các fans Tannoy lại cho rằng CVĐS... "tẩu" rồi. Sau Tannoy là phong trào Altec cổ, "chí ít là đè bẹp Tannoy về tiếng bass" - dĩ nhiên là các fan Tannoy sẽ phản đối - nhưng rồi người ta cũng nhanh chóng nhận ra nhược điểm của dòng loa Altec cổ này về tiếng treb. Hầu như những người chơi Altec, nếu có điều kiện đều trang bị thêm cái treb Fostex... Nhưng những thông tin đa chiều như thế chỉ có được sau này, khi phong trào chơi đã lớn mạnh. Còn thời trước, ít có thông tin đa chiều, các new bie chỉ đành biết dựa cột mà nghe. Trong lúc đó, ông Rùm xuất hiện với tư cách là người kiểm chứng thông tin và làm rùm beng trên diễn đàn để mọi người cùng biết. Bởi ông Rùm thay vì chỉ dựa cột, thì "hỏi và làm ngay". Trước những thông tin khiến cho nhiều người hiểu là "cứ đèn là hay", thì có cách nào hợp lý hơn là tậu một em Musíc Angel 845 - dĩ nhiên là không một mình ông Rùm, lúc đó nhiều người khác cũng tậu Musíc Angel. Cái 845 này nhanh chóng bị ông Rùm tháo ra mod lại. Điều tưởng chừng như hết sức đơn giản "không phải cứ đèn là hay", người chơi cũng phải trả giá. Song song với việc hỏi và làm, những cái biết rồi cũng hỏi luôn. Có thời gian ông Rùm ra chỉ tiêu mỗi ngày hỏi 10 câu (hay 1 câu không nhớ rõ). Như vậy là cùng với Thanhtruc03 chuyện gì cũng cãi, ông Rùm chuyện gì cũng hỏi, đã khiến các cao thủ... vận hết nội công để giải thích. Có thời ông Yesterday hào hứng đến nỗi hỏi ông Rùm: "Còn gì để hỏi nữa không". Có lẽ là ông Yes nghĩ nếu không ai hỏi mà nói thì "phô diễn kiến thức quá chăng"? Bây giờ, việc tìm những thông tin này không mấy khó khăn, nhưng nếu các bạn nhớ lại hồi đó tôi đã phải nêu một kinh nghiệm trên diễn đàn là: "nếu hỏi nghiêm túc thì rất lâu mới có câu trả lời. Có khi không ai thèm trả lời. Nhưng nếu phán linh tinh thì sẽ có người nóng máu vào trả lời ngay...". Nói như vậy để biết hồi đó, muốn tìm sự hướng dẫn thông tin khó khăn đến mức nào. Qua đó, nhiều thông tin giá trị xuất hiện ngày càng nhiều. Những thông tin này, thậm chí còn là cơ hội để các cao thủ bổ túc, nghiền ngẫm lại các kiến thức đã học. Như ông Nonew mặc dù thưở đến trường đã "thuộc lòng" cả quyển sách dày về đèn điện tử. Nhưng đến khi chơi với anh em, mới có hứng lấy ra đọc lại những thứ đã quên. Hay ông Dztronic cũng thú nhận, chơi trên diễn đàn, mới nghiên cứu lại về kỹ thuật. Trước khi nói đến phần xuất hiện của Gà Mờ, Macao, Dolphin, Ngọc Thiện... chắc phải nói thêm một chút về Viagraless trong giai đoạn này. Viagraless mặc dù khi say xỉn hay nói vui là "tôi hơi bị nhiều tiền" nhưng vị thế trong làng audio lúc đó có thể nói là chưa có gì. Khác với những người khác, ông Viagraless luôn tỏ ra nghi ngờ những thứ được cho là Hi -end, và phải thử từ từ, không chỉ bằng tai, mà phải bằng hiểu biết kỹ thuật thông qua DIY (sau này là bằng cả máy đo). Có bí kíp công nghệ không? Tại sao chỉ có 4 cây 12ax7 cùng lèo tèo vài linh kiện mà giá tới 10.000USD? Người bảo không, người bảo có. Nhưng đây có lẽ là câu hỏi mà mỗi người phải tự trả giá, tự tìm câu trả lời cho riêng mình... Cách tìm câu trả lời của ông Viagraless là DIY. Mới gặp, mọi người có thể cảm giác ông Viagraless rất khiêm tốn, nhưng đây lại là người biết nhân lên sức mạnh của mình bằng việc lôi kéo cộng đồng. Chuyện: "Mời bác Lít cứ làm theo bức tranh này" là một cách để nhân sức mạnh... Nếu không có sự nhiệt tình hỗ trợ của ông Viagraless thời đó trong việc tìm linh kiện, trong thời buổi người biết thì dấu thông tin, người không biết thì không biết đường nào mà hỏi, thì phong trào DIY lúc đó khó phát triển nhanh. Tôi nhớ lúc đó đang mù tịt điện tử nhưng đòi làm 845, và đi đâu cũng cầm schema. Ông Viagraless xem schema xong và bảo: "Ông mà kiếm được ai quấn cục nguồn này, tui cùi liền". Lúc đó, đi lòng vòng một hơi thì đúng là cục nguồn đó chẳng ai nhận quấn. Lòng vòng mất đâu mấy tháng, chẳng thấy dự án có tiến triển gì cộng với việc thích cãi nhau trên diễn đàn, nên có lẽ ông Viagraless cho rằng tôi chỉ... thích nổ, không làm, nên định chơi "chat": "Tui đi Hồng Kông, nếu muốn làm thì tui mua giùm OPT, nguồn". Lúc vác mấy cục sắt này về ông Viagraless còn kể lể những cực khổ khi phải vác những của nợ này như dằn mặt "vác nặng lắm đó nha, phen này ông Thanhtruc03 không làm thì... hết nổ". Kỳ thực là tôi cũng khoái nổ thiệt, nhưng cũng là người không bỏ cuộc, và thích làm những chuyện khó... Sau này, khi cái 845 đó hoàn thành, ông Viagraless tỏ ra rất khoái chí: "Từ khi có tay nhà báo làm được 845, thì không còn khái niệm amateur". Nghĩa là việc DIY chẳng có gì là khó khăn, ngay cả với những người mù tịt về kỹ thuật...
Giai đoạn mà bác Thanhtruc đòi làm 845 em là một trong những người nghi ngờ nhất chứ ai ! Thời đó mà nghe 845 là lè lưỡi, nghe nói điện áp cao tới cả ngàn vôn là hoãng hồn. nhắc tới ráp 845 y như rằng sẽ có lời khuyên (có cả người là cao thủ thật sự đã ráp 845, có người chưa ráp cái được cái rề !!! ) mà sau này anh em thỉnh thoảng cũng hay khuyên người mới bước vào con đường DIY: Bác cẩn thận không lên bàn thờ ngửi hoa quả đấy ! Sau này gặp anh Phong em có hỏi: cái ông ThanhTrúc gì đấy chắc chưa ráp xong cái 845 đâu hả ?! Anh Phong mới cười khoái chí: ổng ráp xong rồi ! Giai đoạn mà ông Via ráp 300B, ông Rùm ráp 2A3, ông Thanh Trúc " đòi " ráp 845 là lúc em cũng ấp ủ ráp cái amply đèn nào đó, nhưng cứ lần lựa mãi chẳng thực hiện được vì bị " mặc cảm kỹ thuật " và vì thấy ông Via ráp cái 300B gí mua cặp OPT " ghê " quá, thời đó em nghĩ không riêng gì em mà nhiều bác cũng nghĩ đời nào mà mình bỏ mấy trăm đô mua cục OPT bỏ cả ngàn đô mua cặp loa, số tiền đó quá ... hi-end !!! ......
Cái 845 đời đầu này không nhớ là có vụ gì đó đem lên chỗ ông Phong đánh thử. Ông Phong xem xong thì choáng (vì phải cắm 2 cáp nguồn: một nguồn 220V cho đốt tim, và một nguồn 110V cho cao áp). Sau này nghe Ngọc Thiện kể là ông Phong nói: "Thanh Trúc chơi bứt gân, máy người ta có công tắc chuyển hoặc 220V hoặc 110V. Còn đằng này phải vừa cắm 220V, vừa cắm 110 mới hát". Lúc tôi vác máy về, thấy sợi cáp 110V bị dán băng keo cứng ngắc vô cục Lioa, chắc là ông Phong sợ cắm nhầm điện...
Một minh chứng là đồ DIY không có cái nào giống cái nào Em mà là bác thì sẽ để lại cái amply này để dành 50 nữa đem ra bán không chừng mọi người mua có giá và săn tìm hơn W.E. bây giờ luôn.... . Đại loại như: âmply này sở dĩ hay và quí là do được nuôi bởi hai nguồn in là 110 và 220 vôn chạy song song cùng lúc :mrgreen:
Bây giờ mới biết cái ông Thanhtruc03 là nhà báo mà dám làm (mà làm được amp 845) thì nổ nhiều cũng đáng :lol: :lol: :lol: và rất có ý nghĩa cổ vũ cho phong trào DIY Việt Nam, lúc đó mình cũng bị kích động mà làm cái 6L6 PP, do mấy cái biến áp xuất giá hi end quá nên vẫn để nghe đến giờ :lol:
Sự tích 845 của Bác TT03 trải qua nhiều giai đoạn chông gai lắm lắm, có lúc tưởng nhụt chí (cái đoạn viết đậm bên trên) vì thất bại đó
Em đối bác nghiêng mình được 45 độ để chào đấy. . Còn cúi đầu 45 độ thì hình như không phải chào . Không tin bác bỏ máy tính đứng dậy làm thử xem? Thân
Không ngờ VNAV khởi đầu với những con người tài hoa và nhiệt huyết như vậy?Bác Trung rùm vang bóng một thời còn bác thanhtruc coi thư sinh như vậy có ai ngờ là vận đông viên "nhảy sào" mà vượt qua xà ngay mới tài.Hơn thế nữa còn các đại lão tiền bối DIY như bác Via, bác Phong hi-end, nhi đồng như 6L6, 208 mà cũng tham gia cuộc chơi có thâm niên chẵng kém ai.Hay thật, cãm xúc thật. :wink:
YESTERDAY... Có những câu chuyện cách đây hàng ngàn năm vẫn được kể như chuyện của ngày hôm qua. Mỗi ngày, chuyện được thêm chút gia vị nên khi thưởng thức thì thịt trâu biến thành thịt bò... Thời Xuân Thu, Phạm Lãi giúp Việt Vương Câu Tiễn diệt nước Ngô lập nên một nước Việt hùng cường. Sau khi thành công, Phạm Lãi liền nhấn nút biến cùng Tây Thi... Truyện này đọc lâu quá rồi không nhớ rõ, nên trích đoạn từ điển cho chắc ăn: Khi Câu Tiễn muốn đem quân sang đánh nước Ngô, Phạm Lãi can nhưng Câu Tiễn không nghe. Kết quả là bị vua Ngô Phù Sai đánh cho đại bại ở Cối Kê, bị bắt làm tù binh. Sau đó Việt vương được tha cho về nước. Về tới nước, Câu Tiễn bên trong nuôi chí phục thù, nhưng ngoài mặt giả vờ tuân phục, hằng năm đều đặn triều cống. Việt vương giao Phạm Lãi bí mật luyện tập quân đội, tích trữ quân lương. Cùng lúc, Phạm Lãi và bạn thân là đại thần Văn Chủng dùng mỹ nhân kế tuyển lựa người đẹp trong nước là Thi Di Quang (tức Tây Thi - một trong Tứ đại Mỹ nhân Trung Hoa) và Trịnh Đán (sau được gọi là Đông Thi) dâng cho vua nước Ngô là Ngô Phù Sai làm cho Ngô vương hoang dâm, xa xỉ, bỏ bê chính sự, giết hại trung thần Ngũ Tử Tư (một trong những trụ cột chính của đất nước). Cuối cùng Câu Tiễn đánh úp nước Ngô, tiêu diệt được Ngô Phù Sai rửa được cái nhục ở Cối Kê (năm 473 TCN). Rút lui đúng lúc Khi đại sự thành công, Phạm Lãi cho rằng vua Việt có tướng cổ cao, môi dài mỏ quạ, là người nhẫn tâm mà ghét kẻ có công, cùng ở lúc hoạn nạn thì được chứ lúc an lạc thì không được, nên không ở lại làm quan mà bí mật trốn đi ở ẩn. Có thuyết nói rằng ông rủ người đẹp Tây Thi lên thuyền đi vào Ngũ Hồ, cắt đứt mọi mối quan hệ với thế giới bên ngoài, sống cuộc đời phóng khoáng tự do, khi ca hát, khi câu cá, lúc đọc sách, mặc cho thời gian trôi qua. Nhưng có thuyết khác bác bỏ ý trên. Đông Chu Liệt Quốc cho rằng khi diệt được Ngô, Câu Tiễn định mang Tây Thi về Việt nhưng vợ Câu Tiễn ghen nên bí mật sai người bắt nàng, buộc đá vào cổ và đẩy xuống sông cho chết. Vì thế Phạm Lãi chỉ đi một mình. Theo Sử ký - nguồn tài liệu đáng tin cậy hơn cả - Phạm Lãi đến nước Tề, cha con cùng tự cày cấy làm ăn. Nước Tề sai sứ mang ấn tướng quốc đến mời ông vào triều, nhưng ông từ chối, không màng công danh, rồi cùng gia quyến đến đất Đào, đổi tên thành Đào Chu Công (陶朱公) và trở thành một thương gia giàu có lúc bấy giờ. Tài liệu này còn kể chuyện ông lấy thêm 1 người vợ khác (không phải là Tây Thi), sinh thêm 1 con trai út. Câu chuyện về người con thứ của Phạm Lãi bị án chết chém ở nước Sở (xem ở dưới) cho thấy khi bỏ nước Việt ra đi, ông mang theo toàn bộ gia quyến và không đi cùng Tây Thi. Lời khuyên Văn Chủng Lúc bị quân Việt vây khốn, chính Phù Sai viết thư cho Phạm Lãi và Văn Chủng nói: "Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Cao điểu tận, lương cung tàng. Địch quốc phá, mưu thần vong." Dịch nghĩa: Thỏ khôn chết, chó săn bị nấu. Chim ở trên cao mất hết, cung tốt được cất vào kho. Nước địch bị phá rồi, mưu thần chết. Đồng thời, trong thư Phù Sai khuyên ông và Văn Chủng phản Câu Tiễn vì Câu Tiễn khắc bạc sẽ có ngày hại hai người. Nhưng hai người không nghe theo, quyết diệt Ngô. Kết quả Phù Sai chết. Dù không tha cho Phù Sai nhưng trước khi lên đường ở ẩn, Phạm Lãi viết mật thư gửi lại cho bạn thân Văn Chủng, dẫn lại lời vua Ngô Phù Sai và khuyên bạn nên từ bỏ chức tước mới mong toàn mạng về sau, nếu không nghe sẽ có ngày bị Việt Vương giết chết. Văn Chủng không nghe theo ông, ở lại làm đại thần của Câu Tiễn. Kết quả không lâu sau, Câu Tiễn ép Văn Chủng tự sát dù Văn Chủng không có tội gì. Khi đó Chủng mới ân hận không nghe lời ông nhưng đã muộn. Cũng từ đó mà có thành ngữ "Thố tử cẩu phanh", dùng để ám chỉ thói đời đen bạc, lấy oán trả ân, các vị vua hung bạo bất nhân, khi đã lập quốc thành công rồi thì trở mặt giết hại các công thần. Cứu nước không cứu nổi con Theo Sử ký, con thứ Phạm Lãi phạm tội giết người, bị giam ở nước Sở. Phạm Lãi quen tướng quốc Sở là Trang Sinh, sai con mang vàng đi "đút lót" cho Trang Sinh xin tha con mình. Ông muốn sai đứa con út đi, nhưng người con cả nhất định đòi đi, nếu không sẽ tự sát; vợ ông cũng muốn để người con cả đã chín chắn vì sợ cậu con út còn ít tuổi. Cuối cùng ông đành nghe theo. Người con cả đến nước Sở gặp Trang Sinh, đưa vàng và ngỏ lời nhờ tha cho em mình. Trang Sinh nhận lời, bảo con Phạm Lãi cứ về, rồi em sẽ được thả. Sau đó Trang Sinh vào tâu vua Sở Huệ Vương, mượn điềm thiên văn tai ương để xui vua Sở phóng thích tù nhân, làm điều phúc đức tránh tai hoạ. Vua Sở nghe theo, bèn ra lệnh sẽ thả hết phạm nhân. Con cả Phạm Lãi chưa về ngay, lại lấy tiền riêng của mình mang theo, nhờ cậy một vị quan khác nước Sở nghe ngóng tình hình. Nghe tin vị đó báo lại là vua Sở sẽ đại xá, anh nghĩ rằng đáng lý mình không phải phí vàng đem đút lót mà em mình vẫn được thả, nên quay lại nhà Trang Sinh. Trang Sinh biết ý anh ta muốn đòi vàng, bèn trả lại; nhưng trong bụng tức tối, vào tâu vua Sở rằng: Tôi nghe thiên hạ dị nghị rằng đại vương nhận tiền đút lót của Phạm Lãi nên mới đại xá thiên hạ, làm giảm ân đức của người. Vậy xin chém riêng con Phạm Lãi để thiên hạ thấy sự nghiêm minh, nhân đức của đại vương! Vua Sở nghe theo, bèn sai mang con thứ Phạm Lãi trong ngục ra chém, còn những phạm nhân khác đều tha. Người con cả mang xác em về. Bà vợ khóc than, Phạm Lãi nói: Sở dĩ tôi muốn sai thằng út đi, vì khi nó sinh ra, nhà ta đã khá giả; vì thế nó sẽ không tiếc của mang hối lộ người ta. Còn thằng cả sinh ra khi nhà ta còn nghèo khó, nó sẽ tiếc của. Bởi thế lúc nó đi, tôi biết là nó sẽ phải mang xác em nó về. Phạm Lãi hiểu nhân tình thế thái, không những hiểu từng đứa con, còn hiểu cả Trang Sinh nữa; tuy ông có thể cứu nước Việt nhưng lại không cứu nổi con mình. Câu chuyện cái chết của người con ông để lại bài học sâu sắc cho hậu thế về cách đối nhân xử thế trong xã hội. Rồi Trương Lương giúp Hán Cao Tổ lập nhà Hán xong thì... nhấn nút biến. Về sau không nghe kể thêm ông ta đi đâu làm gì... Truyện này cũng đọc lâu quá rồi không nhớ rõ, nên lại trích đoạn từ điển cho chắc ăn: Trương Lương cũng học theo Phạm Lãi Các công thần nhà Hán như Hàn Tín, Bành Việt, Anh Bố lần lượt bị Lưu Bang trừ khử để phong đất cho các hoàng tử họ Lưu. Vua Hàn mới là Hàn vương Tín mà Trương Lương đề cử Lưu Bang lập làm vương thời Hán Sở cũng bị cải phong lên Thái Nguyên xa xôi. Hàn vương Tín bèn dẫn quân Hung Nô vào đánh Hán nhưng cuối cùng bị thua trận, phải chạy sang hàng Hung Nô. Trương Lương bất lực nhìn nước Hàn bị xoá sổ. Trương Lương nói với Lưu Bang: Gia đình tôi đời đời làm tướng quốc nước Hàn. Đến khi Hàn mất, tôi chẳng tiếc số tiền vạn lạng vàng, đối phó với nước Tần mạnh, để báo thù cho nước Hàn, làm cho thiên hạ đều rung động. Nay tôi lấy ba tấc lưỡi mà làm thầy bậc đế vương, được phong vạn hộ, ở ngôi chư hầu, kẻ áo vải được thế là tột bậc, đối với Lương thế là đủ rồi. Vậy xin bỏ việc nhân gian, chỉ muốn đi ngao du với Xích Tùng Tử [3] mà thôi... Trong lịch sử nước Tàu thời cổ, chỉ có hai vị thành danh biết áp dụng câu: CÔNG THÀNH THÂN THOÁI. - Người thứ nhứt là Phạm Lãi thời Xuân Thu Chiến Quốc. - Người thứ nhì là Trương Lương thời Hán Sở tranh hùng. Giữa hai người có điều hơi khác là Trương Lương thì thân thoái để lo việc tu hành, tìm sự siêu thoát cho linh hồn; còn Phạm Lãi thì với tấm lòng yêu đời, đầy nhiệt huyết, thích dấn thân phụng sự, nên khi thân thoái rồi thì mai danh ẩn tích, thay đổi tên họ, tiếp tục làm nhiều việc giúp ích cho đời. Khi định kể về ông Yesterday, tôi chợt nhớ những truyện mà mình đã đọc kể trên. Tất nhiên là chuyện chơi audio thì không thể giống những chuyện kể trên, nhưng cũng có cái gì đó na ná. Ông Yesterday tham gia cuộc chơi, lúc đầu với tất cả kiến thức, tâm lực của mình. Đến khi phong trào đã lớn mạnh, đông đảo thì ông rút êm. Thời kỳ cãi nhau trên chủ đề chỉ vài ngày lên tới hơn 120 trang trên TTVNOL lúc chuẩn bị sáng lập VNAV, thì ông Yesterday đứng ngoài cuộc và dứt khoát thoái ẩn giang hồ. Kỳ thực là đến lúc này, ông Yesterday nhận thấy mình đã hết sứ mệnh lịch sử đối với cuộc chơi... Cũng giống như Phạm Lãi, Trương Lương, ngay từ khi bắt đầu vào cuộc, ông Yesterday đã xác định ngay điểm dừng là lúc nào. Cho nên mới lấy nick là Yesterday... Đến khi "giang hồ dậy sóng" thì Yesterday đã phiêu diêu trên đỉnh phù vân hát... ca trù: "Yesterday, all my troubles seemed so far away,now it looks as though they´re here to stay, oh I believe in Yesterday... Suddenly, I´m not half the man I used to be, there´s a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly... Why she had to go I don´t know she wouldn´t say. I said something wrong, now I long for yesterday... Yesterday, love was such an easy game to play, now I need a place to hide away, oh I believe in vesterday, mm mm mm mm...”
Từ ngày bác Yes. thoái ẩn giang hồ bác Trúc có gặp và đàm đạo với bác ấy không ?! Em rất muốn một lần được diện kiến bác Yes. !
Đúng là chiêu Mượn gió Đông để nói gió Tây! Nghe qua tưởng sử tàu hóa ra nó dính dáng sử Việt...Nam Audio Visual.
Cố gắng cuối cùng của Yesterday là đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Admin của audiovnclub và 10 Mods. (sau này là 10 VNAV founders) nhưng không thành. Kể từ đó Yesterday biệt tích, không online vì giữ lời hứa với cả hai bên: không ủng hộ bên nào cả. Mãi sau này: - Nick Yesterday tại audiovnclub được Điền Bá Via mượn 1 lần để post bài yêu cầu admin thả các nick Mod. bị khóa ra rồi sau đó không bao giờ được dùng nữa. - Yesterday dưới 1 nick khác mang tên tiếng Anh đầy đủ của VNAV tái xuất giang hồ 1 lần duy nhất bằng bài giải thích các thông số kỹ thuật và điểm kỹ thuật các Ampli Sumo dự Contest lần 1 tại SG. Chắc chắn rằng Yesterday đã quá hiểu: Ngoảnh đầu lại cuộc đời như giấc mộng. Được mất, bại thành bỗng chốc hóa hư không...
Các bác cứ lằng nhằng, gặp anh Linh ở quán cafe thấy chẳng có gì bí hiểm cả, hỏi gì vẫn nói, bình thường bình thường. Cái cơ bản là tấm lòng của mọi người, cách cư xử thế nào. Anh Linh cũng là người rất bình thường bởi vì ảnh tốt bụng, có mỗi thế thôi đâu có phải ông thánh như... :mrgreen:
Có Yesterday thì cũng có Yesterday Once More Biết đâu anh Linh ko còn tham gia nữa nhưng vẫn theo dõi đều đặn frum này và cả VNAC thì sao :mrgreen: . Nhớ lúc mới lập VNAV, anh Linh có phone rủ mình tham gia, viết những bài vô thưởng vô phạt để giúp vui cho 4rum, có hứa mà lại bận quá nên không làm được Thôi thì dù sao cũng là thời điểm để nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại thời ấy vui thật , kết nhất ông Via, quý nhất ông Rùm, tôi nghiệp ông TT03 (845) :mrgreen: .v.v.
Mấy bác nói về anh Yesterday thì phải kiếm em nè, bởi nửa số đèn quí của ổng giờ đang nằm nhà em đây, còn nửa nữa chắc cuối năm em gom nốt. mà bác kool nói chí phải, ổng cũng người thường thôi bởi em gạ ổng bán cặp LE175 nửa giá thị trường ổng không chịu :lol: :lol: :lol: :lol: