Bác này nói hộ Ảo ảnh rồi đó PQ hầu hết ăn sẵn phần lời từ thơ người khác. Tuy nhiên mọi người cứ thử GG nguyên tác bài thơ Hà Nội phố của Phan Vũ mà coi, nó hay và nhiều nghĩa nhiều chiều cảm xúc hơn cái phần lyric mà PQ mod lại nhiều, hay nói cách khác PQ hầu như làm hỏng bài thơ nếu để 2 bài cạnh nhau. AA cho rằng PQ không đủ sức và đủ tầm để phổ thơ nguyên vẹn bài đó, PQ còn lâu mới viết nổi những bài như Chiều tím, Đôi mắt người Sơn Tây, Thuyền viễn xứ (tiền chiến) hay Đường chúng ta đi (nhạc đỏ)... AA trích dẫn ai đó dùng từ mỹ kí là vậy. Đấy là phần lời, còn phần nhạc thì sao? Giai điệu trong âm nhạc của PQ quá dễ dãi trong gieo note và lạm dụng mô tiến (chả khác gì canto pop mấy), rất nhanh chán! Phần nhạc phim mà PQ chuyên làm hồi trẻ thì tạm được, nhạc phim Bao giờ cho đến thángg 10 đó!
@ rythm: Yêu thành tốt, ghét thành xấu. Lẽ thường ở đời mà! @ACNN: Bác cứ tìm đọc lại hết các post của AA đi, chắc bác nghĩ khác đó @thanhchi: AA vẫn phục bác, bác giỏi mà khiêm nhường, mẫn cán mà không tự phụ, luôn giữ được cái đầu lạnh khi tác nghiệp trên cương vị MOD, không lẫn lộn công tư!
Đánh giá nhạc thì phải mổ xẻ các Bác à và nhất là phải công tâm, topic này hơn 30 bài post nói về nhạc PQ mà thử hỏi có bài nào nói và phân tích nhạc PQ hay không ??? hay chỉ toàn nói và trích dẩn thơ trong nhạc PQ hay kể cả Bác chủ topic này cũng dẩn chứng toàn lời thơ trong nhạc không vậy bấy nhiêu chúng ta cũng hiểu rồi, Em thì nghe nhạc cái bài nào hay thì Em thích thế thôi. Các Bác thích nghe PQ thì dùng mỹ từ là : (Hầu hết tất cả các bài hát của Phú Quang đều lấy từ các ý thơ hoặc đã được nhạc sĩ gọt giũa để tạo ra ca từ đẹp cho tác phẩm âm nhạc của mình, ) còn người thường như Em lúc vui thì nói PQ là nhạc sỉ biết lựa thơ hay mượn ý thơ người ta để phổ nhạc, còn không vui Em nói PQ là tay mượn gió bẻ măng cũng được chả có sao cả he he....
Em thì hưởng thụ kiểu bình dân thôi, nghe thấy "phê" thì cứ "phê" và rủ các bác "phê" cùng , chứ phân tích này nọ kỹ càng quá thì cũng mệt, vả lại cái gì có hay mấy mà đem mổ xẻ kỹ quá lại không lòi ra cái dở ! thành ra mất hay .
Em xin phép tham gia một chút: Em thấy có ấn tượng mạnh nhất với album: Ngoảnh lại (em mua đĩa DVD vì tò mò sau khi một tạp chí nào đó phê bình là album này không có sự đổi mới,vẫn đều như cũ ) một phần nhỏ ấn tượng có lẽ phát sinh khi xem cô diễn viên dong dỏng cao, nước da trắng hồng các đoạn phim minh họa (em xin phép không dùng từ video clip) phần nhỡ nhỡ ấn tượng phát sinh khi thấy sự dàn dựng khá công phu với sự tham gia của dàn đồng ca trong các bài Dương Cầm Lạnh, Ngọn Nến, phát sinh từ sự ngạc nhiên khi thấy Trọng Tấn hát khá hay một bản tình ca (Có Một Ngày), khi thấy nhà thơ Dương Tưởng xuất hiện đọc lời thơ phụ họa, lời thơ đã được Phú Quang phổ nhạc (Dương Cầm Lạnh). Phần lớn của ấn tượng chính là cảm nhận về các bài hát, đặc biệt là các bài em đã nêu trên. Em đã nghe và cảm thấy nỗi đau sâu thẳm trong tim của nhân vật chính trong bài Có Một Ngày. Có lẽ do nhịp sống hiện đại, ít người đọc và nhớ đến thơ , nên nếu không có nhạc Phú Quang it người biết lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm (bài Có Một Ngày) Về yếu điểm : chất lượng âm thanh (các bác đã nêu em không có ý kiến gì thêm) Cuồi cùng, xin cảm ơn bác Sibachao về topic này, cảm ơn các bác đã giành thời gian đọc bài em viết
Tôi biết đến nhạc Phú Quang từ ca khúc "Đâu phải bởi mùa thu". Con người Phú Quang thế nào thì tôi không biết, nhưng nhạc Phú Quang thì tôi cảm thấy hay và vẫn thích, vẫn nghe. Có lẽ bác gì đó (xin lỗi vì tôi không nhớ nick) có "vấn đề" với Phú Quang ngoài đời nên giọng văn có vẻ gay gắt quá. Tôi cũng suy nghĩ giống với bác Sibachao , giải trí thôi mà, đơn giản một chút, không thích nhạc của người này thì nghe nhạc của người khác mà mình thích, giải trí mà đem bực bội vào thì còn gì là giải trí, phải không các bác
" nghe thấy "phê" thì cứ "phê" và rủ các bác "phê" cùng , chứ phân tích này nọ kỹ càng quá thì cũng mệt, vả lại cái gì có hay mấy mà đem mổ xẻ kỹ quá lại không lòi ra cái dở ! thành ra mất hay " Em cũng đồng quan điểm với Bác Si. Bài hát nào phù hợp với tâm trạng cảm xúc của ta thì ta cho là hay, giai điệu nào ta thấy thích, thấy nâng nâng thì cho là hay. Cũng như Em chẳng có tí tẹo kiến thức nào về nhạc cổ điển cả nhưng nghe thấy cái giai điệu nó hay thì mình thích thôi. Em thích nhạc Phú Quang bởi ca từ trong đó sâu lắng, đầy ý nghĩa. Em không phải người hay đọc thơ nhưng chính nhờ những ca từ trong các bài hát của Phú Quang mà Em được biết tới các bài thơ và nhà thơ kia. Em rất thích giai điệu và lời ca trong " Đâu phải bởi mùa thu" " Em ru gì, lời ru cho đá núi, đá núi tật nguyền vệt sẹo thời gian. Em ru gì, lời ru cho biển khơi, biển khơi có bao giờ trở lại. ...câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng, thôi đừng hát ru... Em nhờ Bác nhịp_ mưa làm 1 bài rì viu giúp Em và các Bác yêu nhạc Phú Quang về bài này nhé!
Vâng, em kính các bác yêu nhạc Phú Quang ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU Nhạc: Phú Quang - Thơ: Giáng Vân Em ru gì, lời ru cho đá núi Ðá núi tật nguyền vết sẹo thời gian Em ru gì, lời ru cho biển khơi Biển khơi biết bao giờ ngừng lặng Em ru gì, lời ru cho anh Một đời đam mê, một đời giông tố Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng Thôi đừng hát ru Thôi đừng ray rức Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi muà thu Em ru gì, lời ru bao tiếc nuối Tiếc nuối một đời ước vọng tàn phai Em ru gì, lời ru cho ngày mai Thời gian có bao giờ trở lại Em ru gì, lời ru cho anh Một đời đam mê, một đời giông tố Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng Thôi đừng hát ru ,thôi đừng ray rức Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi muà thu http://nhacso.net/music/song/tru%2Dtinh ... /05f64268/ Bài hát là khúc quanh cuộc đời, là góc khuất thẳm sâu trong tâm hồn, là cảm xúc đớn đau và những giọt nước mắt mặn đắng của tình yêu, là khát khao được sống bằng trái tim tràn đầy nhiệt huyết. Với giai điệu ray rứt khôn nguôi như lời tự sự đến da diết của nỗi buồn đau đớn theo cung bậc của thời gian, của không gian, của thiên nhiên khắc nghiệt, và của cả một đời đam mê gửi vào giông tố. Đã biết bao em bé Việt Nam lớn lên từ lời hát ru của mẹ, lời ru luôn để lại những giá trị kinh nghiệm thật sự lớn lao về tình đời. Lời ru như khuôn vàng thước ngọc làm thức dậy trong mỗi con người tính bản thiện, sự vươn lên và cái lớn nhất trong đó là tình yêu thương. Bài hát như lời ru lòng mình, được bắt đầu với câu hát: “Em ru gì, lời ru cho anh” lời ru ấy cho anh, nhưng lại ru lòng em để trái tim em thanh thản. Vết thương nào cũng sẽ lành lại, nhưng vết thương lòng sao đau đớn lắm, không biết đến bao giờ mới lành lại, nhưng em vẫn phải ru lòng mình để đó sẽ trở thành vết sẹo thời gian giống như “đá núi” kia. Và “Em ru gì, lời ru cho biển khơi ”, em ru để trái tim mình hãy ngủ yên, lòng mình thôi đừng dậy sóng. Nhưng anh có biết “Biển khơi” kia “biết bao giờ ngừng lặng “ Cả một đời đam mê, cả một đời em mang nặng tình yêu lớn em dành cho anh, thì cả một đời em như đã gửi đời mình vào giông tố. Em ru gì cho anh để vết hằn kí ức cứ ở sâu kín trong lòng em, để trái tim em luôn âm ỉ nhói đau. Có lẽ em đừng đem đam mê ấy dành cho anh theo dòng thời gian nữa. Tất cả, tất cả hãy như cơn giông tố ập đến trong đời em rồi phút chốc sẽ tan đi. Em đừng để tiếc nuối làm cho con tim em xót xa, mỏi mòn trong bao ngày tháng ấy. Lời ru như rơi vào hư không và dường như chỉ dành cho những điều không thể trở nên lạc lõng, yếu đuối rồi "tắt nửa chừng" đầy nghẹn ngào. Rồi câu hát trắc ẩn đó như là tiếng nấc, mà không dường như câu hát ấy không "tắt nửa chừng" mà dâng oà lên tình cảm chứa chan, một tình yêu mãnh liệt em dành tặng anh. Nhưng hình như tất cả đều vô nghĩa. Câu hát của em trở nên tuyệt vọng, nuối tiếc ngỡ ngàng khi em biết rằng cả một đời anh đã luôn kiếm tìm đam mê cho riêng mình, anh đem theo đam mê của anh mà không có em, anh đã mang giông tố qua cuộc đời em. Như một sự hụt hẫng, nhưng em phải tự trấn an lòng mình:“Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt”. Bài hát dẫn dắt dần người nghe vào một khoảng không gian đượm buồn, nhung nhớ, tiếc nuối đến khao khát mong manh. Tình yêu đến rồi tình yêu đi, liệu phải chăng ai muốn thế, và tất cả chỉ đọng lại trong em và cả anh nữa bao nỗi niềm của mùa thu: “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”, có phải hình ảnh ấy như là một hiện tượng tự nhiên của một chu kỳ sống thôi. Em đừng tiếc nuối nữa vì em tiếc nuối quá nhiều thì ước mong của em không bao giờ đạt tới được, em hãy nhìn về phía trước, nhìn về tương lai tươi sáng ấy, hãy làm điều gì cho bản thân mình hơn là sống trong hoài niệm vì thời gian không bao giờ trở lại đâu em. Điệp khúc được lặp lại ngân lên da diết. Vẫn biết mùa thu nào cũng thế, lãng mạn nhẹ nhàng như đã từng trong mỗi đôi lứa yêu nhau. Thu thật đẹp, thu thật quyến rũ, nhưng giờ đây chỉ còn là kỉ niệm: “Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu”.
Chào các Bác! Em cũng rất thích nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Phú Quang, em thấy ca sĩ hát hay nhất là Ngọc Anh, Quang Lý và chính tác giả. Dòng nhạc Phú Quang không nên nghe vào buổi sáng, nên nghe buổi trưa hoặc buổi tối vì nghe buổi sáng có khi phải nghỉ làm cả ngày, buổi trưa thì có thể nghỉ nửa ngày...., riêng em khóai nghe buổi trưa trốn làm buổi chiều...heee
Nhạc PQ theo em chỉ nên nghe 1 bài, dừng, chấm hết. Nghe 1 album thì... 10 bài thì 9 bài na ná nhau, thậm chí rất giống nhau. Motip thường là phổ thơ, âm nhạc có gì đó lang bang nhưng giai điệu giống nhau, ca sỹ hát phải day dứt, gào xé "nội tâm" -kiểu như em Ngọc Anh 3A thì hợp quá rồi... Bác này mà phối khí cũng như sáng tác của bác ấy thôi: gói gọn là dập khuôn. Đợt Con đường âm nhạc của bác ấy, em có xem nhưng cũng không xem hết nổi 1 chương trình.
Cho em lôi cái topic này lên chút xíu ạ Hôm nay em đi nhà sách thì nghe nói Phú Quang lại sắp sửa cho ra 1 sản phẩm với giá khoảng 1tr/đĩa . :shock: Em hỏi là chủ đề gì mà sao đắt thế thì họ bảo...chưa biết được . Các bác có ai biết thông tin về sản phẩm này của nhạc sỹ Phú Quang không ạ ?
em đoán siêu phẩm đó có mợ Đàm hợp tác với nhạc sỹ Phú Quang kiểu Thanh Lam vậy đó, dạo này mợ Đàm lên quá nên nhiều người cũng muốn tham gia :lol: :lol:
Nếu Mr Đàm chỉ hát dưới 3 bài thì em sẽ mua ạ Theo em thì nhạc Phú Quang hay dù phần lời của hầu hết các ca khúc đó là phổ thơ từ các tác giả khác nhưng có 1 điều em khó cưỡng được đó chính là giai điệu ông viết thường rất nhẹ nhàng và mềm mại , phù hợp với gout của em Phần hòa âm nếu đã có bàn tay của Phú Quang thì chất lượng luôn luôn tốt nên giá thành cũng cao,,,tất nhiên là vậy rồi . Nói cho cùng âm nhạc không chỉ khuần khiết ở phần lời hay ý đẹp , lời hay ý đẹp chắc gì đã diễn tả được hết nội dung cần chuyển tải...giai điệu , giai điệu làm nó lung linh hơn , đẹp hơn và cũng khiến người nghe tha hồ mà liên tưởng . Ngay cả bộ đĩa Gửi Một Tình Yêu của ông hiện nay cũng là hàng quá khó tìm , bản thân nhạc sỹ Phú Quang cũng tìm đến nhiều nhà sách , trung tâm băng nhạc để tìm mua lại bộ đĩa này nhưng...KHÔNG THỂ . Dù có đắt mấy nhưng nếu sản phẩm của Phú Quang được đầu tư kỹ lưỡng thì ...em vẫn mua như thường . Tại sao không ? - Nhạc của ông hay đối với em - Ủng hộ nhạc Việt phát triển .
Ngoài những bài như Điều giản dị, khúc mùa thu... thì em vẫn cảm thấy có một cảm giác khỏ tả mỗi khi nghe bài " Về lại phố xưa". Nhạc của PQ có sự sâu lắng và hoài niệm...
Em thấy dự án này có vẻ bí mật lắm...Kiểu như quăng boom , bỏ mìn hẹn giờ trước...đến sát ngày phát hành...làm cái BÙM Nếu chỉ kết hợp với Mr ĐÀM thì chắc cú là em không mua đâu ạ . Không phải là không thích ĐÀM nhưng nghe ĐÀM hát nhạc Phú Quang em thấy...cứ thế nào ấy dù em rất thích ĐÀM ca bài Nỗi Nhớ...nhưng chỉ ca khúc đó của Phú Quang là em nghe nổi , sau này có thêm bài Mẹ trong album Gửi 1 Tình Yêu cũng dễ nghe...còn lại em chịu chết