Bác viết thâm thúy quá, em chả hiểu! Có một cô PV đã từng phỏng vấn PQ rằng: Người ta nói Anh không viết được ca từ hay, nên toàn phổ nhạc cho thơ, trong khi bản thân bài thơ đã có nhạc. Vậy nếu ko có Thơ, Anh có thành công thế này không? PQ đã trả lời rằng: Có thể người ta nói đúng, nhưng tôi thấy nhạc không lời PQ vẫn bán hết đĩa và cũng có nhiều đĩa tàu đấy chứ!
Mỗi ngày đi qua 67 Trần Quốc Toản, lại nhớ cafe Indochina của bác PQ. Chưa kịp tới thưởng thức buổi nào, thì đã đóng cửa. Không biết bao giờ bác ấy lại mở quán cafe :mrgreen: Cá nhân em thích nhạc PQ trước hết vì có nhiều bài về phố phường Hà Nội là nơi em gắn bó từ nhỏ. Giai điệu của PQ cũng có một phần nào chịu ảnh hưởng của nhạc Nga. Mấy bác bình luận về thơ phổ nhạc, em thấy không có ý nghĩa gì. Một bài thơ cảm nhận và phổ nhạc được đâu có dễ, nên có mấy ông nhạc sĩ nào được như PQ đâu.
Bác lâm trọng bệnh đang nằm viện rồi, các bác nghe nhạc PQ lưu ý nhé, có hội thưởng thức al bum mới không còn nhiều như trước đâu. kính báo
bác nào biết bài "chỉ là giấc mơ" Ngọc Anh trình bày nằm trong album nào của Ngọc Anh vậy? em nghe bé Uyên Linh hát bài này phê quá ...... nhưng em chưa ra album nên nghe tạm Ngọc Anh ....
Cái bài này của Kim Ngọc, liên quan gì đến Phú Quang đâu bác :mrgreen: Nó nằm trong album Ngọc Anh online (Kim Lợi Studio) thì phải.
Em chả sống ở thành phố nên cũng ít biết nói văn hoa, tuy nhiên có lế các bác audio phile nhà ta khó tính nghe quá nên nói cũng ...hơi quá. Cứ nói rằng thơ hay còn nhạc thì... Chẳng như bài thơ "Đồi tím hoa Sim " Nếu không phổ nhạc thì có phải ai cũng thuộc bài thơ này không....Rồi một số bài thơ của Nguyễn Bính.vv. Theo em thì nghe, nhìn, cảm nhận , ý thức... nó cũng theo cái gu của từng giới, từng vùng miền...nên em chẳng chê bai hay quá khen ai hoặc cảm nhận theo quan điểm của ai bao giờ... chỉ thấy hay là được. Có lẽ đó là văn hóa cảm nhận của mối cá nhân. Thế nên cũng có bác đã nói rằng " Đi ra nước ngoài muốn tìm người Việt dễ lắm, cứ đến nơi công cộng....."
Mình đồng ý với bác về điểm này. Nhiều chúng ta quá lý tính, quá đi sâu vào phân tích nguồn gốc của tác phẩm mà quên đi việc cảm nhận cái hay và cái đẹp mà tác phẩm đó mang lại. Với nhạc Phú Quang, sau khi nghe một album của ông do Ngọc Anh thể hiện, cô bạn mình đã thốt lên...nhạc sĩ đã nói hộ toàn bộ tâm trạng của em khi đó... Nghe thấy hay là được... đôi khi chỉ đơn giản vậy thôi...
Với nhạc Phú Quang, sau khi nghe một album của ông do Ngọc Anh thể hiện, cô bạn mình đã thốt lên...nhạc sĩ đã nói hộ toàn bộ tâm trạng .... Em mỗi lần nghe Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang em cũng có cảm nhận như thế [xin lỗi bác gì em gõ nhầm vào PM của bác]
Em thì nghĩ sau này,Phú Quang ra ít bài hát hơn thì có lẽ sẽ "ổn" hơn. Nhạc sỹ nhà mình "xuất bản" hơi nhiều,mà thường cái sau cũng không có gì khác cái trước mấy,nhiều khi còn tệ hơn!
em tìm mãi không ra CD gốc Ngọc Anh online, bác nào biết chỗ nào còn chỉ giúp em ..... hiện giờ em nghe tạm bài Chĩ là giấc mơ lossless ipod thôi ...
Bác Phú Quang đợt rồi e thấy nhập viện vì kiệt sức,ko biết giờ ổn chưa các bác nhỉ. Thế mới càng thấy phục gs Võ hay hs Trịnh Cung(!)
Thế là chưa sâu sát với thần tượng rồi.Nhìn các em teen khóc khi đón thần tượng Hàn Cuốc vừa rồi mà học tập bác nhá. Nhập thì có tin rồi. http://vnexpress.net/gl/van-hoa/guong-m ... c-qua-suc/ Người cùng cảnh ngộ : http://giadinh.net.vn/20110323042736671 ... ung-vo.htm thông tin còn lại bác ...tự lo nhé
Híc em nản ông Phú Quang này lắm, cứ bài báo nào phỏng vấn ông này là y như rằng Tuấn Vũ...thịt lợn...chợ búa...mắm tôm. Trước hôm ổng nhập viện cũng vừa ca lại bài này.
Theo tôi thì không có nhạc sĩ nào mà sáng tác ra tất cả các bài hát đều hay hết, có những bài thực chất ko có gì đặc biệt nhưng vì cá nhân người nghe yêu thích nhạc sĩ đó nên cảm nhận là nó cũng rất hay. Cá nhân tôi cũng là người yêu thích nhạc của PQ (đã nghe gần như hết toàn bộ các CD của ông), thậm chí có một vài bài tôi cho rằng ko nhạc sĩ nào có thể viết hay như PQ được ví dụ như bài HN ngày trở về, Nỗi nhớ, Về lại phố xưa... Tuy nhiên ko phải bài nào tôi cũng cho là có giá trị, một số lượng ko ít bài hát do PQ viết từ thơ có cách gieo nốt và bố trí hợp âm quá dễ dãi và ko có gì đặc sắc (đúng như ý của bạn AA nói). Tôi nghĩ có thể là do nhạc của PQ bị bó buộc bởi quy tắc của thơ và PQ ko muốn làm mất đi ý nghĩa trong thơ hoặc có thể là do PQ muốn giữ giai điệu đẹp của bài hát từ đầu tới cuối nên ko có những cách viết khác đi. Vì vậy mà có một số bài như Catinat cafe sáng, ngọn nến, khúc mùa thu, mơ về nơi xa lắm... và nhiều bài khác nữa nghe khá giống nhau về nhịp điệu, tiết tấu dẫn đến cảm giác nhàm chán, ko có sự mới mẻ, đó là lý do khiến một số người ko thể nghe liên tục nhiều bài của PQ được. Nhất là việc sắp xếp các câu kết trong bài hát, thường từ hợp âm 7 trở về hợp âm chính với cách kết thúc theo nhạc lý cơ bản ko có gì đặc sắc, thậm chí có bài chỉ cần nghe đến câu thứ 2 thôi thì đã biết câu kết thúc nó như thế nào rồi. Tuy nhiên, nói gì thì nói cá nhân tôi vẫn cho rằng PQ là một nhạc sĩ có tầm cỡ vì những gì mà ông đã mang đến cho người yêu âm nhạc.
Phú Quang có một bài mà em rất thích, hồi trước chỉ thấy trong cassette, bài hát có tựa là Nếu như em đừng nhìn anh. Bài này chơi kiểu hợp âm vòng, nghe khá chất. Bác nào có bài này mp3 cho em xin với ạ, em tìm lâu lắm mà không thấy. Nếu như em đừng nhìn anh, bằng đôi mắt tin yêu nồng nàn. Nếu như em chẳng nhìn anh, với nụ cười trong trẻo thế Có phải mùa xuân bây giờ không thể xao xuyến bồi hồi trong trái tim anh. Dòng sông đi qua đời anh Ðể lại bên lở bên bồi Mùa thu đi qua đời anh để lại những chiều bối rối Và em đi qua đời anh gọi bao tiếng hát mê say Khi em nhìn anh Ðôi mắt thơ ngây Tình yêu đi qua đời anh rạo rực khát vọng cháy bỏng gọi bao yêu thương chờ mong và gọi bao niềm mơ ước Và ta bên nhau chiều nay dìu nhau đến giấc mơ xa Dẫu những buồn vui Dẫu những phôi pha.
Nếu để các thông tin về đời tư, phát ngôn, xì căng đan... của các Nhạc sỹ/Nghệ sỹ làm ảnh hưởng đến cảm xúc thưởng thức âm nhạc em tin là ít người yêu quý MJ, Britney, Beethoven, Lê Dung, Ngọc Tân, Chế Linh, Tuấn Vũ... đến thế. Họ làm nghệ thuật, có tài chắc có tật. Chúng ta thiếu tài cũng đã có đầy tật, nhưng vì ta ko "nổi tiếng" nên ít người biết về các tật của ta mà thôi. Chưa nói đến việc báo (lá cải) nhà mình đôi khi đưa tin...rất lá cải. Kính
Bác này mấy tuổi còn...chót dại nghe lời gia đình,bạn bè làm hồ sơ xin giải thưởng. :lol: Trượt lại nói kiểu a kay thế này: “Lần sau, không bao giờ có việc tôi làm hồ sơ xin giải nữa. Đây là lần lầm lỡ duy nhất và cuối cùng” - Phú Quang tuyên bố. Theo vị nhạc sĩ sinh năm 1949, việc ông bị loại chỉ là chuyện “bình thường ở huyện” nhưng trong cái rủi có cái may, vì nhờ sự bị loại ấy, ông không phải “đứng cạnh một người ăn cắp”. http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/07 ... -giai-nua/
Cái gọi là Hội đồng ấy còn hề, nhố nhăng hơn nhiều... Và theo Bác, con rể PQ có xứng đáng với danh hão NSƯT ko, em nghĩ cậu ấy xứng đáng hơn ối NSND nhà mình ấy chứ