trong khi chúng ta say sưa thưởng thức âm nhạc trong phòng nghe tại gia yên tĩnh và cách âm thì ở đâu đó ngoài đường, trong chợ và những nơi ồn ào náo nhiệt xô bồ nhất vẫn vượt trội lên 1 loại âm thanh audio chầm chậm cuốn hút sự chú ý của hầu hết người nghe, đó là hát xẩm dạo bằng ghi ta có khuếch đại qua loa điện Cảm hứng để post topic này ập đến ngay khi tôi đang trên diễn đàn thì người hát xẩm đi ngang qua cửa, tôi nhìn thấy anh ta chỉ có 1 cái loa thùng nhỏ và 1 cái loa phóng thanh nhỏ (loai vẫn gắn trên cột điện để đọc thông báo) 1 mic và 1 cây ghi- ta điện nhưng phải nói là nó tái hiện âm thanh rất tuyệt, rất khó tả và mang âm sắc rất "xẩm".... Xin mời các bác tiếp........................................................................
Em thì để ý các giọng rao, unplugged, không điện đóm gì cả. Nhiều kiểu rao có âm điệu kiểu "tiếng rao" rất riêng. Nghe cũng phải phân tích nếu không thì chả biết họ đang rao gì. Ví dụ: - " Chu....ổi...ơ" = ai mua chổi không? - "Bánh bò, bánh da lợn hô ô ô n nnn" - "Kieó ờ" - kẹo kéo nè ... Hay tuyệt. Hoặc đơn giản là tiếng cóc cóc lanh canh của hủ tiếu gõ nữa.
mời các bác tập trung vào chuyên môn kẻo topic đi chệch hướng......audio ý em là các bác có cảm nhận gì về các loại âm nhạc đường phố nhưng có sử dụng đồ Audio. 1 số thể loại am nhạc đường phố có thể khiến các bác mắc bệnh lãnh cảm với audio (Quê em ở Cẩm Phả, Quảng Ninh có nhiều công nhân mỏ phải đi làm ca đêm ngày ngủ bù nhưng có nhiều người bán rong cứ mở loa to tướng đi vào ngõ bán hàng làm mất ngủ thế là đầu ngõ nhà em có 1 cái bảng to tướng đề chữ TẮT ĐÀI thế là thành tên ngõ tắt đài luôn) nhưng quả thật là em rất choáng khi hôm nay được nhìn và nghe anh hát xẩm tái hiện âm thanh hi-street đến thế nên lập topic này để các bác .............................................tiếp tục ạ
Cái này thuộc về lifestyle nhiều hơn làm âm thanh các bác ơi. Nếu so sánh tới mức này thì không chừng tiếng xe chạy / bấm kèn cũng thành audio mất. Thời bây giờ tạp âm nhiều quá, tiếng rao không còn mộc mạc nguyên sơ như hồi xưa nữa... ví dụ xe kẹo kéo chạy vô hẻm + mở nhạc om sòm... trẻ con kêu khóc, cãi nhau... thành một mớ hỗn độn hơn là âm thanh... Em thấy tiếng hát rao hàng hồi xưa - không cần loa lép gì / trong bối cảnh hồi xưa / yên tĩnh... thật ấn tượng.
Trích đoạn tiếng rao của 1 gánh cháo + chè nghe được ở An Giang : Ai ăn cháo gà chè đậu nước dừa đường mía đây không ?... cháo này nóng. chè này ngon đây các anh ơi... Hoặc : Cam cái bè, vỏ xanh lè, ruột vàng khè, ngọt như chè đây... Còn 1 tiếng rao ấn tượng em không thể quên là ở chợ sắt HP của 1 anh bán băng phiến ( long não ) , đơn giản chỉ có 4 câu : " Rẻ nhỉ, hay là nhầm? " không biết còn không bác Kiên bác Sơn ơi.
Em góp gió đây: Có bác nào nghe ca Huế trên sông Hương chưa? em vẫn ấn tượng bởi cái âm thanh phát ra từ 2 cái tách (tách uống trà) mà cô ca sĩ kẹp vào các ngón tay mà play rất điệu nghệ cùng với điệu ca Huế. Với nữa: 2 khúc tre đặc (loại tre già) vót thật khéo rồi lại gõ vào nhau theo điệu nhạc. Các thứ âm thanh này hòa quyện với đàn tranh, đàn nhị... nghe thật hay (Unpluged). Hôm trước em có dẫn một ông Khoai tây là tổng giám đốc 1 công ty viễn thông rất lớn tại Việt nam đi nghe ca Huế, nghe Lý mười thương,Huế thương.... em thấy mắt ông xứ tròn xoe, miệng ông ta thì cứ chữ O..., ông bảo chưa từng nghe thứ âm thanh này bao giờ! Với nữa, mới đây thôi, để góp phần phát huy nền âm nhạc dân gian, con em (lớp 2) bảo :" ba ơi, vót cho con 2 khúc tre đặc, dày 2cm, rộng 4 cm dài 20cm để con học ca Huế " sau khi làm xong cầm 2 khúc tre này gõ vào nhau thấy cũng hay hay. Lại nữa, có bao giờ các bác nghe " lên đồng " chưa, ở chỗ em cũng phổ biến lắm, không bị cấm, hàng năm tại Điện Hòn Chén vẫn có tổ chức. Cái thứ âm nhạc này được mấy bà, mấy cô " nhập hồn, phiêu bồng " rồi hát để giải hạn (xui xẻo)... nghe cũng hay hay. Cũng mấy khúc tre, mõ gõ vào nhau đấy các bác à. Em nghĩ âm thanh đường phố, rồi những thứ âm thanh tự nhiên... có khi đây là cả 1 nguồn cảm hứng cho các nhạc sĩ sáng tác nhạc các bác nhỉ! Mời các bác tiếp.
Nhạc world music - là laọi hay tổng hợp âm thanh từ đời thường mix vô âm nhạc thật + kỹ thuật trộn âm + dj trở thành một loại nhạc thời thường đây các bác. Bác nào nghe cafe del mar sẽ thấy có nhiều âm thanh thật sự không khác gì rao hàng rong ở mình là mấy. Có cả tiếng kinh phật... thổ dân... quá hay các bác. bản thân em hơi nghiện loại nhạc này. Ví dụ như cafe del mar hay buddha bar ... Khi nào có nhạc việt theo phong cách này nhỉ...
Hồi còn nhỏ hay ngồi với mấy ông thanh niên cỡ tuổi em bây giờ, một ông cầm ghi-ta , một ông cầm 2 cái muỗng(thìa) bằng nhôm, kẹp lại giống mấy cô gái Huế ở trên, rồi thì cứ cái điệu bolero đó mà hát từ bài này tới bài khác, 2 cái muỗng gõ vào nhau theo điệu nhạc, cộng với cái chất buồn buồn của thời bao cấp, ôi sao thấy da diết quá! Nó quá mộc mạc và giản dị, không ồn ào xô bồ như nhạc trẻ bây giờ, nó làm cho con người lạc vào một thế giới khác nơi mà thoắt ẩn thoắt hiện một gánh hàng rong, một anh khuân vác hay một ông công chức già cọc cạnh bên chiếc xe đạp!Nó là cho cuộc sống bỗng chững lại thậm chí quay ngược về 20 năm trước để đắm chìm trong hoài niệm...... nói tới tự nhiên thấy thèm...trong đầu tự nhiên lại văng vẳng tiếng lóc cóc của 2 cái muỗng thuở nào......
Xin mời các bác kể tiếp chuyện âm nhạc đường phố đặc trưng của quê hương mình, đã có bác nào đi nước ngoài và được xem nghe các loại âm nhạc đường phố của họ thì cũng kể ra đây cho anh em trên forum mở mang tầm nhìn chút Hy vọng là từ giờ cái topic này sẽ kéo dài loằng ngoằng thêm để anh em thư giãn sau bao nhiêu là topic vè máy móc, dây rợ ,linh kiện ,bảng mạch... nhức đầu kia và có khi lại lập kỉ lục topic dài nhất trên diễn đàn cũng nên vì có biết bao nhiêu là thể loại âm nhạc đường phố trên thế giới và chúng ta đang mượn đường âm nhạc để khám phá văn hóa thế giới quanh ta
chưởng của bác đã bị em đập lại bằng 1 bản DJ vũ trường cực mạnh thế là lại vui trở lại nhưng quả thực bác lại đưa em đến 1 sự so sánh giữa âm nhạc đường phố của tây và ta ( em chưa đi nước ngoài chỉ xem tivi) thấy rằng ở nước ngoài có nhiều nghệ sĩ thực sự thích biểu diễn ở những nơi công cộng không phải để xin tiền còn những người biểu diễn để " kiếm tiền" mưu sinh thì thường chon 1 nơi công cộng (ga xe điện ngầm...) biểu diễn chứ không đi lưu động xin tiền và họ thường biểu diễn 1 cách sinh động thực sự đem lại niềm vui cho mọi người chứ ít khi để lại tâm trạng buồn cho người xem ( đây chỉ là so sánh chứ em không có ý phê phán gì cả) mời các bác tiếp