"Một giọng hát mà tạo hóa đã có phần thiên vị, không đặt dấu ấn thời gian lên đó, có chăng đó là sự sâu lắng và sang trọng" - Đỗ Trung Quân giới thiệu về giọng ca Thái Hiền trong "đêm hiền" tại Sài Gòn đêm qua. Khán phòng Nhà hát lớn TP nho nhỏ vừa đủ cho những người thích giọng ca này gặp lại cô sau bao nhiêu năm chỉ nghe qua băng dĩa. Mở đầu bằng 1 bài hát tuyệt đẹp "Kỷ Niệm". Thái Hiền xuất hiện bên khoang phải của sân khấu, cất tiếng hát cao vút, trong trẻo đến lạ thường. Sau câu dạo đầu "Cho tôi lại ngày nào. Trăng lên bằng ngọn cau. Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao. Cha tôi ngồi xem báo; Phố xá vắng hiu hiu Trong đêm mùa khô ráo tôi ..." là tiếng violon day dứt xuất hiện bên khoang trái của sân khấu. Trên màn hình tivi, chớp lên những thước phim đen trắng ghi lại hình ảnh năm xưa "bé Hiền" ngồi trên vai bố, mắt tròn xoe, nghịch ngợm đôi kính trắng của "bố Phạm Duy". Lâu rồi mới có dịp nghe nhạc sống như thế! Sướng biết bao. Người Sài Gòn biết đến Thái Hiền không nhiều. Người già không thích lắm còn người trẻ thì ít biết đến cô. Thái Hiền được biết đến từ khi còn là giọng hát thiếu nhi trong những ca khúc "Bé ca", "chú bé bắt được con công",...Đến khi thành teen, Thái Hiền gia nhập ban nhạc The Dreamers của mấy ông anh chơi nhạc trẻ, Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng...Rồi người ta nhận ra Thái Hiền như một nàng tiên bằng một giọng ca trong trẻo và thánh thiện đến lạ thường trong lúc bị ngập ngụa bởi những tiếng ca rên rỉ sầu bi khác hay lên gân quá mức. "Cho tôi xin còn một xe đạp, xe xinh xinh để em đi học, từng vòng, từng vòng xe, là vòng đời nhỏ bé, đạp bằng bàn chân gót đỏ hoe ...". Rồi từ đó cô ra đi. Giọng hát ấy phiêu bạt phương xa. Ở hải ngoại, Thái Hiền cũng không nổi đình nổi đám như một số ca sỹ khác. Cô hát lẳng lặng. Rồi cũng xuất hiện trở lại một cách lẳng lặng tại SG. Tiếng violon cứ xuyên suốt những bài ca của Thái Hiền. Nghe mấy tay phóng viên ngồi dưới bĩu môi "tiếc quá! không được nghe To Love You More và Close To You, để nghe tiếng violon và giọng ca này phối lại". Họ bàn tán Sở VH không duyệt 5 bài nhạc nước ngoài trong "đêm hiền". "đêm hiền" kết thúc bằng "Xuân Ca" cùng Duy Quang và Lê Hiếu, nhưng không biết vì sao Thái Hiền phải cầm giấy hát bài này? Cô không thuộc lời một ca khúc nổi danh của bố mình chăng? TVFM - tại "đêm hiền" 30/11/2006 tại Sài Gòn
Nhắc đến Thái Hiền lại nhớ đến những bài nhạc khi còn nhỏ được nghe mẹ hát. "Tuổi thần tiên nép, trong tay mẹ hiền. Một dòng sữa thơm, xa xưa còn truyền...". Nhiều nhiều lắm nhhững bài nhạc rất dễ thương của tuổi mới lớn, "tuổi thần tiên" được sáng tác bởi nhạc sĩ rất già và qua giọng ca rất trẻ của cô con gái dễ thương này. Đúng là "Kỷ niệm" Tiếc quá sao chương trình này em không biết nhỉ
Hu hu hu, em mới là người tiếc nhất. Em nghe Thái Hiền hát Bé ca từ hồi bé tí, nào là Chú bé bắt được con công, nào là Ông trăng xuống chơi cây cau. Lớp 6 đi học đã suốt ngày lẩm nhẩm "xin cho em một chiếc áo hồng" với lại "cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi"... Những Tuổi mộng mơ, Tuổi hồng, Tuổi sợ ma, Cỗ bài tam cúc... em nghe cả ngày mà không chán. Còn Thái Hiền hải ngoại ư, em rất thích Trả lại em yêu (với em, Thái Hiền hát bài này là nhất), rồi Tháng 6 trời mưa, rồi Đôi mắt người Sơn Tây, Tình yêu và huyền thoại. Có bác nào nghe Thái Hiền - Thái Thảo - Thiên Phượng hợp ca Xuân ca chưa? Nếu điều đó xảy ra trên sân khấu Việt Nam thì là... Đỉnh Cao.
Em thấy bên audiovnclub có 1 bác viết về bài Cỏ Hồng em chợt nhớ ngay đến chủ đề này vì nó gợi lại trong em thời học sinh áo trắng. Thời đó em phải ra tiệm thu băng cassette về nghe và trao đổi với các bạn cùng sở thích cùng trong một chủ đề em thu được có Thái Hiền ca bài Cỏ Hồng "Rước em lên đồi, cỏ hoang ngập lối...". Thật tuyệt vời. Em không nhớ được tên chủ đề nhưng hình như là Thái Hiền và Duy Quang thì phải. Bây giờ em rất muốn được nghe lại bài này do chính Thái Hiền ca nhưng không còn băng để nghe nữa, nghĩ lại tiếc rằng hồi nhỏ mình không biết gìn giữ. Em không biết Thái Hiền ca bài này là hay nhất không nhưng đó là kỷ niệm của em.
Tôi vốn có một tuổi thơ không đầy đủ như mọi người, nhưng bù lại đó là những ngày tháng vô cùng vui tươi và trong sáng. Vì thế tôi gần như chết lặng khi lần đầu tiên nghe được tiếng guitar mở đầu trong bài Kỷ Niệm của Thái Hiền trình bày, rồi tất cả như một dòng thác cảm xúc tuôn trào cuốn phăng tất cả những cặn bã, rác rưởi của cuộc sống thường nhật trong con người tôi khi Thái Hiền bắt đầu cất cao tiếng hát, và để rồi chỉ còn lại những dòng nước rưng rưng trong mắt và một thân thể đã được gột rửa tinh khiết lạ thường sau khi bài hát kết thúc. Và rồi những ngày tháng tiếp đó, bài hát là một thánh ca lòng của tôi, giúp tôi vượt qua những năm tháng khốn khó của kiếp làm người. Mãi mãi tôi mong mình được "trong tim thì sôi máu, khóe mắt có trăng sao, bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu". Mong lắm thay...
Bác viết hay quá, em cũng có cùng cảm nhận như bác. "Kỷ Niệm" đưa ta lâng lâng trở về những ngày xưa cũ, gợi lại những cảm xúc đơn sơ mà đã bị cuộc đời nhọc nhằng này lấy đi. Em mơ màng thấy không gian mát rượi, tinh khiết và êm đềm, an bình của tuổi thơ, cùng nhiệt huyết dâng trào của tuổi thanh niên. Bài hát đã cũ kỹ, nhưng giá trị vẫn trường tồn với thời gian. Nó đánh thức được bản năng nguyên sơ của con người.