Phải thừa nhận em lười lắm, ít chịu cập nhật nhạc Trịnh sau sự ra đi của ông, một phần thiếu tin tưởng vào các giọng ca theo kiểu diva. Gần đây thấy anh em ca ngợi nhiều về giọng ca Trần Thái Hòa, đặc biệt qua album “được hòa âm, phối khí rất tốt” Chiếc Lá Thu Phai, không cưỡng được, em cũng đành nghiến răng làm một “bản đẹp” về để thưởng thức, và để... thất vọng. Nghe được vài lần, em cũng tìm được 1 niềm an ủi duy nhất trong album, đó chính là track số 10 do Trịnh Công Sơn tự thể hiện, mặc dù nhiều đoạn bị “nhiễu” do cụ Khê đọc lời thoại tưởng nhớ. Từ trước tới nay, 70% nhạc Trịnh em được nghe là do Khánh Ly, tạm chia thành 2 giai đoạn: mộc mạc - trước 75 và gọt giũa, thăng hoa – sau 75. 30% còn lại là... hầu hết các ca sỹ từng cầm míc, đều có hát Trịnh. Tuy nhiên không nhiều người thể hiện thành công được như Khánh Ly, chỉ một vài tên tuổi đáng để nhắc tới như Hồng Nhung (với Đóa hoa vô thường), Lệ Thu (với Hạ trắng, Nắng thủy tinh), Trịnh Vĩnh Trinh (với Cho đời chút ơn)... Một số ca sỹ có “số má”cũng mạnh dạn thể hiện nhạc Trịnh như Mỹ Linh, Thanh Lam... nhưng thảm hại thay, tất cả những trải nghiệm này không hề mang nhạc Trịnh gần tới người nghe, nó phá tan nát những cảm xúc vốn có về nhạc Trịnh. Đặc biệt chị Thanh Lam - mặc dù cực kỳ ngưỡng mộ tài năng của chị thuở bé - em vẫn không xua được cái ý nghĩ: chị đang cố gắng “rape” bài hát của Trịnh để sản sinh ra một cái gì đó mang Thanh Lam style. Theo quan sát của cá nhân, dường như nhạc Trịnh không mấy ưu ái đối với các giọng nam - trừ Trịnh Công Sơn. Những giọng ca như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Trần Thái Hòa, Quang Minh... đều thể hiện rất tốt mọi thứ - ngoại trừ cái hồn của bản nhạc – tình cảm và triết lý của tác giả gửi gắm qua ca từ. Trở lại với Chiếc Lá Thu Phai, hầu hết các bài hát đều được phối theo âm hưởng của jazz và (bán) cổ điển (phảng phất opera ở 1 vài track). Cả hai phong cách này đều có thể chấp nhận được nếu phối cho nhạc của... Văn Cao, Hoàng Dương hay Đoàn Chuẩn... Mặc dù bản thân nhạc Trịnh đã có 1 số ca khúc mang chất jazz (ví như Hạ Trắng, Vết Lăn Trầm...), nhưng không có nghĩa là những ca khúc khác đều như vậy và đều thành công nếu phối theo chất jazz. Nhạc của Trịnh không phải là thứ nhạc “sang trọng”, “quý phái” và lãng mạn sướt mướt như dòng nhạc tiền chiến. Cái nhìn thiển cận của em lại cho thấy, nhạc Trịnh rất “đời”, nhưng không phải là cái “đời” dung tục, dễ dãi. Nghe nhạc Trịnh, người ta như thấy các bài hát đang viết về... mình, bởi những cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố rất real của Con Người trong mọi hệ quy chiếu đều được thể hiện. Do đó nhạc Trịnh gần lắm, nó chỉ khác cuộc sống đời thường bởi ca từ - quá đẹp! Đẹp một cách mộc mạc, duyên dáng, sâu lắng chứ không lộng lẫy, phù phiếm. Cả ngoài đời lẫn trong sáng tác, Trịnh là người sùng bái cái đẹp, nhưng ông không thần thánh hóa nó, mà trái lại, dung dị vẻ đẹp ấy để nó trở nên gần gũi hơn, sâu lắng hơn. Chính vì cái dung dị trong nhạc Trịnh mà khi nghe nhạc Trịnh phối theo chất cổ điển và jazz, em cảm thấy có khoảng cách, và nhạc cảm do đó cũng giảm nhiều. Cũng với những nhạc cụ ấy (dùng để phối trong Chiếc Lá Thu Phai): piano, violon, cello, contra bass, acoustic guitar, nếu được đánh theo những hợp âm khác mang phong cách dân ca, pop hoặc country, em đồ rằng những người yêu nhạc Trịnh như em sẽ thỏa hơn, nghe sẽ “Trịnh” hơn, chứ không giống kiểu Chat với Mozart như thế này. Những thể hiện trong Chiếc Lá Thu Phai cũng không mấy hấp dẫn, thậm chí là nhàm chán bởi không những không mang lại nét gì mới mẻ - có giá trị tới cho nhạc Trịnh mà còn là cả một sự bắt chước thiếu tế nhị. Ví như ở track 1, giọng opera nữ khiến em liên tưởng ngay đến Gutter Ballet - Savatage hay một chương nào đó của Manowar; Gần như toàn bộ hợp âm cho guitar của track 3 là của Tears in Heaven – Erich Clapton; Track 4 lấy gần hết Moonlight Sonata của Bethoveen – cái này nghe có vẻ hợp lý nhất :- ))); Đoạn dạo piano track 7 đã copy toàn bộ của Boulevard – Rock Well, đoạn dịch và đọc lời dẫn trong track này nghe vô hồn chẳng khác gì “Listening Comprehension” của Toefl (cái này Thái Hòa nên học tập Enicma); Rythm guitar của track 9 lấy phần lớn hợp âm trong When the smoke is going down – Scorpion... Ngoài ra còn 2 giọng ca - bắt chước sống sượng và đều thất bại thảm hại một cách tuyệt đối: Kim Lan b/c Khánh Ly, Đỗ Trung Quân b/c Trịnh Công Sơn (cái này hơi buồn cười). Riêng giọng ca Trần Thái Hòa, anh này có chất giọng tốt - ấm, vang, nhưng thiếu cá tính (có 1 tí Đon Hồ, 1 tí Đức Chính...) và thiếu tình cảm (vô hồn) vì cố gắng thể hiện bài hát quá nắn nót, nặng về kỹ thuật, tỉa tót, có nhẽ hợp với những sáng tác của Trịnh kiểu như “Em là bông hồng nhỏ” hơn. Nhạc Trịnh vốn cực nhiều chất thơ và rất giàu nhạc tính, do đó để hát lên, nghe “được” không khó, nhưng để thấm, ngấm và say thì... cực khó. Vậy nên Trần Thái Hòa hát nhạc Trịnh (và kể cả các dòng nhạc khác) như sinh viên trung bình trả bài là điều em không lạ. Duy nhất có 1 giọng nam hát nhạc Trịnh rất tình cảm, đó là Trịnh Công Sơn. Ông không hề khoe kỹ thuật hay chất giọng, mà hát bằng trái tim – cái này có thể cảm nhận được rất rõ. Ngay cả Trịnh cũng có lần cao hứng, “kiêu ngạo” mà nói với Khánh Ly rằng: “Anh hát lúc nào cũng hay hơn Mai”!!! Nghe Chiếc Lá Thu Phai mà thấy nhớ, thấy tiếc quá, Trịnh ơi!
Bác chích viết hay quá, ăn trộm 1 bài post lên: 6 năm nhớ Trịnh, cảm xúc vẹn nguyên Tối qua, hơn 4.000 khán giả đến với đêm nhạc "Nhẹ nhàng như mây..." diễn ra tại Hội quán Hội ngộ Bình Quới (TP HCM). Giản dị, đẹp và sang trọng là ấn tượng mà gần 20 nghệ sĩ, ngôi sao làng nhạc thành phố mang đến cho các tấm lòng yêu nhạc Trịnh. Hồng Nhung xuất hiện trong chiếc áo dài trắng đơn sơ và hát Tuổi đá buồn, Diễm xưa với chất giọng "nhẹ như mây...". Nếu không có đôi mày hơi nhíu để cố kìm nén cảm xúc lúc hát, lúc tâm sự vài kỷ niệm nhỏ về Trịnh Công Sơn, nàng "Bống" trông trẻ trung, tươi tắn như không có tuổi. "Bống" khóc sau khi kết thúc Diễm xưa. 6 năm nhớ Trịnh, Bống hát với giọt nước mắt trên mi. Sau "Bống" là những gương mặt quen thuộc khác như: Lan Ngọc, Mỹ Hạnh, Đức Tuấn, AC&M, Trần Mạnh Tuấn, nhóm Mặt trời đỏ, Thủy Tiên, hai chị em song sinh Minh Thư - Minh Tú (Tam ca áo trắng), nhạc sĩ - ca sĩ hải ngoại Đức Huy... Họ đã biểu diễn hết sức mình trên một sân khấu thiết kế đơn giản hình chiếc lá màu trắng, dụng ý làm phông nền cho hình ảnh những đồng mạ non xanh mát, biển sóng ầm ào, rừng thu lá vàng xao xác... Năm nay, thời tiết đẹp tuyệt vời là một thuận lợi lớn cho ca sĩ. Giữa những đèn lồng to rải đều trước sân khấu và treo trên nhành cây, chiếc "đèn" đẹp nhất, to nhất chính là nàng trăng của đêm trước ngày thanh minh, tròn trong vành vạnh treo lơ lửng ngay trên sân khấu. Chắc có lẽ đó là lý do khiến người ta dù đã nghe Trịnh quanh năm suốt tháng, nghe Trịnh trong những phòng trà ấm cúng lẫn khán phòng sang trọng, hay cà phê cóc, thì họ vẫn muốn về nơi lá gió của Hội quán, để giữa xào xạc cây trời mà tiếp tục lắng lòng cùng giai điệu của ông. Trần Mạnh Tuấn chơi kèn giữa đèn lồng, trăng cao và người đẹp. Nhiều khán giả nhận xét, MC Đỗ Trung Quân nói chuyện duyên hơn các năm. Không phải chỉ vì dẫn chương trình cùng anh còn có cô gái xinh đẹp, MC Xuân Hiếu của đài HTV, mà vì dường như ở "người đàn ông có vẻ đẹp tiều tụy" này (như anh tự nhận xét về mình), việc làm MC cho những đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh tại Bình Quới là hình ảnh quá quen thuộc với mọi người. Đỗ kể về một chuyến ra Hà Nội, vô tình được bạn dẫn đến Cuối Ngõ, một quán cà phê nhạc Trịnh. Ông chủ quán từng là dân anh chị, vì mê nhạc Trịnh đã "gác kiếm hoàn lương" về mở quán cà phê, lập bàn thờ Trịnh, ngày ngày thắp hương cho người nhạc sĩ tài hoa. Đó không phải là chuyện của ngày Cá tháng 4, mà là sự thật về một tấm lòng giống như nhiều tấm lòng khác. Nhạc sĩ - ca sĩ Đức Huy giành được nhiều tình cảm của khán giả bằng giọng hát êm đềm và phong cách giản dị. Khi mỗi bài hát kết thúc, hoặc đến đoạn nghệ sĩ biểu diễn hay quá, tiếng vỗ tay lan xa từ những bãi cỏ kéo dài đến gần khán đài, nghe như từng đợt sóng. Hàng nghìn người ngồi trong trật tự. Người chiếm được góc gần sân khấu thì hể hả ra mặt. Có người chấp nhận đứng. Có người ngồi xa khuất trên những thảm cỏ, không xem chỉ cúi đầu nghe. Đêm nhạc kết thúc, dòng người đổ ra con đường nhỏ của khu Hội quán, không quá ồn ào, náo nhiệt và có những lời hẹn "năm sau lại đến nghe...". http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/04/3B9F4B42/
bác chích bông ơi, bài đọc hay quá. Em chỉ xin nói thêm 1 tỵ đúng là em thấy các giọng nam hát nhạc bác Trịnh thì có thừa kỹ thuật nhưng thiếu cảm xúc (QD, hay TTH). Dạo này em hay nghe CD của Thái Hòa (hình như là Head Fan club của TCS ở Paris??), chỉ chơi guitar acoustic, em thấy giọng hát thiếu kỹ thuật, yếu, nhưng bù lại lại chất chứa nhiều tình cảm ở đó nên nghe như những lời kể chuyện, kiểu như đọc truyện đêm khuya ý, lâu chán. Lại nói thêm về Trần Thái Hòa, không chỉ CD bác nói, em thấy trong CD khác như THT chọn lọc, hay Đêm Đông, cảm giác là khi nghe bài đầu tiên sẽ thấy rất rất hay, nhưng ngay bài sau em đã "Ơ sao hát vẫn thế nhỉ, hát cẩn thận quá thành ra không cần thiết..." . Em đi ăn cơm đây, hoa cả mắt vì bài viết của bác
Ôi Trần Mạnh Tuấn thổi kèn khóc nhạc sỹ TCS Ôi Hồng Nhung hát tưởng nhớ nhạc sỹ TCS Sao họ không sống tốt với ns TCS khi ông còn sống nhỉ.
Ô đúng là dân cầm bút có khác,Viết nghe sao có hồn ghê không bù cho Chiếc lá thu phai gì cả. Em cũng nghiến răng và pha nước trầm ngân nghe but thấy k đạt j cả. Cả đĩa thấy rất bình thường. Tiếp theo seri Kỷ niệm ngày mất là CD Siêu thực và thanh thoát với phần lớn là Thái hòa hát. Tuy có hơn CD Chiếc lá thu phai ( Kn 2 năm ngày mất ) but em cũng vẫn không tìm thấy những tâm sự mà TCS gửi trong các nhạc phẩm. Buổi trưa mất ngủ ngứa tay em viết vài lời có j chưa đúng các bác đính chính hộ em.
Nếu đem Blind Test CD Trịnh Công Sơn hát (hát nhạc Trịnh) với CD do các ca sĩ như : Thái Hòa, Quang Dũng... hát cho những người không biết về Trinh Công Sơn nghe tôi tin chắc chẳng ai chọn CD Trịnh Công Sơn hát .
Em nghe nhạc Trịnh cũng khá nhiều, chủ yếu là Khánh Ly và TCS hát. Đĩa "chiếc lá thu phai" tình cờ được nghe do một người bạn giới thiệu, cảm nhận đầu tiên là chất lượng phối âm phối khí cũng khá hay, giọng ca Thái Hòa trầm ấm nhẹ nhàng rất hay và đi vào lòng người, nhất là bài số 4 "Diễm xưa", nghe rõ cả tiếng khàn khàn của Thái Hòa. Theo em anbuml này nghe được.
Bác nói đúng đó, nhưng không hoàn toàn như vậy. Ít ra còn có... em chọn Trịnh Công Sơn :- ))), tuy ông này không phải là ca sỹ và cũng thiếu các tố chất của ca sỹ (thanh/sắc). Em không nói Trịnh Công Sơn hát hay, nhưng ông thể hiện ca khúc có hồn, có tình cảm trong đó (chẳng gì chính ổng viết lời). Nhưng có lẽ cái này do gu bác ạ. Mỗi khi nghe Trịnh hát, em không có cảm giác mình đang nghe nhạc, mà đang ngồi nghe một gã đầy chất "rolling stone" tự sự, thấy thấm.
Từ sau album Chiếc Lá Thu Phai & Phúc âm buồn Thái Hòa thừa thắng xông lên làm thêm mấy album nữa nhưng càng " xông" càng " đuối"
Với riêng mình thì TCS hát chẳng bằng các các ca sỹ thể hiện bài của Ông nếu xét riêng về mặt kỹ thuật !!! TCS hát - ko phải hát - mà là trải lòng mình ra với tất cả sự từng trải, đau đớn, thương yêu, khát vọng, nỗi buồn, tình người ... !!! của 1 Con Người !! Của 1 Người đã từng mang nặng đẻ đau ra các tác phẩm của mình !! TCS sáng tác rất nhiều - nhưng may thay - ko có hàng chợ lọt vào !!! Và, nếu như bạn ko cần để ý nhiều đến hình thức, đến cách thức thể hiện thì chắc hặn bạn cũng sẽ có 1 lựa chọn giống như các bạn trên đây & dĩ nhiên QJ cũng ko nằm ngoài số đó !!! Mình yêu nhất TCS hát nhạc Trịnh !!!! Và để lý giải cho hết điều đó thì thực sự là 1 khó khăn vì nhiều khi các bạn yêu 1 cô gái nhưng cũng chẳng biết là tại sao ??
Bác Chich bong oi ơi :lol: em đồng ý là bác Trịnh hát bài của bác ấy có hồn hơn các nam ca sĩ rất nhiều( hồn kiểu gì thì nói ra dài lắm)nhưng quả thực em cũng không thấy hay gì cả. :cry: Em cũng không thích nghe mấy ca sĩ chuyên nghiệp hát. Bởi vì họ không " hồn nhiên" và cũng không đủ "ưu tư" như bác Trịnh( có liên quan đến cái hồn đấy) Em chỉ thích nghe mấy bạn trẻ nghiệp dư nhưng yêu nhạc Trịnh, có giọng khá tốt hát. Vừa mộc mạc vừa có hồn. bác đã bao giờ nghe CD " Vẫn thấy em bên đời " do Giang Trang hát chưa ? có em chơi đàn trong đó đấy.Còn nhớ, hồi thu âm. Em cố tình không thu lại những phần chưa chuẩn về kĩ thuật....mộc mạc lắm!
Bác Chích_bông ơi, em đính chính 1 tý. CD Chiếc lá thu phai theo em được biết là của Thái Hòa thôi, còn Trần Thái Hòa là ca sĩ độc quyền của Thúy Nga Paris, chuyên trị dòng nhạc kiểu Tuấn Ngọc, Quang Dũng và chưa bao giờ có 1 album nhạc Trịnh nào hết (anh này gần đây nhất mới ra album hát nhạc Lê Uyên Phương thôi). Favourite của em đó. Bác viết vậy là oan cho Trần Thái Hòa mất rồi... Riêng bài Chiếc lá thu phai thì đôi tai trâu của em chúng chỉ chịu có 2 version: một là của Trịnh Vĩnh Trinh, hai là của Quang Dũng song ca với Mỹ Linh...
Ấy may quá, được bác đính chính lại chứ không tội cho anh Trần Thái Hoà quá. Rõ khổ, ếch ngồi đáy giếng nó thế đấy. Vậy nếu đúng như bác nói thì em chỉ cần đính chính cái tên thôi bác nhỉ, Chiếc lá thu phai/TTH = Chiếc lá thu phai/TH. Còn mọi nhận định mang đầy tính chủ quan và phiến diện trên em vẫn xin giữ, hi hi. (Của đáng tội, em nghe TTH cũng không ấn tượng gì). Phiền bác cho ít nhời bên topic của bác Papil về rock với, em ngưỡng mộ các bài viết của bác về rock lắm.
Cảm ơn chicbongoi về bài viết với những ý kiến chân thực của bạn. Được nhiều người giới thiệu, mình cũng mua và nghe "Chiếc lá thu phai", nghe xong có nghe lại một lần nữa, vẫn rất quý CD này bởi nó có vẻ có sự đầu tư khá kỹ lưỡng. Nhưng quả thật là chưa có hứng thú nghe lần thứ 3 mà không hiểu tại sao. Đọc những cảm nghĩ của bạn có lẽ mình cũng mới nhận ra một số thứ tuy chưa rõ ràng lắm nhưng có một điều là những gì mà nhóm thực hiện CD mong muốn thể hiện chưa thể ngấm vào lòng mình như cái kiểu mà Trịng Công Sơn không cố tình nhưng tự nhiên ta vẫn thấy hòa vào lòng mình. Thế nên mình có mua CD của ông hát, do Việt Nam ghi cũng đã lâu, chất lượng khá... tồi nhưng không làm cho những lời tự sự của ông mất đi sự truyền cảm, không lẫn đi vào đâu được. Một lần nữa cảm ơn bạn.
Khổ thật đấy, Trần Thái Hòa, Thái Hòa...rồi em lại nghe có cả Điền Thái Hòa...k biết ông Thái Hòa nào? nhưng theo em, có thể đó là Điền Thái Hòa, em nghe CD Vườn Xanh, chất giọng được, ấm áp, sáng, tròn nhưng đôi khi quá nắn nót nên mất tự nhiên một chút, chất lượng hòa âm phối khí, chất lượng CD tốt nhưng đúng là chỉ nghe theo kiểu dễ tính, không phân tích sâu xa. Tốt nhất CD của TH chỉ nên nghe mà không nghĩ.. vài lời nhận xét mong các bác chỉ giáo tiếp.
Có ca sĩ để cái tôi cao quá! Có ca sĩ để cái tôi thấp quá! Có những ca sĩ chẳng biết mình hát gì! Có ca sĩ quên mất cái tôi của mình! Chỉ còn bài hát và cảm xúc thực của nó! Đó là Khánh Ly và nhạc Trịnh. Cái tôi cao quá thì nói như bác Chính bông: "rape" nhạc của TCS Cái tôi thấp quá thì: bắt chước theo phong cách của những ca sĩ khác Những ca sĩ chẳng biết mình đang hát gì thì có nhiều, mà Trần Thái Hòa là một trong những ca sĩ đấy. Giọng ca yếu nhưng phô trương kỹ thuật. Hát nhạc TCS nhưng lại chẳng hiểu bài hát, cả bài hát chỉ là những đoạn trình diễn kỹ thuật (một cách gượng ép). Xem Thúy Nga 86 "Talen Show" xong thấy quá thất vọng. "Có ca sĩ quên mất cái tôi của mình". Đây là điều mình cảm nhận được ở ca sĩ Khánh Ly (và cả Trịnh Công Sơn nữa), khi hát họ hòa mình vào bài hát, và những gì ta nghe chính là những điều tác giả đã gửi gắm vào trong bản nhạc, những tình cảm chân thành mộc mạc và tinh tế! Trần Thái Hòa thực sự làm hỏng nhạc Trịnh.
Cá nhân em thì thấy đĩa "Chiếc lá thu phai" rất hay, nghe có cảm xúc, thu âm tốt. Đĩa này chỉ dở ở mấy đoạn lời thoại thôi.
Như thế mới hình thành cái mà người ta gọi là "gu" phải không bác. Bác có chương trình TCS nào theo bác đáng nghe có thể giới thiệu cho anh em được không ạ? Bác quocdat phân tích thật chuẩn xác: nhiều khi ca sỹ đặt cái "tôi" của mình lớn quá mà giết chết cảm xúc của nhạc sỹ trong bài hát --> thiếu tính chuyên nghiệp. @ longley: Nếu bác ở ngoài Hà Nội thì thử qua 135 Hàng Bông hoặc mấy tiệm CD lớn ở chợ Giời và đầu phố Huế xem nhé.
He, chả thấy bác nào chê sự thể hiện nhạc Trịnh của ca sĩ Khánh Ly nhể! Cả em cũng chả dám, he he. Cá nhân em thấy đĩa Chiếc lá thu phai nghe khá, thể hiện sự đầu tư khá công phu của người làm chương trình. Chất giọng có thể chưa nhuyễn nhưng cũng khá thành công khi mang lại một sắc thái mới cho nhạc trịnh. Em nghĩ nhìn nhận một bái hát, một album, một ca sĩ... phải thật công tâm và trân trọng những gì họ đã cống hiến. bác Trích bông có album nhạc Trịnh nào hay hơn Chiếc lá thu phai thì giới thiệu cho anh em mở tầm mắt tý, he.
Hi bác Future Hình như đến thời điểm này, chưa ai đút tiền cho em mở topic này cả, nên cứ tạm gọi là em vẫn công tâm khi oánh giá "Chiếc lá thu phai" đi. Em vẫn hết sức trân trọng lao động nghệ thuật của tất cả mọi người có liên quan đến album CLTP đó thôi, cái mà em bàn tới ở đây chỉ mang tính cá nhân, là cái gu thưởng thức nhạc Trịnh thôi à. Bác có nói đến Khánh Ly hát nhạc Trịnh, cũng không phải là bài nào cũng hay đâu bác. Có những bài nhiều người khác hát hay hơn. Vì sáng tác của Trịnh có cái tính "đa nhân cách", nên ca sỹ hoá thân không khéo thì cũng hỏng toi. Về việc đề cử album, bác hỏi ông Trích bông thì hổng phải em rồi, nên em khỏi giả nhời. Còn nếu bác định hỏi em mà viết nhầm chính tả thì: "Với em bất kỳ 1 cd nhạc Trịnh nào cũng đáng nghe hơn CLTP - trừ cd của Thanh Lam, Hồng Nhung, Đ.V.Hưng... sau này, những ca sỹ mà được gọi là diva đó". Way Tàu (Đã ký ;- ))))))
Lạ nhỉ, mình lại thấy lời thoại là 1 trong những nét lạ của album này (thời điểm mình mua album này là tháng 5-2004) Tóm lại: nghe được, dù Thái Hòa hát không hay, nhưng toàn bộ CD này là sự cảm động!
nhân lúc đang nói về nhạc Trịnh các Bác cho Em hỏi ca sỉ Vĩnh Toàn hát nhạc Trịnh và Nguyễn Đình Toàn trong Cd của Bác Dũng audio là một người vậy tên nào là tên đúng của ca sỉ này các Bác ơi ...?????
một bài viết rất hay, người viết có cảm nhận rất sâu sắc và có " gu " riêng trong cảm xúc về nhạc Trịnh. Những cảm nhận này được viết rất chuyên nghiệp, rất xúc động và dễ thuyết phục... giúp người đọc chiêm nghiệm thêm một cách thưởng thức nhạc Trịnh rất hay mà lâu nay mình chưa cảm ra được... Nhưng phần phê bình lại hơi có mùi ... " lá cải ", dùng từ " chê bai " thì chính xác hơn. Đôi chổ hơi áp đặt cái " gu " riêng của mình lên " gu " người khác. Nhận xét về các ca sỹ thì chính xác nhưng ví von "anh này, chị nọ " " sinh viên trả bài " nghe thì hay hay nhưng cảm thấy hơi ... tội nghiệp cho các ca sĩ đã cố tìm cái riêng mình... Phối Jazz cho Nhạc Trịnh cũng là một thể nghiệm mới và chấp nhận được như phối nhạc Trịnh thành " country " thì thật buồn cười, chẳng lẽ nàng Diễm cưỡi ngựa trên những cánh đồng cỏ, dạo đầu của "lệ Đá " phảng phất tiếng huýt gió của chàng cowboy miền viễn Tây, thật tình là không nghĩ ra được mà lại cho là hay, đúng là một "gu" rất c.b.o style Đọc qua thì thấy hay, đọc kỹ thì ... thấy tiếc quá, Bồng ơi !