Vội vì chỉ có vẻn vẹn 6 ngày, lại mất 2 ngày cho 2 chuyến bay dài quá ( Sài gòn đi Thẩm quyến mất 3h, quá cảnh 2h, bay tiếp đi Bắc kinh thêm 3h nữa, cộng thêm thời gian chờ đợi tổng cộng hơn 10 tiếng đồng hồ). Vội vì cả đoàn 13 thằng con trai nheo nhẻo chỉ mê kiến trúc, tranh thủ xếp lịch đi tham quan với một tốc độ kinh hoàng, chỉ mong thăm được càng nhiều công trình càng tốt. Ấn tượng đầu tiên là TUYẾT, tuyết trắng khắp nơi. Từ máy bay nhìn xuống thấy một màu trắng xóa lạnh cả người, cứ nhớ đến những bộ phim về các trại tập trung của phát xít Đức hồi đệ nhị thế chiến. Xuống sân bay rồi mới thấy tuyết đẹp. Về tới khách sạn đã 9h tối, cả đám vẫn nhào ra đường chụp ảnh với tuyết vì sợ sáng mai tuyết ...tan mất.
Ấn tượng tiếp theo là LẠNH. Má ơi từ nhỏ tới giờ chưa lần nào bị lạnh như lần này ( trừ mấy lần bị bà xã bắt quả tang đang gì gì ...đó thì không tính ). Mặc 3 cái quần, 4 cái áo vẫn lạnh. Khổ nhất là cái thằng chụp ảnh. Đeo găng tay thì khó chụp quá, tháo găng ra chỉ 5 phút là bàn tay đỏ ửng lên và nhức, hichic( nói vậy cho mấy bác thương mà ). Lạ cái là tuyết cứ rơi, trời cứ lạnh mà nắng thì vẫn đẹp tàn bạo. 4 ngày chụp kiếm được hơn 700 tấm ảnh, để em chỉnh sữa từ từ rồi post lên các bác xem nha. Xin bắt đầu với BẮC KINH XƯA, CÓ... VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
PHỦ HÒA THÂN- Người được xem như giàu nhất đời Càn long, tiền của trong nhà nghe nói còn nhiều hơn quốc khố...
TỬ CẤM THÀNH Ngày cuối cùng đi Tử cấm thành rơi xuống một cơn mưa tuyết nhẹ, tưởng là thua rồi nhưng hóa ra chụp ảnh trong mưa tuyết lại khá thú vị, mọi thứ cứ lảng đảng nhẹ nhàng...