Các bác đang rộn ràng chuẩn bị đi Tây Tạng, em vốn vẫn có kế hoạch thời gian này xin nghỉ phép 1 mình phượt Tây Tạng, nhưng công việc bận rộn quá, công tác liên miên. Toàn phải đi những chỗ đi nhiều lần rồi, thật chán. Trời cũng chằng chiều lòng người, mấy hôm trước Bắc Kinh nắng rực rỡ, mấy hôm nay - từ khi em đến mưa tầm tã không dứt. Thật chán.
Bắc Kinh thì đúng là chẳng biết đi đâu, lại mưa gió thế này. Chợt nhớ, lần trước ở Mỹ và châu Âu, em gặp 1 hội Trung Quốc chuyên môn gom hàng ở các chợ hay cửa hàng đồ cũ đóng container gửi về Trung Quốc, có công ty ở Bắc Kinh. Ok, em gọi taxi lên đường. Đúng là tổng kho, công ty này có 6 dãy nhà kho, mỗi kho khoảng 12mx50m, la liệt đồ cũ được tha từ Âu - Mỹ về.
Đúng là kho, hàng hóa hầu hết chưa được chỉnh lý, sửa chữa, nhiều nhất là tranh, tượng, đèn dầu, đồng hồ, máy ảnh.
Em thích nhất là đống máy Gramophone Thomas Edison - máy hát với ống quay hình trụ, được sản xuất cuối thế kỷ 19. Tình trạng khá hoàn hảo và cũng có nhiều chương trình, còn nguyên trong các hộp giấy.
Em ngồi uống trà khá lâu để nghe âm thanh phát ra từ các Music Box. Thật tuyệt, em nghĩ khó có dàn máy nào đạt đến độ âm thanh hay như music box. Cũng có nhiều các đĩa kim loại để có thể thay đổi.
Tube Radio, món mà nhiều bác nhà ta quan tâm, cũng la liệt dưới đất, tình trạng khá tốt, hầu hết đủ bóng, núm vặn.
Em gọi điện thoại cho giám đốc, chê đồ cũ quá, họ nói đợt hàng mà em đang xem về đã mấy tháng rồi, khách hàng chọn hết cái ngon rồi; Và cho biết thêm hiện nay họ đang ở Giang Môn, Quảng Đông, chuẩn bị mở 3 container hàng mới về, mời em xuống Quảng Đông tha hồ chọn
Bác liming đi du hí khắp nơi, chẳng bù cho em ru rú xó quê nhà, lấy đít trâu làm thước ngắm. À bác đi nhiều, biết nhiều nhưng nhớ đừng để những cảm xúc xa vợ cám dỗ đến mức quên cả một đề nghị tha thiết của em gửi gắm cho bác nha!
Chết, bác cứ nói thế, em nào được du hý, toàn vì công việc cả. Bác cứ vui với em kia đi đã (tình trạng như thế cũng thuộc loại hoa hậu đấy), cuộc chơi cứ phải "từ từ rồi khoai sẽ nhừ" bác ạ. Em PM cho bác rồi đấy.
Giám đốc đi vắng nên em cũng không hỏi cụ thể, nhưng em nghĩ là cũng đắt, vì đồ này ở Mỹ cũng không hề rẻ, họ còn vận chuyển về đến Trung Quốc.
Cửa hàng trên toàn đồ Âu - Mỹ thôi cụ ạ. Cụ lắm radio thế rồi mà vẫn ham à :lol: Cụ chịu khó vào đây tìm, thấy ưng cái bụng em nào thì gửi lại link em ship về cho, chứ lần này đi nhiều nơi, di chuyển liên tục sợ không ôm về cho cụ được. http://s.taobao.com/search?q=%B5%E7%D7% ... 2%F4%BB%FA
. Vâng, E sẽ nhờ vả Cụ. Mà hình như năm nay Cụ ở nước ngoài nhiều hơn ở VN. Cụ làm tiếp tục làm phóng sự ảnh cho bọn E đi 'du lịch" tại gia đi ạ!
Đi Nội Mông vài lần rồi, nhưng toàn đi bằng máy bay, lần này sẵn thời gian em muốn đi thử 1 lần bằng ô tô xem sao. Hô Hòa Hạo Đặc/呼和浩特/Hohhot - thủ phủ của Nội Mông cách Bắc Kinh khoảng hơn 700km, đường cao tốc thẳng tắp, theo kế hoạch 7 giờ sáng xuất phát từ Bắc Kinh, khoảng 1 giờ chiều tới nơi. Trời Bắc Kinh vẫn đang mưa rả rích, nhưng đến vùng Quan Ngoại thuộc Hà Bắc cảnh sắc đã thay đổi, trời quang mây tạnh. Lên đến đường cao tốc Nội Mông thấy xe tải ngược chiều nằm xếp hàng lũ lượt, có 2 tai nạn, 6 xe đâm nhau liên hoàn, 2 người chết. Đường đông, cảnh sát giao thông phân luồng, do vậy 11 giờ em mới đến được Tập Ninh/集宁 Tập Ninh là vùng chiến địa cũ nên có rất nhiều di tích, có những lần khai quật được hàng tấn vũ khí, áo giáp. - Cũng đã đói bụng, em rời đường cao tốc xuống 1 quán ở ngoại ô, quán này bán thịt cừu, xương cừu hầm và mì thái bằng dao rất ngon. - Vùng ngoại ô Tập Ninh vắng vẻ, chẳng bù cho Bắc Kinh, xe người tấp nập.
Đã đi được hơn nửa đường, chỉ còn khoảng hơn 300km, nghĩ bụng so với kế hoạch cũng không chậm hơn là mấy. Quay lại đường cao tốc, em bán vé hỏi đi đâu? nghe trả lời, em nói: Anh lên quay lại đi qua Tập Ninh, vào trong đường quốc lộ (đường cũ) chứ đường cao tốc từ đây đến Hohhot tắc đã 3 ngày nay, không đi được đâu. Nghĩ bụng, đường rộng sao mà tắc ghê thế nhỉ, nhưng vẫn cảm ơn em bán vé xinh đẹp tốt bụng và theo lời chỉ bảo của em. Đường quốc lộ cũ và đường cao tốc Nội Mông chạy song song với nhau, nên đi chưa xa em đã thấy xe tải các loại nằm lũ lượt dài dằng dặc không dứt. Chẳng ngờ cái đoạn đường tắc đấy dài 200km, xe nối đuôi nhau nằm im, tưởng chừng xe tải của cả nước Trung Quốc tập trung về đây. (Quái, có chuyện gì thế không biết).
May mà nghe theo lời em bán vé xinh đẹp, em đang khoan khoái nghĩ và nhớ lại nụ cười tươi tắn. Đột nhiên phía trước xe cộ ùn cả lại ở đoạn đường bên cạnh một thôn nhỏ. Hóa ra các bác tài kẹt trên đường cao tốc đã mấy ngày, mất hết kiên nhẫn, tìm đường nối nhau xuống đường quốc lộ, cộng thêm lượng xe từ Hohhot đi ngược lại, gây ra cảnh ùn tắc, bịt nốt con đường cũ này.
Thật tuyệt vọng, tiến không được, lùi không xong. Cầm chắc đêm nay ngủ vạ vật trên đường rồi, nhìn lên đường cao tốc bên cạnh vắng tanh không có chiếc xe nào cả, chắc thông tin đường tắc ở đoạn dưới nên các bác tài từ Hohhot đi ra đổ hết ra đường quốc lộ này. Cũng chẳng có cách nào lên được đường cao tốc vì đường rẽ lên ở cách đấy 40km phía trước. Làm vài điếu thuốc, em xách máy ảnh lang thang, đồng không mông quạnh cũng chẳng có gì mà chụp.
Vào đầu thôn, một nhóm các bác tài đang hút thuốc, tán chuyện, nằm ngồi vạ vật. Bỗng một cậu trẻ đưa ra ý kiến: vào thôn hỏi thử xem có đường nào không, chẳng thấy ai hưởng ứng cả ngoài em và 1 cậu trẻ khác. Cậu trẻ đưa ra ý kiến hóa ra là lái 1 cái xe tải to vật, cậu trẻ thứ 2 lái 1 chiếc Land Rover. Cũng có đường, nhưng mà đường núi của dân thôn vẫn đi xe ngựa, 3 thằng bàn nhau, đi thử xem sao, không được thì quay lại, còn hơn vạ vật ở đây, chẳng có ai hưởng ứng thêm cả. Cậu lái xe tải xung phong đi trước mở đường để húc các chướng ngại vật, xe to mà cậu này chạy kinh dị, bụi mù mịt. Sau gần 2 tiếng vòng vo trên các sườn núi, cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ xuống lại đường cũ, mặc dù đường cao tốc ở ngay bên cạnh, nhưng không có đường lên. Thật may từ đoạn đường này xe tuy đông nhưng không bị ùn tắc ở điểm nào. Cảm ơn cậu lái xe tải tốt bụng và em lại lên đường.
Về đến Hohhot khoảng 8g30 tối (trời mới nhá nhem tối), sau hơn 13 tiếng trên đường, mệt nhưng các bạn đồng nghiệp ở đây nhiệt tình chờ suốt từ trưa nên em phải nhập cuộc vào tiệc rượu ngay. Hỏi ra mới biết, các xe tải gây cảnh ùn tắc kinh hoàng trên đường là các xe chở than đá. Trung Quốc chuẩn bị tăng giá than hay đóng cửa mỏ than nào đó nên các tỉnh trong cả nước đổ xô về để lấy hàng, Nội Mông và Sơn Tây cung cấp phần lớn nhu cầu than đá cho cả nước. - Trên đường về khách sạn qua 1 dãy phố bán đùi, sườn cừu nướng thơm phức, nhưng no say rồi, em phải về nghỉ và post vài cái ảnh báo cáo với các bác.
Nhắc đến Nội Mông là nhắc đến vùng thảo nguyên mênh mông với những bộ lạc du mục và đàn bò, cừu, ngựa đông đúc. Thảo nguyên gần thủ phủ Hohhot nhất là Huy Đằng Quách Lặc/辉腾郭勒, cách khoảng 1 giờ chạy xe. - Lều của một gia tộc trên thảo nguyên. - Đến nơi đã thấy 1 chú cừu được buộc ở cổng, chủ nhà cho biết tí sẽ giết chú cừu này để đãi khách. - Đồng nghiệp ở Nội Mông dẫn em vào thảo nguyên.
- Khách được mời vào lều để thưởng thức món trà sữa và các sản phẩm từ sữa, có đĩa hạt gì được lấy từ 1 loại cỏ trên thảo nguyên, hơi giống gạo rang. - Nhìn quanh chẳng thấy bò, cừu đâu, hỏi ra mới biết: bò cừu ăn cỏ từ sớm, giờ chúng tản mát đi tránh nắng hết rồi.
Ngồi uống trà được 1 lúc, em được mời ra xem giết cừu. Hóa ra giết cừu người ta không cắt tiết mà chỉ đâm 1 nhát vào ngực rồi thò tay vào móc quả tim ra vứt vào chậu.
Kinh nhất là cảnh cắt đầu con cừu - cứa 1 nhát vào cổ rồi bẻ ngược từ đằng trước ra đằng sau, cứa thêm phát nữa, thế là cái đầu rời ra (cái đầu óc quái quỷ của em lúc đấy chẳng hiểu sao liên tưởng đến vụ Nguyễn Đức Nghĩa, sững cả người ra, run hết chân tay, không chụp được nữa). Cái đầu sau đó được thản nhiên vứt vào chuồng cừu, lăn dưới sàn. Và da bắt đầu được lột.