Em bắt đầu trước nghe các bác: Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay Sáng tác: Đoàn Chuẩn, Từ Linh Ca sĩ: Khánh Ly Với bao tà áo xanh đây mùa thu Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ Lá vàng từng cánh rơi từng cánh Rơi xuống âm thầm trên đất xưa Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi bướm muôn màu về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi phím tơ đồng tìm duyên Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân Về đôi mắt như hồ thu Thấy hối tiếc nhiều Thuyền đã sang bờ Đường về không lối Giòng đời trôi đã về chiều Mà lòng mến còn nhiều Đập gương xưa tìm bóng Nhưng thôi tiếc mà chi Chim rồi bay, anh rồi đi Đường trần quên lối cũ Người đời xa cách mãi Tình trần khôn hàn gắn thương lòng Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi bướm đa tình về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian.Với bao tà áo xanh đây mùa thu Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ Lá vàng từng cánh rơi từng cánh Rơi xuống âm thầm trên đất xưa Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi bướm muôn màu về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi phím tơ đồng tìm duyên Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân Về đôi mắt như hồ thu Thấy hối tiếc nhiều Thuyền đã sang bờ Đường về không lối Giòng đời trôi đã về chiều Mà lòng mến còn nhiều Đập gương xưa tìm bóng Nhưng thôi tiếc mà chi Chim rồi bay, anh rồi đi Đường trần quên lối cũ Người đời xa cách mãi Tình trần khôn hàn gắn thương lòng Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi bướm đa tình về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian. Mời các bác cùng giúp sưu tầm những lời bài hát hay
Chàng "nhấn nút" dạo này đã bắt đầu thay đổi, đặt biệt là từ lúc chàng thay chữ ký sang "Có những con đường dành cho nhiều người..." hóa ra, trước giờ chàng vẫn cô đơn vì quá yêu một hình bóng năm xưa...cô đơn tới một ngày và chợt hiểu "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ". Chàng không thể thể đi mãi một con đường mà cuối con đường đó đề 2 chữ "Tuyệt vọng". Chàng chợt rùng mình khi nghĩ tới điều đó "Không...ta phải chọn con đuờng khác...con đường có nhiều người..." Chàng bắt đầu lang lang trên một con đường có nhiều người, với bao tà áo xanh trong một buổi chiều thu vàng ươm như như miếng chuối chiên của cô hàng đầu ngõ năm nào. Mỗi bước chân qua là biết bao kỷ niệm của thuở nào khi còn quen cô hàng chuối chiên, từng chiếc lá rơi như dòng thời gian trôi vô định, bất chợt cảm thấy lòng tiếc nuối những thời gian qua..... Với bao tà áo xanh đây mùa thu Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ Lá vàng từng cánh rơi từng cánh Rơi xuống âm thầm trên đất xưa Cái dáng liêu xiêu của chàng, thư thả trong cái cái nắng chiều vàng ươm ấy, như chất chứa bao điều, chàng muốn gửi những tâm tư ấy, những ước vọng ấy vào trong gió , trong mây để bay đi khắp thế gian, để hòa mình vào không khí, để cô hàng chuối năm xưa có thể nghe những tâm tình của một lữ khách cô đơn trên một con đường dành cho nhiều người, để tơ tưởng cái dáng liêu xiêu ấy có thêm người đồng hành trên con đường ngập lá vàng thu..... Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi bướm muôn màu về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi phím tơ đồng tìm duyên Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân Về đôi mắt như hồ thu Trên con đường ngập lá vàng đó chàng bắt đầu nhớ cái thuở ban đầu e thẹn khi mua miếng chuối chiên của cô hàng đầu ngõ, chàng không thích chuối...chàng chỉ thích cô hàng mà thôi... nhưng biết sao bây giờ, khi đến bắt chuyện với cô hàng, thì chàng lại ko nói nên lời....thế là mỗi ngày chàng chỉ nhìn trộm cô chiên chuối....rồi lựa lúc cô ế khách mà ra mua....sau đó vài tháng cô hàng đi lấy chồng, bỏ chàng bơ vơ trên chiếc thềm cũ với bao nỗi nhớ nhung...chính cái nỗi nhớ nhung ấy đã theo chàng day dẳng đến tận bây giờ...đã bao lần hình ảnh của cô hàng chuối xuất hiện trong chiếc gương mà năm xưa chàng cho cô hàng mượn xoi mặt chùi vết lọ nghẹ vô tình dính phải...chàng đã đập vỡ nó để cố tìm chiếc bóng năm xưa...nhưng đó chỉ là ảo ảnh của những nhung nhớ mãnh liệt trong lòng với với cô hàng chuối..... Đường về không lối Giòng đời trôi đã về chiều Mà lòng mến còn nhiều Đập gương xưa tìm bóng Nhưng thôi tiếc mà chi Chim rồi bay, anh rồi đi Đường trần quên lối cũ Người đời xa cách mãi Tình trần khôn hàn gắn thương lòng Thời gian lặng lẽ trôi...trôi hờ hững....chàng không thể ôm mãi một mối tình không đoạn kết "Hãy quên đường trần đi, tình trần sao có thể hàn gắn được vết thương lòng, nó chỉ làm ta thêm đau nhói, khiến cho ta trở nên tuyệt vọng, ta phải thay đổi thôi!"...những lời thổn thức ấy được phát ra từ trong sâu thẳm trái tim chàng... chàng bắt đầu thay đổi.... chàng thay đổi để yêu và được yêu....để không bất công với bản thân và phụ lòng những cô hàng khác..... Thế là chàng bắt đầu chọn cho mình con đường có nhiều người... con đường tình yêu....
Còn tụ họp off chai thì nên có câu này này :lol: Mời Rượu. Xa xôi bạn đã đến đây, mời ngồi xuống uống với nhau bát rượu Nước nguồn ta trong lòng ta như thác Mà hương rượu ta ấy là hương của rừng già Bạn có say là say men đất, Bạn có mơ là mơ mây ngàn gió núi Bạn có thương là thương người ngọc Bạn có quên đường về xin ở lại cùng ta... :lol: :lol:
Bài Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay có rất nhiều người hát hay nhưng đặc biệt e thích Tuấn Ngọc hát. Bác nào nghe kiếm trong album Hãy Yêu Nhau Đi 2 của Tuấn Ngọc. Đĩa này thu âm rất hay.
Rượu hả? Có ngay: Tình Ca Hồng Sáng tác: Nguyễn Trung Cang Ca sĩ: quên rồi Ầm ầm triền sóng nhấp nhô trên ngàn khơi, Chuyện tình từ đó hết hoa trên vạn lối. Yêu nhau như gió với mây trên trùng dương. Yêu nhau như cá nước vui quên ngày tháng. Yêu nhau như đám cỏ cây yêu ngàn hoa. Bên nhau ta thấy vững tin trong vòng tay. (Lời1) Đó đây là bao nước mây hồn ta ngất ngây cùng cơn sóng say cùng cơn gió bay. (Lời 2) Có nghe lời chim hót ca cùng muôn sắc hoa quỳ dâng chúng ta tình yêu thiết tha Ngập ngừng trao khóe môi ngọt ngào. Bừng bừng như uống ly rượu đào. Người cùng mây ước ao thì thào ngàn lời yêu dấu. Tình còn e ấp trên môi cười Mà hồn như của nhau lâu rồi. Tưởng chừng như đa trao trọn đời cùng người dấu yêu
Chính xác là Kiều Nga đấy ạ. Ngoài Kiều Nga em cũng chưa thấy ai hát bài này, và hồi mới nghe cũng không hình dung được là của Nguyễn Trung Cang. Quá mướt, quá êm nếu so với Thương nhau ngày mưa hay Còn yêu em mãi. Em cứ tưởng là nhạc Pháp, vì Kiều Nga với Ngọc Lan là 1 cặp hát nhạc Pháp rất hot hồi đó.
Tựa: quên rồi Tác giả: không nhớ Ca sĩ: Khánh Ly Anh còn nhớ gì Mùa Đông đã chết trên cành xoan già MùA Xuân không hẹn đến Như tình chúng mình Tưởng đã chết trong em Không còn gì đâu anh, Không còn gì đâu anh Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết Trên cội mai già, ngày xưa đã hết Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em Thôi chẳng còn, chẳng còn gì, Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài Hãy quên đi, hãy quên đi ... Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu Chẳng còn, chẳng còn, Mùa Xuân đã chết, trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương, Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em
bác nhấn_nút_biến dạo này yêu đời quá nhỉ, ca hát nghêu ngao như chàng sinh viên râu mọc lún phún :lol: :lol: :lol:
Đây là một bài hát nhạc Nhật, ra đời vào thời điểm các nhạc sỹ hải ngoại đuối ca khúc hay mất cảm hứng sáng tác gì đấy !? Nên mấy ông nhạc sỹ thời đó có model lựa mấy bài nhạc nước ngoài hay rồi đặt lời Việt cho ca sỹ hát. Bài hát này khá hay nhưng buồn, hình như nói về một chuyện tình buồn giữa đường gẩy ghánh ?! Bài này lâu quá em chưa được nghe , bây giờ nghe lại không biết cảm xúc có còn được như ngày ấy ?
@nhannutbien: Tựa: Như giọt Sầu Rơi. Sáng tác: Anh Việt Thu Thân những lúc nhớ người xưa em hay nhai lại bài này: Tựa: Tan vỡ Sáng tác: Lam Phương Tan Vỡ Một chiều thu xưa e ấp bên nhau Lặng nhìn mây trôi mơ mối duyên đầu Mơ ngày hai đứa bước chung nhịp cầu Dệt bao mộng thắm cho nhau Và mơ đến mai sau Mà chiều thu nay ai nỡ bước đi Để hồn bơ vơ giữa tuổi xuân thì Ôm sầu cay đắng đớn đau riêng mình Tàn phai một giấc mơ hoa Thương ngày vui chóng qua Ngàn năm mây vẫn bay Có buồn chăng hỡi ai Sao tình đời chóng phai Ái ân xưa quên rồi Bước đi không đôi lời Còn gì đâu nữa ân tình Rồi người ra đi đẹp mối tơ duyên Còn một mình tôi thương chút hương nguyền Cho dù ai đã bước sang ngang rồi Mình tôi một bóng đơn côi Thương ngàn đời khó nguôi
"Có những chiều thành phố mưa bay Công viên buồn tượng đá cũng buồn Chân đi tìm tuổi hồng sa mạc nắng Câu ca giáo đường ngày tháng trút đau thương. Có những chiều thành phố mưa bay Thương em gầy giọng hát đêm ngày Nghe hơi thở chạnh lòng khơi niềm nhớ Môi giăng mắt đỏ ngày tháng theo đợi chờ. Cuộc tình đó đã khuất xa tầm tay Tiếng hát em còn đây công viên lệ thấm đầy Hồn còn say men ái ân còn đấy Bóng dáng em từ đây đã khuất vào trời mây. Em đi rồi thành phố hôm nay Mưa giăng đầy lạnh buốt đêm ngày Em đi rồi kỷ niệm xưa còn đó Em đi mất rồi còn đó chăng tình này ..." Phải công nhận là tay ca sĩ với giọng ca "bò rống" như cách nói của nhiều người, nhưng ca bản này "trữ tình" thật đấy. Mặc dù từ nhỏ, em đã nghe nhiều ca hát bản này, nhưng khi nghe Đàm Vĩnh Hưng thấy vẫn hay. Như vậy thì không phải tự nhiên mà Đàm Vĩnh Hưng là sao, dù cũng có nhiều người chê