Cảm xúc khoảnh khắc và Tích lũy cảm xúc: Xem phim và nghe nhạc khác nhau ở đâu?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by syen+, 11/1/26.

  1. syen+

    syen+ Advanced Member

    Joined:
    11/8/15
    Messages:
    1.110
    Likes Received:
    106
    Lâu lắm mới quay lại diễn đàn vì cái sự đọc bây giờ nó không còn hấp dẫn như xưa.
    Cuộc sống ngày một tăng tốc, anh em ngày càng quay cuồng, ít còn thời gian đọc. Thông tin thì tràn ngập, các nền tảng AI cũng đẻ ra nhanh chóng mặt. Nên khi lướt mạng xã hội bây giờ người ta thích nhìn cho nhanh, chứ đọc lâu lắm. Nhất là nhìn thấy mấy bài post nào dài là "next". Mạng xã hội còn vậy thì việc các Diễn đàn-Forum luôn thiên về viết lách bị thất thế là hoàn toàn hợp thời.

    Sáng nay em vừa đi qua rạp Xiếc đường Nguyễn Chí Thanh, cùng với một thời tiết hơi sẽ lạnh nhưng tràn ngập nắng của Hà Nội, Em lại nhỡ tay truy cập một vòng VNAV, ngồi cafe đối diện rạp Xiếc và lại cao hứng viết tý cho vui. Không ai đọc thì cũng đánh dấu một ngày nắng đẹp, quay lại và viết, sau vài năm nữa lôi ra đọc chắc cũng tự cười một mình, đúng như bây giờ đọc lại mấy bài xưa viết lăng nhăng vẫn còn ở đây. Miễn là anh @Scorpio đừng xoá là được, he he.

    Lần này em sẽ viết về loa bé và ti vi to
    (hội loa to có ti vi bé chắc không hiểu được đâu, he he. Hứng lên có thể làm một series bài viết về lĩnh vực này luôn. Mục đích không "lên lớp, bảo ban" mà để "rủ rê" anh em đọc cùng ngẫm và nhảy hố cùng nhau cho đông :D )

    11/1/2026
    PHẦN 1:
    CẢM XÚC CỦA KHOẢNG KHẮC VÀ TÍCH LUỸ NUÔI LỚN CẢM XÚC
    Xem phim và nghe nhạc khác nhau nhiều lắm!

    Với loa đài em đã ngập từ rất lâu rồi, chắc cũng hơn 30 năm có thừa nên trải nghiệm cá nhân kha khá. Còn với phim ảnh thì nghịch không ra nghịch, chơi không ra chơi và thời gian hẳn chưa thể nhiều như nhạc nhẽo loa đài, nhưng cũng có máu nên tự cảm thấy am hiểu phần nào để trải nghiệm và chia sẻ.
    Vậy nên em và các bác hãy cùng nhau xem hai thú chơi này nó thế nào? Ở đây chỉ xét tới xem phim và nghe nhạc tại gia chứ không bàn đến đi xem rạp và vào nhà hát nghe nhạc.

    Ban đầu tưởng như rất gần nhau, đều là âm thanh, đều là hình ảnh, đều là những buổi tối ngồi yên trước một hệ thống mình đầu tư không ít công sức. Nhưng càng chơi lâu, em càng nhận ra: cảm xúc mà hai thế giới này mang lại không giống nhau, thậm chí khác nhau nhiều hơn ta tưởng.
    Xem phim thường cho ta cảm xúc rất nhanh. Có khi chỉ cần vài phút đầu tiên, ánh đèn tắt, màn hình sáng lên, âm thanh tràn ngập căn phòng là đã thấy “phê”. Nhưng nghe nhạc thì khác. Có những bản, nghe lần đầu chưa thấy gì, lần thứ hai cũng vậy. Phải đến một lúc nào đó, rất tình cờ, cảm xúc mới xuất hiện và khi đã xuất hiện rồi thì nó ở lại rất lâu.
    Em viết ra những điều này không nhằm so sánh hơn thua giữa xem phim và nghe nhạc, càng không phải để bàn chuyện thiết bị đúng–sai. Đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân, rút ra từ quá trình trải nghiệm, về hai cách cảm xúc được tạo ra:
    Một bên là khoảnh khắc bùng nổ.
    Một bên là sự tích lũy chậm rãi nhưng bền bỉ.

    Nếu các bác cũng từng chơi, từng ngồi xem lại một bộ phim mà cảm giác không còn như lần đầu, hay từng nghe một bản nhạc đến lần thứ mười mới thấy hay, có lẽ sẽ thấy đâu đó chính mình trong những dòng chia sẻ dưới đây

    Cinema: Cảm hứng của lần đầu tiên (khoảnh khắc)
    Điện ảnh có một sức hút rất đặc biệt, nó mạnh ngay từ lần gặp đầu. Khi ngồi trước một màn chiếu lớn, ánh đèn tắt đi, âm thanh nổi lên, người xem gần như trao quyền dẫn dắt cảm xúc cho bộ phim. Ta chưa biết điều gì sắp xảy ra, chưa biết cảnh nào sẽ đến, chưa biết cao trào ở đâu. Chính sự chưa biết đó làm cho mỗi khung hình, góc máy máy, mỗi chuyển cảnh, mỗi khoảnh khắc bùng nổ trở nên đáng nhớ và cuối cùng xâu chuỗi lại ý đồ của đạo diễn muốn thể hiện điều gì qua kịch bản và quay phim, cũng như âm thanh và âm nhạc kèm theo. Một bộ phim hay thường để lại ấn tượng rất mạnh sau lần xem đầu tiên. Ta có thể nhớ rõ cảm giác lần đầu xem một cảnh hành động hoành tráng, hay một đoạn kết khiến mình lặng đi.
    Nhưng cũng chính vì vậy, cinema mang trong nó một giới hạn tự nhiên. Khi đã xem lại, ta không còn ngạc nhiên nữa. Cảm xúc có thể vẫn còn, nhưng nó không còn sắc nét như lần đầu vì ta biết trước đoạn nào cao trào, biết cảnh nào sẽ “nổ”, biết nhân vật nào sẽ ra sao.....Người xem lúc này bắt đầu chuyển từ trải nghiệm sang quan sát: săm soi màu sắc, soi âm thanh, soi kỹ thuật trình chiếu. Cinema giống như một chuyến đi đã được thiết kế sẵn. Lần đầu luôn là lần đáng nhớ nhất.

    Audio-âm nhạc: Cảm hứng tích tụ theo thời gian
    Một bản nhạc hay không nhất thiết phải gây ấn tượng ngay. Thậm chí, rất nhiều người chơi audio đều từng có trải nghiệm: lần đầu nghe thấy… bình thường. Lần thứ hai vẫn chưa thấy gì đặc biệt. Nhưng rồi, ở một buổi tối nào đó, tại một không gian nào đó, đôi khi chỉ với những thiết bị rất bình dân vô tình bật lại, lại chợt nhận ra có điều gì đó đã thay đổi – không phải ở bản nhạc, mà ở chính mình. Âm nhạc không đánh úp cảm xúc giống Cinema. Nó thấm dần, càng nghe nhiều, ta càng chú ý đến những thứ nhỏ hơn như một nhạc cụ đứng hơi lùi phía sau, một đoạn ngân kéo dài thêm nửa giây, thấy được sự tinh tế trong phối khí, cảm được cách ca sĩ xử lý hơi thở một mà trước đây không để ý.... Đến lúc thuộc giai điệu rồi, người nghe lại bắt đầu nghe bằng một lớp cảm xúc khác sâu hơn, tĩnh hơn. Vì vậy, Audio nói chung và âm nhạc nói riêng không sống bằng sự bất ngờ. Nó sống bằng sự lặp lại có ý nghĩa. Hoặc nếu nói theo kiếu khô cứng như các bác yêu "đo đạc" thì đó là trải nghiệm phi tuyến. Không có “lần xem cuối cùng”, không có điểm kết luận tuyệt đối.

    Về tâm lý thì chính ở đây, sự khác biệt giữa hai thú chơi bắt đầu lộ rõ.
    Người chơi Home Cinema thường tìm kiếm cao trào. Họ muốn cảm giác phê pha, muốn hệ thống có khả năng đẩy cảm xúc lên cao trong một khoảnh khắc ngắn. Một cảnh phim hay có thể làm họ nổi da gà chỉ trong vài phút (cái này anh @TAITRAU chắc viết sẽ hay hơn). Khi chúng ta xem phim não sẽ phản xạ nhanh, dự đoán tình huống, xử lý hình ảnh liên tục và cảm xúc đến mạnh và nhanh.
    Người chơi audio thì khác. Họ tìm kiếm sự gắn bó. Một hệ thống hay không nhất thiết phải khiến họ trầm trồ ngay, nhưng nó khiến họ muốn ngồi lại lâu hơn, nghe thêm một track nữa, rồi thêm một track nữa. Lúc này não phân tích, ghi nhớ dài hạn, so sánh tinh tế giữa các lần nghe, cảm xúc đến chậm nhưng có thể bền.
    Vậy nên về mặt tâm lý, cinema kích thích phản xạ nhanh: xem – cảm – xong. Audio và âm nhạc nuôi dưỡng cảm xúc chậm: nghe – ngẫm – thấm. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người chơi home cinema rất ít xem lại một bộ phim nhiều lần, trong khi người chơi audio có thể nghe cùng một album suốt nhiều năm mà không chán. Vậy nên phim thường để lại ấn tượng mạnh tức thời, còn nhạc thì để lại dư âm lâu dài.
    Về thiết bị có những điểm chung khá lạ là: Càng chơi lâu người ta càng ít nói về thiết bị. Còn khác biệt giữa hai môn cũng không ít. Với cinema, đến một mức nào đó, người chơi sẽ nhận ra rằng nâng cấp thêm độ phân giải hay thêm vài trăm lumen không làm cảm xúc tăng tương ứng nữa. Trải nghiệm đạt đỉnh rồi gần như chững lại. Điều này có thể do giác quan nhìn nó trực quan hơn giác quan nghe, ít những mỹ từ trừu tượng ở phim ảnh hơn ở loa đài, âm thanh nên người chơi sẽ có cảm giác nhận định tới đích dễ chính xác hơn. Người chơi Home cinema có quan tâm đến thiết bị là mong để xem màu sắc có giống rạp không? Âm thanh có bao trùm được không gian hay không? Và cuối cùng tổng hợp lại xem có đã cả mắt và tai không? Và đó là một trải nghiệm tổng thể, nơi hình ảnh và âm thanh hòa làm một.
    Với audio, quá trình này diễn ra chậm hơn rất nhiều. Mỗi thay đổi nhỏ trong hệ thống, trong phòng nghe, trong cách set up đều có thể mở ra một cách cảm nhận mới. Có thể không phải vì thiết bị “hay hơn”, mà vì "tai" người nghe đã khác. Người chơi sẽ quan tâm nhạc cụ, quan tâm phòng thu, quan tâm bản thu, bản phối, quan tâm từng thay đổi nhỏ trong hệ thống. Dần dần, họ chỉ nghe nhạc, mà hiểu âm nhạc hơn và lắng nghe âm thanh làm âm nhạc đẹp hơn thế nào. Nói cách khác, cinema phụ thuộc nhiều vào thiết bị để tạo cảm xúc, còn audio phụ thuộc nhiều vào người nghe để cảm xúc nảy sinh. Audio mà để thiết bị tạo ra cảm xúc thì gọi là nhảy hố vôi và không bao giờ có đích.

    Vậy thì chúng ta chọn môn nào để nghịch, để chơi, để thẩm?
    Cuối cùng, câu hỏi không phải là home cinema hay audio sướng hơn. Câu hỏi đúng hơn là: muốn cảm xúc đến nhanh hay đến sâu?
    Cinema cho ta những khoảnh khắc bùng nổ, rõ, trực diện và có thể quên.
    Audio cho ta những khoảnh khắc lặng, chậm, dài và ở lại.
    Nhiều người chơi, sau một hành trình dài, mới nhận ra rằng mình không cần chạy theo tất cả. Chỉ cần hiểu mình đang ở giai đoạn nào của cuộc sống, cần loại cảm xúc nào, là đủ. Và cần một kiểu "đối thoại" nào với cảm xúc của chính mình.

    Nếu Điện ảnh là một chuyến tàu tốc hành đưa người xem đi qua những cung bậc cảm xúc được sắp đặt sẵn, thì Âm nhạc giống như một con đường quen, càng đi nhiều lần càng hiểu rõ từng khúc quanh. Hai con đường khác nhau, nhưng đều đáng giá. Với nhiều người, hành trình trọn vẹn nhất là đã từng bước qua cả hai.
     

    Attached Files:

    • JVC.jpg
      JVC.jpg
      File size:
      118,8 KB
      Views:
      34
    • JVC1.jpg
      JVC1.jpg
      File size:
      134,6 KB
      Views:
      37
    Rõ Rồi likes this.
  2. Rõ Rồi

    Rõ Rồi Advanced Member

    Joined:
    25/6/12
    Messages:
    816
    Likes Received:
    52
    Đúng là lâu lâu lâu thật
     
  3. syen+

    syen+ Advanced Member

    Joined:
    11/8/15
    Messages:
    1.110
    Likes Received:
    106
    Như đã hẹn, hôm nay mình quay lại để viết tiếp :D
    Trước hết muốn làm rõ tại sao mình lại chọn forum "QUÁN CAFE VNAV" để viết chủ đề này thay vì viết tại các forum thiên về kỹ thuật hay tư vấn? Vì loạt bài viết này sẽ có thiên hướng về chia sẻ, gần gũi hơn, không phải là một chuyên gia mà là cảm nhận một người dùng. Do vậy mục tiêu muốn lưu giữ lại cảm nhận, chứ không mong muốn "viral" hay "tranh cãi".
     
    Last edited: 6/2/26
  4. syen+

    syen+ Advanced Member

    Joined:
    11/8/15
    Messages:
    1.110
    Likes Received:
    106
    6/2/2026
    PHẦN 2: RẠP CHIẾU với SHOWROOM. VIDEO với ĐIỆN ẢNH

    Nếu bạn đang đọc bài này, rất có thể bạn đang ở một trong hai trạng thái:
    Hoặc đang chuẩn bị mua máy chiếu (projector), hoặc đã mua rồi… và bắt đầu cảm thấy mọi thứ không giống như mình tưởng tượng.

    Lần đầu đi xem máy chiếu – cảm giác rất quen mà cũng rất lạ

    Mình vẫn nhớ lần đầu tiên đi ngó nghiêm tìm máy chiếu ở showroom, lúc đó thật giống đi mua TV. Em nhân viên xin đẹp bật ngay demo. Nào là pháo hoa nổ tung trên màn hình, biển thì xanh biếc nhìn như muốn nhảy xuống luôn, thành phố ban đêm sáng rực như vừa được… lau bằng nước rửa kính ;)
    Và phản xạ tự nhiên: “đẹp thật!”
    Thật tình lúc đó không cần phân tích gì hết. Não mình tiếp nhận ngay hai chữ: sướng mắt

    Showroom là vậy, họ thiết kế để tạo ra cảm giác đó. Họ không làm gì sai cả mà ngược lại, họ đang làm đúng nhiệm vụ của họ: giúp bạn ấn tượng nhanh nhất để xuống tiền. Nhưng có một chuyện mà mãi sau này mình mới nhận ra: Showroom giống như việc bạn thử nước hoa trong vài phút đầu, còn xem phim tại nhà giống như bạn phải… sống với mùi hương đó suốt cả buổi tối nhưng chỉ vài chục phút sau có khi không còn cảm nhận được nữa nếu phải ngửi liên tục.

    Một buổi tối trong rạp chiếu phim – nơi mọi thứ không hề rõ ràng
    Thử nhớ lại lần gần nhất xem một bộ phim mà bạn thực sự thích trong rạp. Chắc chắn Bạn sẽ nhận ra một điều rất thú vị:
    Rất nhiều cảnh trong phim không hề nhìn thấy rõ. Có những góc tối, có những vùng hình ảnh gần như chìm hẳn và có những cảnh mà ánh sáng rất nhẹ nhàng mềm mại. Và mình tin rằng, nếu mang những cảnh đó ra showroom, nhiều người sẽ nói: Sao tối vậy? Máy này yếu sáng à?...
    Thế nhưng khi ngồi trong rạp, bạn không hề thấy khó chịu. Thậm chí, còn bị cuốn vào bộ phim nhiều hơn vì cái sự tối tăm đó. Lý do rất đơn giản là Điện ảnh không cố gắng cho chúng ta thấy tất cả mà nó chỉ cố gắng cho ta cảm thấy. Hãy luôn nhớ hai thứ rất khác nhau giữa rạp chiếu phim và showroom: Cảm thấy và nhìn thấy

    Video và điện ảnh – giống hai kiểu ánh sáng trong đời sống

    Nếu phải giải thích bằng thứ gần gũi nhất, mình thường nghĩ thế này: Video giống ánh đèn trắng sáng rực trong văn phòng. Điện ảnh giống ánh đèn vàng trong phòng khách buổi tối.
    Đèn văn phòng luôn sáng đều, mọi thứ trở nên rõ ràng và giúp ta làm việc rất hiệu quả. Nhưng hiếm khi ngồi dưới ánh đèn đó để thư giãn. Còn ánh đèn trong phòng khách vào một buổi tối sau một ngày làm việc: Nó không sáng như ở văn phòng, nó cần có những góc tối và chính điều đó sẽ tạo cảm giác thư giãn dễ chịu. Và Điện ảnh đã hoạt động gần giống như vậy. Nó không cố làm bạn trầm trồ từng giây mà làm bạn ở lại với bộ phim lâu hơn.

    Sai lầm mà khá nhiều người (trong đó có mình) từng mắc phải
    Khi mới mua máy chiếu để phục vụ xem phim, mình luôn có một suy nghĩ rất bản năng như: Mình phải làm cho nó sáng hơn nữa, hình ảnh phải rực hơn nữa, chi tiết phải lộ ra hết mới đáng tiền......Nghe qua thì rất hợp lý? Nhưng kết quả là xem demo thì rất thích thú, xem phim lâu (2-3 tiếng) thì… hơi mệt và cảng bắt đầu thấy hình ảnh hơi “giả” dù không biết vì sao. Giống ngửi nước hoa đúng không :)
    Sau này mình mới ngộ ra một chuyện khá thú vị là Máy chiếu – đặc biệt là máy chiếu thiên về điện ảnh – không bao giờ sinh ra để cạnh tranh với TV. Nó sinh ra để mô phỏng trải nghiệm rạp chiếu. Mà rạp chiếu thì chưa bao giờ là nơi sáng nhất hay gắt nhất.

    Vậy vì sao điện ảnh lại thích bóng tối?

    Vì con người cảm nhận ánh sáng không chỉ bằng mắt, mà bằng cả cảm xúc nữa. Khi một khung hình có vùng tối, não chúng ta tự động tập trung vào vùng sáng. Giống như khi bước vào một căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn đang bật thì ngay lập tức bạn sẽ nhìn vào chiếc bàn đó. Và điện ảnh đã tận dụng tâm sinh lý này rất nhiều. Vùng tối không phải để che giấu thiếu sót mà là để dẫn dắt ánh nhìn. Nhiều khi chính những chỗ không thấy rõ lại làm khung hình có chiều sâu hơn.

    Tại sao có người xem máy chiếu xong thấy… không ấn tượng?
    Bởi vì h
    ọ cũng giống như mình đã từng: Đó là đang tìm trải nghiệm của showroom trong một thiết bị được thiết kế cho trải nghiệm rạp chiếu. Giống như việc bạn đi tìm âm thanh sân khấu rock trong một buổi hòa nhạc acoustic. Không phải cái nào tốt hơn. Chỉ là bạn đang nghe nhầm thể loại. Không cái nào sai hay đúng cả, mà chỉ là những nhu cầu khác nhau nhưng lại đặt nhầm vị trí.

    Chia sẻ với mọi người (và có khi cũng nhiều anh em đã từng giống mình):
    Trước đây mình hay xem phim kiểu rất… kỹ thuật như: So bì độ nét, soi mói độ sáng, so đo màu sắc... dẫn dẫn mới thấy rằng, những thứ đó không dành nhiều cho điện ảnh. Và khi đã thấm thía, giờ đây xem phim mình sẽ quan tâm nhiều hơn đến: Nội dung, nhân vật và về chi tiết máy chiếu thể hiện thì dõi theo ánh sáng chiếu lên gương mặt nhân vật thế nào, cách bóng tối bao quanh khung hình ra sao, không khí của cảnh quay này nói lên điều gì.... những điều đó nó tạo nên một thứ mà người ta hay nói là Ngôn ngữ điện ảnh. Và một điều rất lý thú là khi chấp nhận rằng mình không cần thấy mọi chi tiết, thì lại cảm nhận bộ phim rõ ràng hơn.

    Showroom cố làm chúng thốt lên: Đẹp quá thì ngược lại, Rạp chiếu phim thì sẽ làm chúng… im lặng và xem hết bộ phim.
    Không cái nào đúng hơn cái nào.
    Chỉ là muốn trải nghiệm nào hơn thôi.
    ========

    Phần tiếp theo, mình viết sẽ có một chút về kỹ thuật nhưng vẫn chỉ mang tính trải nghiệm thôi.
     
    Last edited: 6/2/26
    Rõ Rồi and rockloccoc like this.
  5. dungkts

    dungkts Advanced Member

    Joined:
    12/2/06
    Messages:
    498
    Likes Received:
    110
    Em thích cả xem phim nghe nhạc nên từ xưa đã đầu tư song song hai hệ thống. Xem phim em có xu hướng thưởng thức âm thanh của phim; chất lượng âm thanh của phim phải nói là rất đỉnh cao vì sự đầu tư nghiêm túc và to lớn của nhà làm phim, thường là nó lớn hơn rất nhiều so với mức đầu tư cho thu âm âm nhạc. Có khá nhiều bộ phim em đã từng xem đi xem lại nhiều lần (hơn 3 lần), và hầu hết nó rơi vào các trường hợp: có bối cảnh phim rộng lớn, hoành tráng, và có hiệu ứng âm thanh được đầu tư kỹ lưỡng, sau đó mới tới chiều sâu của nội dung phim. Điểm qua (theo thời gian) như: The sound of music, Titanic, Kungfu Panda, Inception, Ngọa hổ tàng long, Avatar, một số phim âm nhạc của Waldisney. Một số phim hành động vũ trụ, hay không chiến hoành tráng như True Lies, Hero, Matrix, Edge of tomorrow thì em thích ngồi xem đi xem lại các đoạn hành động :). Xưa nay em đều bị thế này: mở phim xem thì tập trung, nhưng nghe nhạc thì chỉ được 1-2 bài, sau đó là mất tập trung vào cái điện thoại, đọc VNAV HDVN facebook linh tinh; soi rao vặt, dù chả mua gì.
     
    Rõ Rồi likes this.
  6. sonar4x

    sonar4x Advanced Member

    Joined:
    21/12/07
    Messages:
    925
    Likes Received:
    793
    Location:
    0983613218
    Đánh đồng giữa máy chiếu và TV là sai lầm và rất khác nhau về trải nghiệm thị giác. Nó cũng như so sánh phim xem rạp và cái TV 100inch để ở nhà vậy.
    - Vấn đề tất nhiên các kỹ thuật viên sẽ phân tích các thông số và tín hiệu khác biệt nhau ra sao!
    - Nhưng điểm khác biệt lớn nhất lại nằm trong cách xem và thưởng thức: Xem phim rạp là cách xem có trải nghiệm, thưởng thức và hướng tới sự tập trung chú ý và giải trí ở mức trải nghiệm sâu (deep experience). Trong khi đó TV dù là xịn nhất và để trong phòng setup gấu cũng chưa hẳn là nhằm cho mục đích ấy. Nó là những kênh hình, tiếng và có thể là cả điện ảnh nhưng có xu hướng không áp đặt và lấy mục đích truyền tải thông tin làm tiêu chí chính.
    - Một điều dễ nhận thấy nữa trong thời đại bây giờ là kể cả máy chiếu, tv... đều đã đi vào giai đoạn cáo chung vì bây giờ người ta ko còn đủ kiên nhẫn và cảm xúc để trải nghiệm. Còn với thông tin thì chỉ cần một cái điện thoại Iphone là đã có đủ kể cả nghe và xem lướt.
     
    TrueHD and Rõ Rồi like this.
  7. pentium

    pentium Advanced Member

    Joined:
    7/2/22
    Messages:
    63
    Likes Received:
    47
    Không biết là trước anh đã chơi đến mức nào, nhưng những điều anh viết ra thực sự chỉ là cảm nhận cá nhân anh, không phải tất cả. Những điều đó nói thật với anh dù có thể làm anh phật lòng đó là đều nửa chừng và không chính xác; có những đoạn là sai lầm cơ bản khi các anh chơi phim, cảm nhận về phim hay điện ảnh.... lâu dần các anh cho là hết cỡ không còn gì để thay đổi được, nhưng thật ra là setup chưa đúng, là hiểu biết chưa đúng về homecinema.
    Bài viết của anh viết theo cảm xúc cá nhân nhiều hơn và nếu anh nào mà tin theo anh thì thật nguy hiểm.
    Nhạc hay phim đều cần cảm nhận và hiểu biết. Cảm nhận đến từ nhiều giác quan không chỉ có nhìn, am hiểu cho mình biết thiếu/thừa; đúng/sai ở đâu để cải tiến bổ sung.
     
    HoanComf, TrueHD and Rõ Rồi like this.
  8. Scorpio

    Scorpio Moderator

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    7.244
    Likes Received:
    3.321
    Location:
    VNAV
    Cảm xúc cuồn cuộn khi năm mới sắp đến, có đồ chơi mới…
    Có lẽ phần thứ 3 bác chủ thread cũng sắp đăng rồi :)
     
  9. TrueHD

    TrueHD Advanced Member

    Joined:
    7/5/19
    Messages:
    1.159
    Likes Received:
    1.441
    Về âm nhạc (em thấy) cũng tương tự... chưa bao giờ choáng váng ngay từ phút đầu tiên, lần nghe đầu tiên thì chắc cũng chưa nghe nhạc thực sự. Còn "chơi" thiết bị là phạm trù khác.
     
    Last edited: 8/2/26
  10. TrueHD

    TrueHD Advanced Member

    Joined:
    7/5/19
    Messages:
    1.159
    Likes Received:
    1.441
    Theo em, còn nguyên nhân nữa - setup chưa tới. Rạp chiếu phim là đỉnh cao setup (tạm cho là vậy) để có thể phô diễn toàn bộ vẻ đẹp của điện ảnh. Tương tự với âm nhạc, loanh quanh với mầu âm, "khò khè"... thì cũng chưa tới tầm để đánh giá về cảm nhận với nó.
     

Share This Page

Loading...