Tình cờ em bắt được cái này trên mạng các bác đọc cho vui... em không có tiền chứ có em cũng chưa chắc chơi đến độ này ===================================== Source: http://dddn.com.vn/20090330101029390cat ... cac-bu.htm Chơi "đồ đỉnh cao": Thời của đổi chác, các, bù Dân nghiền đồ hi-end (tạm dịch: đỉnh cao) luôn bảo, thứ đồ này là đỉnh cao của nghệ thuật, hoặc “đỉnh cao của âm thanh”, chứ không phải đỉnh cao của tiền bạc. Thế nhưng thực tế là… cả hai. Chủ nhân của Công Audio (với 2 cửa hàng tại Hà Nội và 1 tại TPHCM) là người khá kín tiếng, nhưng nhân viên của anh thì “bật mí”, cửa hàng vừa nhập về một đôi loa từ Vienna (Áo), có giá tới 45.000 USD. “Trời, làm sao bán được trong thời buổi khó khăn này?” - Trước câu hỏi của một… “tay mơ”, cậu nhân viên cười: “Phải có khách đặt mới dám nhập chứ, bởi loại hàng này mang dấu ấn cá nhân rất cao”. Quả thật, vài hôm sau trở lại, đôi loa hoành tráng nọ đã không còn ở vị trí trưng bày. Phú Thụy, một tay chơi hi-end tự nhận ở mức “chơi nhiều, tiền ít” bảo, niềm đam mê khó dứt của anh vừa làm tiêu tùng cả một… xe ô tô sữa bột của con. “Khổ nỗi, không thể nào mua bán lẻ tẻ, mà đã ráp là đảm bảo phải đồng bộ từ dây nguồn đến biến áp cách ly, dây tín hiệu, ampli, CD player, loa và dây loa…, có như thế mới đảm bảo hiệu quả là âm thanh đến tai người nghe “mộc” nhất, thật nhất. Đấy, loại nào cũng là “phần tất yếu của cuộc sống”, thiếu một khâu là hỏng hết” - anh này thanh minh. Giá cả thì vô chừng, dù tất cả đều… không rẻ. Dân hi-end cầu kỳ, có người chơi theo cách đặt hàng, nghĩa là bộ của mình sẽ không giống của ai cả, được làm theo những thông số riêng, theo một bản thiết kế riêng, dây nguồn đặt của hãng A, đầu đĩa của hãng B và loa lại của hãng C. Với loại này, sau khi phối ghép thành bộ xong, nghe lại vẫn chưa ưng ý, khó có “đệ tử” nào của hi-end chịu chấp nhận sự không hoàn hảo đó. Họ nhất định lùng sục cho bằng được thứ khác. Thời buổi khó khăn, những người như Thụy chọn giải pháp “đổi chác, các, bù”. Hàng họ loanh quanh trong giới hi-end chừng vài trăm (ngàn) người ở Hà Thành thôi, nhưng để các nhu cầu gặp gỡ được nhau, họ vẫn phải ra cửa hiệu. Và những người như anh Công, chủ của Công Audio vẫn… sống khỏe. Một người bạn của Thụy vừa đặt mua hơn 300 mét dây nguồn từ Pháp với giá xấp xỉ 20 USD/m chỉ để nối từ trạm biến áp công cộng vào bộ giàn âm thanh hi-end của mình. Các thiết bị còn lại cũng theo đà ấy mà ngất ngưởng. Công ty Dịch vụ và thương mại Hoàng Hải (với 2 cửa hàng hoành tráng tại 23 D Hai Bà Trưng, 22 Hàng Bài) - được giới kinh doanh coi là công ty đạt doanh số lớn nhất đối với dòng sản phẩm audio cao cấp của nhiều hãng nổi tiếng thế giới - luôn có hơn 200 mã hàng sẵn sàng phục vụ quý khách… nặng túi. Chạm tay vào bộ loa đứng Dynaudio Evidence Master (công suất hơn 600W, độ nhạy 92 dB), người bán hàng nhanh nhảu bảo: “110.000 USD đó anh”, người yếu bóng vía thật… dễ giật mình! Cần nhớ rằng đó mới chỉ là loa, còn hàng chục thiết bị và phụ kiện khác nữa mới đủ phục vụ “gu” âm nhạc tinh tế của sở hữu chủ. Những người khác, không nhiều thời gian, có thể chơi đồng bộ thiết bị của cùng một hãng. Một bộ audio hi-end của Linn (Anh Quốc) trị giá cả trăm ngàn đô la. Có người so sánh vui, bán một bộ hi-end loại thường thường bậc trung của hãng này đã có thể mua bốn năm chiếc xe hơi (cũng thường thường bậc trung) để cả nhà đi bát phố! Người viết bài này đã chứng kiến cuộc tranh luận giữa Thụy với bà xã của mình, khi nàng phàn nàn anh “ném tiền qua cửa sổ”. Anh chàng nói như tâm sự: “Trời, nhóm bọn anh vừa tụ tập lại để thưởng thức một bộ hi-end mới tậu. Một thằng bảo tiếng bass sao mà mộc đến thế. Thằng lại thì thầm, nghe rõ tiếng mã vĩ cọ vào góc đàn; đứa lại chê, tiếng bass hay nhưng tiếng mid lại chưa ổn… Ông hi-end nào cũng thủ một cái CD cực chuẩn, gọi là “thuốc” để đi thử đồ khi mua. Cho “thuốc” vào, nhắm mắt lại và tận hưởng, ôi, cái sự sướng tai là không tả nổi. Xứng đồng tiền bát gạo lắm em ơi”. Bà xã của anh chàng chỉ còn nước… bật cười. Thế là thị trường “đỉnh cao âm thanh” với những món đồ giá trị tính bằng nhiều ngàn đô vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển.
Cũng bình thường mà Bác vì em còn thấy có nhiều người chơi nhiều bộ cũng khủng không kém.Mê gì chơi nấy cũng như mấy Bác mê oto,moto,máy ảnh...người không chơi nghe giá nhiều lúc muốn té xỉu. Em mà có nhiều tiền thì em cũng chơi cho tới luôn.
Em thì nghĩ thú chơi nào cũng tốn cái gì đó,mà trong thời đại bây giờ,cái gì qui ra thóc được là qui một cách tối đa (thời đại kim tiền mà) thì hi end là tốn nhất. Các bác cứ nghĩ mà xem,mấy anh em trong đây ai cũng phải thu nhập cỡ vài trăm usd một tháng mới theo đuổi được hifi chứ chưa nói đến hi end. Còn tuyệt đại đa số là trong túi phải có cả ngàn USD một tháng,hình thành nên một giới trung-thượng lưu mất rồi.Trong nhóm của em có những ông ko đi làm gì hết,mà thu nhập thì ...quá trời.hixhixx, Các bác cứ nghĩ đi,nếu nói 1 chiếc xe hoi là một vật dụng của dân nhà giàu Việt Nam thì 1 bộ dàn hiend được coi là ....thứ quá xa xỉ với thu nhập chung của mặt bằng dân mình. Âu nó cũng là thước đo để phân biệt đẳng cấp giàu nghèo,nghèo thì chơi kiểu nghèo, đừng đụng vô nhà giàu nhá
Tính như bác cũng hay, theo TTTD bữa nay là 2.2 tỷ, lãi mối tháng khoảng 20 chục chai chắc khéo thì cũng được 2 buổi mini home live show from philipine band đấy ạ! 8)
Em chưa hiểu ý Bác lắm ạ,Bác cứ nói thẳng có sao em nhận vậy em không buồn gì đâu. Vùng sâu vùng xa quê em có mấy Bác chơi cặp loa củ xì 4-5 chục ngàn,một bộ power mono cũng mấy chục ngàn và nghe nói sắp mua thêm cặp loa gần 150 ngàn.
Cái này cũng chưa chắc đúng, phải coi người ta phối ghép cho nó hát hò ra sao nữa rồi mới biết là nghe hay bày cho đẹp. Mà đôi khi lại cả hai.
Làm gì kệ ngừoi ta miễn thấy sướng và phê là được rồi, bác cứ hay loa cho người giàu , thương mấy em cơ nhỡ kìa, đang nộp đơn chờ nhận anh nuôi kà :lol:
Đam mê Audio thì cũng giống xe , cá hay cây cảnh vậy thôi mà các bác . Chỉ cần đam mê và kinh tế tốt là chơi hết. Chuyện ở Viêt Nam mà có người chơi loa vài trăm ngàn $ theo em chẳng có gì lạ ... Đã có nhiều người mê xe -> đi xe triệu $ , chơi cá , cây kiểng vài trăm ngàn $ rồi. Em đoán là tiền chơi Audio của mấy bác đó chỉ chiếm vài % trong tài sản thôi. Thôi em ko dám bàn nữa ah, nghe nhạc tiếp đây.....
Em bắt đầu nghe nhạc từ amply vô địch của ông cụ thân sinh, lớn hơn chút nữa nghe Walkman Sony, giờ tậu được amply vô địch của riêng mình, cũng nhiều xiền đấy, nghe đâu 7 hay 9 mâm gì đó. Em nghĩ thế là đỉnh cao rồi ạ :wink:
Tới cả 2 cục Mạc Lê Vĩnh Sơn chình ình thế kia mà còn muốn TỚI nữa à? :lol: Em mới vừa dịch loa ra giữa phòng rồi, âm hình khá hơn bác ah
Lo gì đâu, tị nạnh tý cho đỡ thèm vậy mà bác ơi :mrgreen: . Người ăn ko hết, kẻ lần ko ra. Cả bộ dàn của mình ko bằng cọng dây của họ. Vậy mà vào nhà họ lục tung cả nhà tìm đc dăm ba cái đĩa CD, toàn Đờm với Ung...nghe cái giề
khivang wrote: Nhưng mấy ông đại gia này có nhu cầu nghe đâu, bày là chính thôi :wink:[/quote] Làm gì kệ ngừoi ta miễn thấy sướng và phê là được rồi, bác cứ hay loa cho người giàu , thương mấy em cơ nhỡ kìa, đang nộp đơn chờ nhận anh nuôi kà :lol:[/quote] Lo gì đâu, tị nạnh tý cho đỡ thèm vậy mà bác ơi :mrgreen: . Người ăn ko hết, kẻ lần ko ra. Cả bộ dàn của mình ko bằng cọng dây của họ. Vậy mà vào nhà họ lục tung cả nhà tìm đc dăm ba cái đĩa CD, toàn Đờm với Ung...nghe cái giề[/quote] Bác toàn gặp mấy tay chơi kiểu này nên quan niệm của Bác vậy cũng không trách Bác được.
Em vẫn cứ tò mò về 300m dây nguồn Phú Lãng Sa, to k nhỉ, chả biết hãng gì, 300m thì cuộn lớn lắm, đấu vào 3 pha ý nhỉ