Chơi Audio: Thiên đường ngộ nhận. :?: :!: Sự ngộ nhận được hiện diện dưới hình thức như thế nào? Ta có thể tạm chia ra thành ba hình thức sau: -Sự sùng bái thiết bị, -Việc đánh đồng giữa “lạ” và “hay” và -Không thể xác định được cái tôi trong xu hướng nghe nhạc. http://www.hifivietnam.vn/vi/goc-tu-van ... -ngo-nhan/ :roll:
Xin chào bạn ! Mình là thành viên mới của VNAV , đã tham gia cũng hơi lâu nhưng chỉ để học hỏi và chưa từng post bài, hôm nay tình cờ đọc bài Chơi Audio : Thiên đường ngộ nhận mình có sự đồng cảm nên mao muội viết ít dòng chia xẻ cảm nghĩ của mình, nếu có gì chưa ổn mong anh em bổ khuyết cho và luôn mong như thế . Bài này mình đã chia xẻ trên FB cá nhân của mình mong tim được người đồng cảm : HÃY LÀ NGƯỜI CHƠI ÂM THANH CÓ CÁ TÍNH Trời tháng bảy mưa nhiều, những cơn mưa bất chợt đã giữ chân mình ở nhà. Không gian dường như tĩnh lặng sau mưa đủ để ta nghe được từng chi tiết của âm thanh cất lên từ bộ âm thanh “cỏ” của mình…hay thiệt ! Cuộc sống của mình có lẽ không thể thiếu âm nhạc, từ bao giờ mình có cảm nhận đó ? Mình thật sự không rõ, chỉ nhớ thuở nhỏ được nghe rất nhiều nhạc từ Cha, các Cô, Chú cũng là những người rất thích ca hát. Những năm tháng sống xa nhà, hàng đêm, mình lại thích nghêu ngao những bài tình ca với ngón đàn guitar cùi bắp như một cách bộc bạch tâm tư trong không gian yêu tỉnh của ký túc xá về khuya. Người ta hay nói về chữ “Duyên”, vâng, có duyên thì sẽ gặp nhau. Cuộc sống mưu sinh đã bén duyên mình với âm nhạc, mình đã có một phòng trà có ca sỹ hàng đêm, đã một góc nhỏ để chơi Acoustic…cũng từ đó chữ duyên đã cho mình cơ hội gắn bó với âm thanh, với mình nó có sức hấp dẫn rất lớn. Khởi đầu, mình như người mù đi đêm không biết thế nào là âm thanh hay ( Mình hay gọi là âm thanh đẹp), chính bạn bè, những tiền bối, bác Google đã cho mình rất rất nhiều kiến thức bổ ích. Các bạn có thấy không, chữ “Duyên” đã biến mình từ một người yêu âm nhạc thành một người yêu cả âm thanh...ôi yêu nhiều thứ quá ! Trở lại với chủ đề HÃY LÀ NGƯỜI CHƠI ÂM THANH CÓ CÁ TÍNH, thưa các bạn, mình hoàn toàn không có ý bảo ban, khuyên nhủ hay vẽ đường cho hưu chạy…ai cả, đơn thuần chỉ muốn chia xẻ quan điểm của mình trong vấn đề thưởng thức âm nhạc với những thiết bị hết sức bình thường (Dàn âm thanh cỏ hay còn có tên giang hồ là Low-end chăng !). Thưa các bạn ! Trong nhận thức của mình không có cụm từ Hi-End để nói đến hệ thống âm thanh nào cả. Hi-end là do con người tự gáng cho nó để mô tả một hệ thống âm thanh chất lượng cao. Thế nào là âm thanh chất lượng cao, không có định nghĩa và chuẩn mực nào cả, có chăng là hệ thống đó tái hiện một thứ âm thanh gần với tự nhiên, mô tả tốt không gian, mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc thưởng thức âm nhạc. Vì vậy đối với mình một hệ thống Hi-End hoặc Low-End cũng được…có cảm xúc là được. Vì sao ta phải tốn quá nhiều công sức, tài chính, thời gian …thậm chí nhiều thứ khác để cố tậu được một chiếc ampli hay đôi loa thật đắt tiền nhỉ ? Để làm gì ? Sẽ là vô nghĩa nếu không có tình yêu âm nhạc. Vì vậy đối với mình một hệ thống Hi-End hoặc Low-End cũng được…có tình yêu âm nhạc là được. Các bạn thân mến, mình không có ý phủ nhận những giá trị vật chất lẫn tinh thần mà nhân loại đã mang đến cho con người trong lĩnh vực âm nhạc/âm thanh, và nhân loại sẽ còn tiến mãi, tiến xa hơn nữa bất chấp mọi thứ trên con đường tìm kiếm cái đẹp, cái chân-thiện-mỹ, ta chỉ là hạt cát trong sa mạc, hạt cát biết lung linh dưới vầng dương. Với tình yêu âm nhạc chỉ một tiếng suối róc rách, một tiếng sóng biển rì rào, tiếng lá rơi bên song cữa…cũng đủ làm lòng ta xao động, một hệ thống âm thanh hoành tráng hay một dàn âm thanh cỏ sẽ không cho thêm hay lấy bớt đi cảm xúc của bạn.
Bài viết rất hay. Bệnh "sùng bái thiết bị" của nhiều người ngày càng nặng, trong đó có cả em Cũng có cái hên là chưa mắc chứng sùng bái dây nhợ.
Sùng bái thì em chưa đến nổi, nhưng lại mắc cái bệnh xem ra nguy hiểm hơn nhiều, đó là cầu toàn theo ký ức âm thanh, chỉ muốn thêm chút gì đó cho giống với cảm nhận của mình mà nhiều khi bỏ ra cả đống tiền nhiều gấp 3 lần cái hiện có. Nhưng cũng may là được cái mà mình theo đuổi