Xin chào các bác, Hè sắp đến rồi, anh em nhà mình chắc ai cũng có máu ham chơi. Nhưng cứ mỗi lần muốn đưa gia đình, con cái, bồ bịch đi chơi là phải săn tìm một địa điểm sao cho vừa đẹp, vừa hay, vừa rẻ, vửa ngon v.v...cũng không phải dễ. Thông tin trên google thì đầy mà chả biết nên tin cái nào. Em chợt nghĩ hay anh em ta cùng mở ra cái topic này để mọi người có chỗ mà giới thiệu những nơi mình đã đi qua và thấy ok, bất kể là nhà hàng, resort, khách sạn hay chỉ là một chỗ chơi nho nhỏ, không người này cần cũng có người khác cần. Topic này nhằm cung cấp thông tin là chủ yếu nên các bác post ảnh lên xin cho thêm chút hướng dẫn về địa chỉ, đường đi, giá cả, chất lượng service... Thân. Em xin mở hàng với cái resort mới đi về, SANCTUARY HỒ TRÀM. Nằm trên đèo NƯỚC NGỌT, cách Long hải khoảng 15km. Cho thuê theo dạng biệt thự. Có hai loại biệt thự 600usd (3 phòng ngủ- garden view) và 900usd (4 phòng ngủ- sea view), có hồ bơi riêng, bải cỏ, có phòng ăn, bếp rộng rãi, phòng khách khổng lồ, phòng xem phim, phòng cho gia nhân, máy giặt, máy sấy, máy rửa chén bát đấy đủ, rất tiện cho một nhóm gia đình. Có thể mua thức ăn bên ngoài mang vào nấu nướng thoải mái (chứ ăn của nó chắc chết) PHÒNG KHÁCH
Có đầy đủ TV, dàn karaaoke, đàn organ, máy nghe nhạc iphone v.v... Mấy cái này căn em ở thì có, mấy căn khác em hỏng biết à nha
Qua hôm sau thì nản quá, chỉ còn chụp trắng đen. Em xin thưa trước với các bác, vì đây là topic nhằm cung cấp thông tin, với nữa là anh em mình đi chơi với gia đình đa số là cầm máy ảnh compact (em cũng vậy), nên các xem cho vui chứ đừng chém ảnh tội nghiệp nha.
Chỗ bác huyvuacobac cần tìm đây này. 10-12 m2 đúng tiêu chí của bác: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tam-hoa-o-bien ... 17809/157/
ANNAMANDARA- ĐÀ LẠT Nếu các bác thích cái lạnh của cao nguyên, thích cái nét kiến trúc xưa của những ngôi biệt thự Pháp, thích cái tĩnh lặng của rừng thông, và nếu có ai đó nho nhỏ xinh xinh cùng lang thang với mình (hỏng phải bà xã à nha), thì đây là một điểm đến tuyệt vời. Nằm sâu trong khu biệt thự Lê lai, với hơn 30 căn villa đã từng bị đổ nát được cải tạo và giữ gìn gần như nguyên bản. Phục vụ được huấn luyện khá tốt, ăn nói dễ thương (cô bé dẩn em đi từng phòng để chụp ảnh ý mà), thức ăn ngon. Giá phòng từ 150usd/ phòng, và 350usd cho nguyên căn biệt thự 3 phòng.
Cái cảm giác cafe buổi sáng sớm, nhìn dài xuống thung lũng dưới chân mình, sương mù cứ lãng đãng xung quanh...
BOAT CLUB RESIDENCE- QUẬN 9 Nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, cách Sài gòn khoảng 20km. Được biết đến là điểm chơi bắn súng sơn, một trò chơi mới khá hấp dẫn cho giới trẻ Sài gòn (cỡ tuổi em đó), tuy nhiên chắc ít người biết là chổ này vừa mới khai trương một hồ bơi tuyệt đẹp. Hồ thẳng tắp, nằm sát bờ một con sông, chỉ ngăn lại bằng một vách kính. Mặt nước hồ cứ như muốn tràn ra hòa với mặt nước sông bên ngoài. Nếu các bác có đi thì cố gắng ở lại đến tầm khoảng 5h30- 6h chiều, lúc những tia nắng cuối cùng sắp tắt, những cánh cò bắt đầu bay về tổ, nếu may gặp hôm có gió lớn cò sẽ bay là đà sát mặt nước, đẹp lắm. Chợt nhớ hai câu thơ của người xưa: Lạc hà dữ cô vụ tề phi Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc
BÔ (BEAU) RESORT- PHÚ QUỐC Nếu có lúc nào đó tự nhiên các bác thấy chán những tiện nghi hằng ngày, muốn tìm đến với thiên nhiên hoang dã, thì em xin giới thiệu một điểm đến khá thú vị. Để dể hình dung, em xin mượn một bài em đã viết cho tạp chí Nhà đẹp cũng khá lâu rồi. "BÔ" LÀ THẾ ĐÓ Nếu hôm qua có ai chợt hỏi: - Không tivi - Không tủ lạnh - Không máy lạnh - Không máy nước nóng - Không điện thoại Có nghĩa là gì? Tôi đã trả lời: - Là vùng quê của ngoại tôi hai mươi năm trước. Nhưng hôm nay tôi sẽ nói thêm – Là một Resort tôi vừa lạc bước đến, nằm trên một hòn đảo nhỏ đầy tiềm năng du lịch , và tên của nó là “Bô” ( BEAU) Thật lạ vậy thì “Bô” có gì? Có, “Bô” có nhiều lắm, nhưng tôi đã phải cố tìm mới thấy. - Bô có những bông cúc dại cao hơn đầu người lung linh trong nắng. - Bô có những bụi chuối sau hè không lối không hàng. - Bô có những con đường mòn nho nhỏ lượn quanh. - Bô có những nhánh tầm gửi tự nhiên khoe dáng. - Bô có những nếp nhà gỗ nhỏ xinh xinh tựa trên triền dốc. - Bô có chỗ cho những giọt nước mưa rơi nghiêng trên vách đá. - Bô có những chiếc ghế đung đưa, chỉ để ngồi và lặng yên nghe tiếng ru rừng. - Bô có những quyển sách thật hay để đọc. - Bô có những con người chân chất dễ thương, luôn cố đoán xem khách muốn nói gì. - Và “Bô” có một anh chàng quản lý không giống ai, từ một đất nước Bắc Âu xa xôi, vì đã quá yêu vùng đất này, sẵn sàng bỏ ba tháng hè mỗi năm để làm việc không lương, chỉ xin được cùng ăn cùng ngủ, cùng chơi. Có lẽ cũng còn nhiều, nhiều nữa, nhưng thật tiếc vì thời gian của tôi đã hết, một chút ganh tị thoáng qua khi nhìn đôi uyên ương dắt tay nhau trên biển vắng, họ đã đến đây trước tôi lâu lắm, và chắc họ còn tìm thấy nhiều thứ hơn tôi, nên chưa muốn rời xa. Trông họ thật hạnh phúc. Phú quốc 2008
Giá cả chỗ này thì em không biết vì lần đó được mời, nhưng chắc cũng không mắc lắm ( vì có gì đâu mà mắc)
Cái cảm giác nằm hai ngày không có TV, không internet, không điện thoại công nhận dễ nổi nóng thiệt. May là còn có cái khác...hì hì.
Chỉ có phòng của tay quản lý là có thui, khách thì không. Hồi đó chưa có 3G nên bó tay, hỏng biết bây giờ sao nữa.
Dạ em không dám chém ảnh, nhưng chém ông đóng cái tủ này nó cong queo nè :lol: , em đùa chút chơi thôi tiếp đi bác, đẹp quá .
Hay quá bác Hook ạ, bác cứ post lần lượt những người tình resort của bác lên, cho anh em tham khảo. Mai mốt lỡ giàu, còn biết chỗ mà hưởng thụ : ) Noel năm kia em có dịp ở Anna Mandara Đà Lạt. Tuyệt! Cảm giác chặt củi, nhóm bếp, thắp nến và nhấp 1 ngụm vang trong đêm Giáng Sinh đã thiệt là đã.
ABALONE- HUẾ Đã giới thiệu resort ở biển nhiều rồi, ở rừng cũng đã có. Hôm nay em xin giới thiệu một resort nằm trên một địa điểm khá lạ nhưng cũng rất quen: PHÁ TAM GIANG. " Thương em anh cũng muốn vô Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam giang" Nghe hai câu hát trên chắc ai cũng mường tượng ra một vùng đất dữ của ngày xưa. Nằm cách Huế hơn chục cây số. Rất ít người lui tới vì có lẽ không tiện đường cho lắm. Resort được xây theo kiểu nhà sàn, nằm hoàn toàn trên một khu đầm phá ngập nước. Không biết các bác có thích không, chứ em cứ nhớ hoài cái cảm giác chiều xuống, nằm ngâm mình trong bồn tắm, nhìn ra đầm phá, ngắm ánh nắng cứ chạy dài trên mặt nước, xa xa có vài chiếc ghe câu nhỏ xíu, văng vẳng đâu đây bài hát quen thuộc: " Chiều, trên phá Tam giang Anh chợt nhớ em... Nhớ ôi niềm nhớ, ôi niềm nhớ, đến bất tận, Em ơi, em ơi, em ơi..." Sao thấy mình có lúc Sến dễ sợ.