Chuyện tình anh bán loa

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by loadeu, 27/8/08.

  1. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    Câu chuyện này có thể thật, có thể không thật, nhưng vì nó hợp với audio, nên em cứ chế cho các bác đọc mà vui.
    ........
    Một buổi chiều buồn.
    Ánh sáng cuối thu không đủ sức làm tàn cây ven đường rực lên, mà nó làm cho đám lá càng thêm buồn thảm.
    Ngồi trong cửa hàng, BL (bán loa) đốt một điếu thuốc, và cố tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng hơn.Hắn vừa ra trường, và lại tốt nghiệp một ngành mà sự xin việc đôi khi biến thành trò cười.Hắn bật chiếc ampli, nhét một CD vào ổ đọc. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên trong cái cửa hàng đầy những đồ bãi rác của Tư bản chủ nghĩa. BL nghĩ đến cái hẹn tối nay với cô bạn gái mà thấy rầu hết cả lòng. Chi phí cho cuộc hẹn này bằng một phần ba tháng lương bán hàng của hắn.
    Một cô gái đi vào cửa hàng, đưa một ánh mắt mà tính chất có thể xem như của camera bảo vệ.BL cố nở một nụ cười (điều này với tình trạng của hắn, quả là một cố gắng đáng khen):
    -Chào chị. Tôi có thể giúp gì chị (câu này hắn nói như một thói quen).
    Cô gái gật đầu:
    -Tôi muốn có một bộ để nghe nhạc trong phòng ngủ.
    BL ngước lên nhìn người phụ nữ. Một khuôn mặt xinh nhưng đầy vẻ ưu tư,cá váy liền xẻ ngực làm căng lên sức sống đàn bà.BL hơi luống cuống:
    -Dạ, mời chị xem hàng.
    Cô gái lắc đầu:
    -Tôi không rành về đồ này. Yêu cầu của tôi là thiết bị tốt, giá cả không quá cao, và anh phải chịu trách nhiệm về bảo hành.
    BL gật đầu:
    -Dạ. Nhưng chị cho biết là phòng nhà mình rộng bao nhiêu, và chị hay nghe nhạc gì? đó là yêu cầu cơ bản để tôi có thể tư vấn.
    Cô gái trả lời:
    -Tôi đặt trong phòng ngủ, và tôi thì cái gì cũng nghe.
    BL lại hỏi
    -Sao anh nhà không đi mua mà lại để chi đi?
    Cô gái cười:
    -Tôi vừa li dị, chứ nếu có chồng, tôi cũng chẳng phải nhọc thế này.
    BL chột dạ:
    -Dạ, xin lỗi chị. Vâng , mời chị xem.
    Loay hoat một hồi, tốn khoảng hơn trăm câu chào hàng , vài lần đấu nối , Bl cũng đã chọn được cho cô gái một bộ âm thanh xinh xắn.
    Cô gái nói:
    -Phiền anh về nhà lắp cho tôi. Tôi sẽ trả công anh.
    Bl cười:
    -Chị cho địa chỉ, lát tôi qua. Chi phí lắp đặt chúng tôi không tính.
    .........
    còn nữa
     
    Tags:
  2. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    bác làm em hình dung đoạn sau đau đầu quá :lol: tiếp đi bác LOA ĐỂU ơi :D
     
  3. Đan Lê

    Đan Lê Advanced Member

    Joined:
    5/4/08
    Messages:
    115
    Likes Received:
    6
    Vào nhà chị phối ghép xem có hợp kO phải kO bác Loa ?
    Hấp dẫn quá
     
  4. anhquyen2828

    anhquyen2828 Advanced Member

    Joined:
    6/4/08
    Messages:
    212
    Likes Received:
    8
    Location:
    Thành Nam audio club
    tiếp đi bác ơi em tò mò quá...đợi mãi lại nghĩ linh tinh...
    :D :D :D
     
  5. khuehn

    khuehn Advanced Member

    Joined:
    12/10/06
    Messages:
    5.241
    Likes Received:
    49
    Location:
    Ha noi
    truyện có thật đấy, lại mất ngủ với bác loa roài, chắc tối mai mới có đoạn tiếp đoán được chương trình rồi vưỡn ngủ không ngon :mrgreen:, thèm quá :D
     
  6. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    Híc, bác làm tò mò quá. Tiếp tục đi bác. Em thích câu chuyện này của bác :roll: 8) :D
     
  7. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    .........
    Loay hoay một hồi, Bán Loa (BL) cũng dỡ được đôi loa nhỏ, chiếc ampli tích hợp và đầu CD xuống. Hắn khó nhọc xếp rồi đưa vào trong nhà. Cô gái dẫn hắn lên phòng ngủ.
    Bộ âm thanh này quả là hơi nặng so với trọng lượng của một cậu cựu sinh viên nghèo vượt khó. Hắn thở phào một cái, rồi loay hoay dỡ các cuộn dây nguồn đã được cuốn lại rất cẩn thận.Lúc này, hắn mới đưa mắt quan sát căn phòng.Tông màu chủ đạo là hồng phấn, làm hắn nghĩ đến Tây sương ký.Hắn quay đầu lại hỏi:
    -Chị định đặt dàn máy ở đâu?
    Cô gái trả lời:
    -Anh đặt cho tôi bên cạnh cái tivi. Tôi muốn vừa nghe nhạc vừa xem truyền hình cho dễ ngủ.
    BL gật đầu, rồi làm những việc mà hắn vừa được học cách đây không lâu, những việc mà khi còn ngồi ở ghế nhà trường, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Những năm tháng ở giảng đường, hắn mơ đến những điều vĩ đại, to tát hơn.Hắn muốn đem những kiến thức xã hội học của mình để cải biến cả vũ trụ, để con người ngày càng yêu thương nhau hơn..vân vân và vân vân.
    Cô gái đi vào bếp, rồi quay ra với một cốc nước lạnh có thêm lát chanh, đưa cho BL:
    -Mời anh uống nước.
    Bl gật đầu cảm ơn, và hắn chợt nhìn thấy một cái gì qua lần áo xẻ ngực khi cô gái cúi xuống. Người hắn có một tia điện chạy qua, nhưng ngay lập tức tia điện đó tan biến.Bình thường thì hắn cũng dám nhìn lâu hơn một chút, nhưng lúc này, hắn ý thức được mình chỉ là một thằng bán loa thuê không hơn không kém.
    Chợt hắn có điện thoại. Cô bạn gái của hắn ở đầu dây bên kia nhõng nhẽo:
    -Anh à, bao giờ anh xong việc, nhớ đến đón em nhé. Hôm nay có một quán mới khai trương đấy.
    Hắn trả lời ừ hữ cho xong. Và nhận ra rằng tiền trong túi chỉ đủ cho hắn ăn dè sẻn từ nay cho đến hết tháng.
    Cô gái chủ nhà nhìn hắn đầy ý nhị.Hắn cúi mặt xuống để giấu đi một sự e ngại không cần thiết.
    Cô chủ nhà cười:
    -Sao anh lại trả lời bạn gái như thế?
    BL cười:
    -Dạ không ạ. Cô bạn tôi nhõng nhẽo quá.
    Cô gái bảo:
    -Phụ nữ là như vậy mà. Anh nên chiều chuộng con gái một chút.
    BL lắc đầu:
    -Tôi cũng muốn, nhưng có phải lúc nào cũng được đâu. Thôi, mời chị nghe qua, rồi tôi còn phải về, sợ phiền chị và gia đình.
    Cô gái khẽ thở dài:
    -Không, tôi có một mình.
    Bl không dám hỏi thêm, hắn bật máy nghe nhạc. Những giai điệu nhẹ nhàng của bản Histoire d'un amour qua giọng ca khê nồng của Laura Fygi vang lên , chầm chậm. Cô gái yên lặng lắng nghe.
    Khi những âm thanh cuối cùng của bài hát dứt, cô gái quay sang nhìn BL. Hắn thẫn thờ nhìn vào dòng tin nhắn của bạn gái: "Anh đến ngay đi".
    Cô gái bảo hắn:
    -Thôi cũng muộn rồi, tôi mời anh dùng bữa tối với tôi.
    Bl thiếu nước giẫy nẩy lên:
    -Chị thông cảm, tôi còn phải về đóng cửa hàng. Nếu không có gì, xin chị thanh toán cho tôi.
    Cô gái nhoẻn miệng cười, rồi lấy tiền, đếm cẩn thận rồi đưa cho hắn.Bl cầm tiền, chào cô gái rồi đi nhanh ra cửa.
    Cô gái nhìn theo.
    Bl nổ máy, rồi hối hả đi đến nhà cô bạn gái. Đi được một đoạn, xích cua xe, quá chùng vì đã hết hạn sử dụng từ lâu, xoắn lại với nhau. Hắn dắt xe đi một đoạn dài mới thấy một tiệm sửa xe nho nhỏ. Điện thoại lại vang lên, và sau một vài câu nói, BL biết là bạn gái đã giận mình. Hắn chán nản, và nhìn ra ngoài đường. Mưa đột ngột rơi, như muốn làm hắn càng nản thêm.
    ........
    Bẵng đi vài ngày yên ả và vô vị.
    BL dọn dẹp cửa hàng. Và hắn chợt nhận ra đứng trước mình là cô gái hôm trước. Cô gái nói:
    -Chào anh. Anh ơi, không hiểu sao bộ dàn của tôi lại không nghe được nữa. Anh có thể đến xem dùm tôi không?
    BL nhẹ nhàng:
    -Vâng, chị cứ mang qua ,tôi sẽ sửa cho chị.
    Cô gái phân trần:
    -Anh ơi, tôi là con gái, lại có mỗi một mình. Anh đến xem hộ, rồi tôi sẽ trả thù lao như anh yêu cầu.
    BL gật đầu:
    -Vâng, vậy mai tôi qua. Tối nay tôi bận.
    Cô gái cười, rồi phóng xe đi.
    Bl nhìn theo bóng cô gái, và hắn thẫn thờ khi nhận ra, dù không còn quá trẻ, nhưng cô gái quả là một người phụ nữ đẹp. Và với hắn , con gái đẹp là một cái gì đó rất xa xỉ.
    ........
    (Nếu các bác nhiệt tình cổ vũ, Loa Đểu em sẽ tiếp tục. Nhược bằng các bác thấy dở, hãy nói để em dừng ạ
     
  8. anhquyen2828

    anhquyen2828 Advanced Member

    Joined:
    6/4/08
    Messages:
    212
    Likes Received:
    8
    Location:
    Thành Nam audio club
    em theo dõi rùi truyện nay có vẻ ly kỳ đay các bác à :D :D
     
  9. ruby

    ruby Advanced Member

    Joined:
    6/9/07
    Messages:
    651
    Likes Received:
    1
    Location:
    Q8.HCM
    Giời ạ ! Bác "loa" này "đểu" thật !!! :lol: :lol: Cứ nhỏ giọt thế này thì chết mất! :lol:
     
  10. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    .......
    Ngày hôm sau, Bán Loa (BL) phải đi ra một huyện ngoại thành để lắp karaoke cho một nhà hàng kiêm cà phê. Thời điểm này, đó là mốt của mấy tay anh chị phố huyện mới bán đất.
    Qua một con đường nửa rải đá nửa còn nguyên đất, BL tìm đến đúng chỗ. Cánh cổng vào lòe loẹt đến không thể lòe loẹt hơn.BL đi vào, theo sau là một anh xe ôm mà BL nhờ đi làm chân sai vặt.
    Tay chủ nhà hàng, mặt ngân ngấn thịt, mắt híp tịt, dẫn Bl vào phòng. Theo như thỏa thuận, tay chủ đã cho khoan giá treo. BL chỉ việc lắp đặt và đi dây theo ống gen đã đặt trước.
    Sau nửa buổi, công việc cũng đã xong. BL khoan khoái châm một điếu thuốc, ngồi ngả mình trên chiếc sofa của phòng hát. Hắn chạnh lòng chợt nghĩ, mình đi lắp karaoke cho người , còn bản thân hắn năm thì mười họa mới dám đưa bạn gái đi hát, mà chỉ dám uống trà Lipton, hát dăm bài rồi giả vờ bận để tờ tính tiền khỏi dài thêm.
    Một thằng nhân viên mặt nhăn như cái rá bị dẫm ba phát đi vào, nhăn nhở cười trước mặt BL:
    -Dạ, ông chủ mời anh vào phòng bên , có nhân viên sẽ tẩm quất cho anh ạ.
    Bl khoan khoái đi vào. Hắn nghĩ, hóa ra mấy tay chơi phố huyện cũng đàng hoàng hơn hắn tưởng.
    Hắn cởi quần áo dài, rồi nằm sấp lên chiếc ghế tẩm quất.
    Một cô gái mặc váy ngắn bước vào, nhăn nhở cười:
    -Em chào anh lắp loa.
    BL hơi giật mình, nhưng hắn cũng trấn tĩnh lại rất nhanh:
    -Chào em.
    Cô gái cười:
    -Anh để em phục vụ anh nào.
    Cô gái vừa tẩm quất vừa trả lời câu hỏi của BL:
    -Dạ, em tên là A Mây.
    BL trêu:
    -Còn anh là A Mưa. Ghép tên em và tên anh lại là Mây Mưa-Nói xong, hắn cười sằng sặc, mặc kệ cô gái ngạc nhiên-chắc cô bỏ học hay ít đọc nên không hiểu nghĩa của từ ghép này.
    BL hỏi tiếp:
    -Thế em là người dân tộc à?
    Cô gái gật đầu:
    Dạ, em người dân tộc Tầy.
    BL buồn cười quá, bèn hỏi:
    -Ủa, sao anh nghe giọng em như ở làng Phú Đô ấy nhỉ?
    Cô gái hơi cuống:
    -Đâu mà, em quê ở Yên Bái cơ.
    BL cười, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất thân phận thằng bán loa:
    -Yên Bái có gần Mỹ Đình không hả em? Lần sau quê ở đâu cứ nói thật, em làm thế phải tội người dân tộc chết.Mà chân em đen thế kia, đâu phải chân con gái vùng cao.
    Đến câu này,cô gái vội quay ra , không quên đóng sầm cánh cửa lại.
    BL cũng đi ra, hắn khoan khoái vì nói được vài câu hay ho.
    Ra đến ngoài, tay chủ cửa hàng mặt hằm hằm, xông vào tóm lấy cổ áo BL, hét to:
    -Thằng này, sao mày dám coi thường hàng của tao?
    Bl giật mình:
    -Em làm gì đâu?
    -Tao mới khai trương , đã chọn hàng tốt nhất cho mày, vì nghĩ mày đến lắp loa-tay chủ nói như hét-mà mày lại không dùng?
    BL phân trần:
    -Khổ quá, anh tính, em đi lắp loa, mệt như thế này còn làm ăn được gì. Hôm khác em sẽ qua anh, lúc đó em không chê đâu.
    Tay chủ ngẩn người ra:
    -Ừ nhỉ, thôi anh xin lỗi chú. Hôm khác chú qua nhé.Anh không tiếc chú cái gì đâu.
    BL nhận tiền, hắn tự rút ra số tiền công của mình, và khoan khoái nghĩ đến cảnh sẽ mời cô bạn gái yểu điệu thục nữ của mình một bữa ăn tối ra trò.
    Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng thằng bán loa.
    .........
    (nếu các bác thấy ổn , em sẽ chế tiếp)
     
  11. vietpq75hanes

    vietpq75hanes Advanced Member

    Joined:
    12/7/08
    Messages:
    141
    Likes Received:
    132
    Location:
    Hà Nội - Việt Nam
    Tiếp đi bác ơi!!Hồi hộp quá thể!
     
  12. redbuttlervn

    redbuttlervn Advanced Member

    Joined:
    10/8/06
    Messages:
    196
    Likes Received:
    0
    Location:
    Húng láng
    Bác cứ bình tĩnh chế đi ạ cho nó thêm phần "chất lượng như vàng" :D , em hơi tò mò chú BL Sinh Viên nghèo này cái vụ phối ghép đam mê từ khi nào mà tốt nghiệp xong lại đi cái nghiệp con buôn của ông yes sir, em hơi bị vô duyên tí nhưng cứ đoán mò tiếp theo cái là thể nào cái cô vừa ly dị chồng kia sẽ thường xuyên chọc cho hỏng cái bộ nghe nhạc trong phòng ngủ kia để bắt bác loadeu, chết nhầm anh BL đến "phối ... ghép" lại :lol: , sau đó bác loadeu đừng cho anh ta bỏ bạn gái mà bắt đèo bòng 2 mang cho chít luôn cái đời ông BL :mrgreen: hế hế nếu ko phải ý tiếp theo của bác thì bác bỏ quá cho em nhe
     
  13. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Cái này không thể hiểu được bác ạ, nửa theo chiều ngang, chiều dọc hay chiều... dày của đường bác :mrgreen:

    (Bác biên kịch ạ, bác liều liệu, kể ít tình tiết đời thường ra đây thôi, không là nhiều anh em căng đấy :wink: )
     
  14. NhanDanTe

    NhanDanTe Advanced Member

    Joined:
    4/6/08
    Messages:
    1.222
    Likes Received:
    106
    Location:
    Hải Phòng mến yêu
    Em thấy đa phần trong trường hợp này phải cho xe máy đi xích lô hoặc taxi, xích nó quấn vào như thế chắc dắt không nổi. Em nhặt sạn tí ti thôi bác nhỉ, có khi thế mới hay chứ để anh BL phải mất thêm tiền xích lô nữa thì tội nghiệp quá chừng.
    Bác viết hay quá, tiếp đi bác, AE đang hồi hộp ngóng chờ.
     
  15. migiang

    migiang Advanced Member

    Joined:
    25/12/05
    Messages:
    285
    Likes Received:
    7
    Location:
    Vietnam
    Bác giới thiệu cho cô ấy em là em của bác cũng biết sửa loa (!)....em đến hí hoáy một lúc là bác có cơ hội mắng mỏ em và sau đó bác có cơ hội bán thêm cặp loa nữa và cũng có cơ hội nẫng luôn cả cô ấy nữa .....thế là bác được cả mấy việc đấy chứ...Nếu được em cảm ơn bác trước ...hì hì
     
  16. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    [quote="loadeu (nếu các bác thấy ổn , em sẽ chế tiếp)[/quote]

    Bác viết hay đấy. Viết tiếp đi bác. Em đang đợi đây :D
     
  17. hieuats

    hieuats Advanced Member

    Joined:
    4/10/07
    Messages:
    554
    Likes Received:
    1
    Location:
    Hà Nội
    Hay quá đi bác ui.

    Cái chỗ này làm em đi đâu cũng cứ hình dung tưởng tượng xem nó trông ntn?

    "Một thằng nhân viên mặt nhăn như cái rá bị dẫm ba phát...:
     
  18. SLmutmut

    SLmutmut Advanced Member

    Joined:
    21/2/08
    Messages:
    281
    Likes Received:
    1
    Bác viết cứng như nhà văn chuyên nghiệp vậy :D
    Em rất thích văn phong của bác!

    Tiếp đê bác ơi :p
     
  19. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    .........
    Khi Bán Loa(BL)đứng trước cửa nhà cô bạn gái, đồng hồ trên tay hắn đã chỉ 9h.Hắn gãi gãi đầu theo thói quen rồi rút điện thoại ra gọi. Chuông reo mà người không nhấc máy. Hắn tần ngần nhìn ra đường. Tối thứ 7, những cặp tình nhân dắt díu nhau trên đường, làm phố xá cũng như đắm trong những cơn mộng tình ái.
    Điện thoại reo. Hắn bấm nút nghe:
    -Anh đây.
    -Sao giờ này anh mới gọi cho em? Bên kia máy, cô bạn gái đã có vẻ rất bực tức.
    -Anh vừa đi lắp loa về, chwa kịp ăn uống gì đã phóng ngay đến nhà em. Bây giờ em ở đâu?
    -Em đang ở cà phê Tannoy. Với một anh bạn thân vừa đi du học ở Mỹ về. Anh đến ngay nhé.
    Cái xe máy cà tàng nhưng thủy chung ấy lại đưa BL đến quán cà phê Tannoy. Đến nơi, Bl thấy bạn gái mình đang cười hết cỡ với anh bạn tóc chải ngược. Với con mắt đầy vẻ nghi ngờ của hắn, anh bạn đó trông giống một gã Mã Giám sinh hơn là một sinh viên du học.
    Sau một hồi chào hỏi xã giao, hắn chợt nhận ra mình không có vai trò trong cuộc nói chuyện này. Anh bạn kia ra sức tô vẽ về cuộc sống sang trọng nơi xứ Cờ Hoa, và cô bạn gái của BL thì mắt tròn xoe lắng nghe.Cuối cùng thì cũng phải kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ với BL. Hắn đứng dậy, chăm chăm ra bàn thanh toán. Cầm phiếu tính tiền, hắn chợt thở dài. Với hắn, sao người ta lại có thể tiêu từng đó tiền cho mấy đồ uống mà theo hắn là quá tệ.
    Ngồi sau xe BL, cô bạn gái vẫn say sưa:
    -Bạn em, anh Boong ấy, học giỏi lắm anh ạ.
    Hắn ừ hữ cho qua. Vì giờ đây , cái từ học giỏi với hắn vô nghĩa lắm rồi. Hắn đã từng là một học sinh, rồi sinh viên xuất sắc. Hắn học đến mức độ hai mắt lồi ra, chân thì tong teo đi, để rồi giờ thành thằng Bán Loa. Đơn giản, chỉ vì hắn nghèo. Nghèo sinh ra mặc cảm, sinh ra tư ti, và từ sự tự ti sinh ra thói bất cần đời.
    -Anh ấy vừa hết năm thứ nhất đã đủ điểm đi nước ngoài du học-cô bạn gái vẫn say sưa kể-hồi ý bọn con gái chúng em thần tượng anh ấy lắm.
    -Chắc nhà có tiền-BL bình phẩm-hồi trước anh cũng thừa điểm đi học, nhưng vì phải tự túc tiền ăn-nên anh có đi được đâu.
    Cô gái phá lên cười:
    -Anh lại đùa rồi. Nếu anh học giỏi thế, sao bây giờ phải đi bán loa.
    Nghe câu này, BL như chết sững trong lòng. Đột nhiên, bao nhiêu tâm tư dồn nén trong người hắn bung ra mà không gì kiểm soát nổi:
    -Đúng, tôi nói dối, và lẽ ra đã đi bán loa thì không thể học giỏi được. Nhưng tôi đi bán loa, chứ tôi không ăn cắp ăn trộm. Tôi có lý tưởng của tôi.
    Cô bạn gái nhếch mép cười:
    -Anh xem lại mình đi.
    Nhanh như cắt, Bl quay xe lại, không nói một lời nào. Hắn để cô bạn gái đi vào nhà, rồi vụt đầu xe quay lại. Hắn về cửa hàng để ngủ.
    Đêm hôm đó, hắn mất ngủ. Hắn lụi cụi đấu nối để nghe nhạc. Đột nhiên, hắn nhận ra là chỉ có nhạc vàng là hợp với tâm trạng của hắn lúc này. Hắn ngẫm nghĩ, và quyết chí làm giầu từ cái nghề mà hắn tình cờ làm trong lúc chờ việc. Cứ nhớ lại những câu nói lúc nẫy của bạn gái, lòng BL như sôi lên. Hắn bồi hồi nhớ lại.
    ...Năm ấy, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, hắn đã là thần tượng của các cô sinh viên. Đẹp trai một cách lãng tử, lại đàn hay hát giỏi, thêm vào đó, những bài luận xã hôi học của hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý bằng lối hành văn ẩn hiện khôn lường....
    Nhưng giờ đây, hắn lại là một thằng bán loa. Đi làm thuê. Trong tay không một đồng vốn.Sau vài năm lãng mạn của đời học sinh, cộban gái của hắn đã bắt đầu nhận ra rằng, không chỉ nuôi dưỡng tình yeu bằng những lời nói suông, mà còn cần cả những thứ hiện hữu , chạm được, sử dụng được.
    BL cho một đĩa nhạc vàng vào ổ đọc. Và hắn cay đăng nhận ra rằng, các nhạc sỹ quá giỏi, đã nói hộ mình những tâm tư chồng chất. Hắn nghe một loạt bài hát về Nghèo, và tự cười mình. Phải, từ ngày mai, hắn sẽ làm giầu.
    ......
    còn tiếp
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Bác loadeu ơi, sao bác có vẻ cay đắng cái phận bán loa thế nhở.
    Ngày xưa em còn đi bán nhiều thứ tệ hơn nhiều :? :? :?
     
  21. pheulong

    pheulong Advanced Member

    Joined:
    11/1/07
    Messages:
    7.571
    Likes Received:
    18
    tiếp đi bác,đêm qua em lại bậy bạ nằm mơ thấy anh BL phối ghép ghê quá :lol: :lol:
     
  22. ttuananh

    ttuananh Advanced Member

    Joined:
    19/4/08
    Messages:
    863
    Likes Received:
    1
    Location:
    classic.vn
    Bác làm em mê cái VNAV này hơn nữa rồi đấy!
     
  23. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Giọng văn của bác chất quá, em phải nói thêm lần nữa bác loadeu mà văn thơ chả đểu tẹo nào. Bác tiếp tục cái lý tưởng cao đẹp của bác đi ạ, hay quá!
     
  24. loadeu

    loadeu Advanced Member

    Joined:
    8/7/07
    Messages:
    5.844
    Likes Received:
    45
    Location:
    Xã đoàn Gầm cầu
    ...
    Bán Loa đứng lên, vặn người cho đỡ mỏi. Lâu lắm rồi, chưa hôm nào hắn vui như hôm nay. Vẻ mặt tươi cười, sự nhiệt tình của hắn vào một ngày cuối tuần làm khách hàng thấy tin tưởng hơn.
    Hắn ngồi xuống, nhìn thấy cây đàn guitare để ở một góc. Lâu lắm rồi, từ ngày đi bán loa, hắn không đụng vào đàn đóm gì. Hắn so dây, và những hợp âm đầu tiên của bản El Con dor Pasa vang lên. Hắn thả hồn vào bài hát, quên đi cái thực tại mà trở về với hội trường của đại học năm xưa. Phải , hồi ấy, Bán Loa là một con người khác, trẻ trung, đầy sức sống, chứ mắt không lồi ra như cái loa treble nằm trong lòng loa bass như bây giờ.
    Hắn kết bài nhạc một cách đầy ngẫu hứng. Và một giọng nói vang lên kèm theo một tiếng cười:
    -Trời ơi, anh đàn hay quá.
    Hắn nhìn lên. Cô gái bỏ chồng hôm nọ đang đứng trước mặt. Hắn quay về ngay với thực tại:
    -Dạ, xin lỗi chị, mấy hôm tôi bận quá chưa qua được. Vả lại, xe máy của tôi cũng trục trặc.
    Cô gái cười:
    -Vâng, và bây giờ tôi có thể đón anh đến sửa giùm được không. À, anh có thể đàn cho tôi nghe một bản nữa chứ?
    Hắn lắc đầu:
    -Dạ, tôi không dám. Tôi chỉ đàn khi có một mình.
    BL dọn cửa hàng. Hắn chờ cô gái trên chiếc xe ga của cô.
    Vào đến phòng, hắn dí mắt vào dàn máy . Và hắn suýt bật cười, bởi cô gái chỉ có ấn nhầm nút câm lặng mà dàn máy không cất tiếng được.
    Cô gái đã thay bộ váy mặc trong nhà. Qua ánh sáng ngược, BL chợt nhận thấy một thân hình đầy sức sống với những đường cong .Hắn vôi quay đi như bất cứ một ông lắp loa chân chính hay giả vờ chân chính nào.
    Cô gái hỏi hắn:
    -Anh dùng cà phê nhé?
    BL gật đầu. Hắn quay lên nhìn xung quanh phòng. Căn phòng đẹp, nhưng có vẻ hơi lạnh. Giữa chiếc giường là một cái gối, chứ không phải hai. Hắn thấy hơi nhói, khi hình dung ra cảnh cô gái đêm đêm một mình trong căn phòng trống.
    Cô gái đưa ly cà phê cho hắn. Hắn khoan khoái nhấm nháp một ngụm nhỏ. Hắn bảo cô gái:
    -Chị pha cà phê ngon quá. Mà máy của chị không sao đâu, chẳng qua chị ấn nhầm nút thôi.
    Cô gái ỏn ẻn cười:
    -Dạ, vâng ạ. Anh bán loa lâu chưa ạ?
    BL nói:
    -Dạ, chắc tôi ít tuổi hơn chị. Chị cứ xưng chị với tôi đi. Tôi mới làm nhề này thôi, trước kia tôi học Xã hội.
    Và chỉ sau câu nói đó, hắn bắt đầu tâm sự với người phụ nữ. Cô khách hàng này lắng nghe chăm chú ,và thỉnh thoảng không quên bồi thêm vài câu nói mang tính cảm thông. Bl chợt thấy lòng dịu lại. Lâu lắm rồi, hắn không có cảm giác được sẽ chia như vậy. Cô bạn gái của hắn, mười câu thì chín câu so sánh hắn với người nọ người kia.
    ...Bán Loa nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11h tối. Hắn lúng túng:
    -Thôi chết, tôi làm mất thì giờ của chị quá.
    Cô gái cười:
    -Không sao, tôi ở có một mình. Thỉnh thoảng anh qua chơi cho vui.
    BL nói:
    -Dạ, cảm ơn chị.
    Hắn gọi xe ôm để về cửa hàng. Điện thoại di động của hắn hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và nhắn tin. Số của cô bạn gái. Hắn đọc tin nhắn, và lại thở dài. Cô bạn gái có vẻ như hối hận vì những gì đã nói với hắn, và lại thêm ý trách móc là sao hắn không nghe máy. Hắn tặc lưỡi, vứt điện thoại vào xó.
    Hắn lần giở bản luận văn của mình, bản luận văn ngày xưa hắn nghĩ lẽ ra phải đưa hắn lên đỉnh cao danh vọng. Hắn nhìn những hàng chữ rừng rực nhiệt huyết mà tự cười mình. Và hắn thấy mình càng nên thực tế hơn.Hắn khoan khoái nghĩ đến viễn cảnh mới.
    ..Đêm hôm đó, hắn ngủ rất say. Nhưng có một lúc, trong giấc mơ, hình ảnh cô khách hàng mặc bộ váy ngủ hiện ra, như trêu ngươi hắn.
    Sáng hôm sau.
    Vừa mở cửa hàng, hắn đã thấy cô bạn gái đứng trước cửa.
    .........
    còn nữa. Em loađểu cảm ơn các bác đã theo dõi câu chuyện này.
     
  25. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Sốt ruột thế, đã qua 5-6 nốt nhạc rồi mà vẫn chưa có bài hát nổi lên.
    Bác kiên nhẫn thật đấy, phải em là......
     

Share This Page

Loading...