Em sưu tầm được 1 tư liệu quý về lịch sử phát triển nhạc rock, do 1 Việt kiều Mỹ với niềm đam mê cháy bỏng nhạc rock đã sưu tầm, hệ thống hóa, biên tập và dịch qua tiếng Việt. Em sẽ up dần lên để anh em cùng tham khảo, tìm hiểu
Bác Vesna k thạo lắm về net, nhờ em up lên nhưng em cũng k thạo. Thôi thì các bác cho em copy - paste vậy
Classic rock là gì? Trước tiên cần xác định rằng classic rock không phải là một thể loại như death, black hay thrash… mà là một trào lưu âm nhạc bao gồm nhiều thể loại, tập trung trong hai dòng chính là hard rock và soft rock. Đối với những nhà phê bình thì classic rock là thời kì phát triển đỉnh cao nhất của rock với những tên tuổi đã đi vào huyền thoại. Những ban nhạc của thời kỳ classic rock luôn là cảm hứng cho những ban nhạc sau này vì những gì họ để lại đều là chuẩn mực của nhạc rock. Chữ "classic" không đơn thuần dùng để chỉ về thời gian mà còn bao hàm ý nghĩa "kinh điển" và "chuẩn mực". Nguồn gốc của trào lưu classic rock Classic rock bắt đầu từ khi nào và kết thúc ở đâu? Tuỳ theo cách hiểu của mỗi người mà trào lưu classic rock được phân chia khác nhau về mốc thời gian. Có người cho rằng classic rock bắt đầu khi Elvis Presley nổi danh cho đến cuối những năm của thập niên 80, có nghĩa là gần 40 năm với đỉnh cao là những năm 60-70. Nhưng theo một quan điểm khác, classic rock được bắt đầu khi The Beatles chinh phục nước Mỹ năm 1964 và kết thúc khi John Lennon bị ám sát tại New York năm 1980. Có nghĩa là thời kì classic rock chỉ kéo dài trong khoảng 15-16 năm, thay vì gần 40 năm như một số người khẳng định. Vậy thời kỳ trước classic rock gọi là gì? Đó là thời kỳ phôi thai của nhạc rock mà các nhà phê bình âm nhạc của Billboard và tạp chí chuyên về âm nhạc Rolling Stone gọi là thời kỳ Tiền nhạc rock (Pre-rock). Đó là những năm cuối của thập niên 50 và đầu thập niên 60, khi nhạc đồng quê và nhạc miền tây (country và western) của người da trắng "kết hôn" với nhạc blues của người da đen để sinh ra rock and roll. Đứa con lai của hai dòng nhạc trắng và đen này mang đặc tính của cả cha lẫn mẹ và đã nhanh chóng được quần chúng chấp nhận. Năm 1955, mặc dù vẫn còn non yếu, tỉ lệ đĩa nhạc rock and roll bán được đã chiếm 7,5% trên tổng số đĩa bán ra (tất nhiên đây là một con số vô cùng khiêm tốn so với những gì mà nhạc rock làm được trong một thập niên sau đó). Từ khi Chuck Berry, anh thợ cắt tóc da đen với tiếng đàn guitar man dại và điệu nhảy “con vịt” nổi tiếng làm một cuộc cách mạng nhạc rock, rock and roll mới bắt đầu được các đài phát thanh dòm ngó đến. Điều lạ lùng là bản chất của nhạc rock lại là nhạc nhảy (dancing music) với điệu twist lôi cuốn. Sau Chuck Berry là hàng loạt thanh niên da đen như Fat Dominos, John Lee Hooker… muốn đổi đời với cái nghề dễ kiếm tiền hơn là lái xe tải hoặc công nhân bốc vác và an toàn hơn là cướp giật hoặc làm ma cô. Người ta nghiễm nhiên coi rock là loại nhạc của người da đen như nhạc blues và cả hai loại nhạc này trong mắt các gia đình trung lưu da trắng đều là thứ nhạc hư hỏng và thô tục. Đến khi anh chàng tài xế xe tải da trắng có giọng ca của người da đen tên là Elvis Presley được hãng Sun Records kí hợp đồng thu âm thì nhạc rock không còn là độc quyền của người da đen nữa. Thành công của Elvis trong lĩnh vực nhac rock hơn nửa thế kỉ trước cũng giống như hiện tượng Eminem trong làng nhạc rap bây giờ. Hình ảnh nổi loạn với những cũ lắc hông đầy gợi dục của Elvis gắn liền với một ca khúc định hình nên phong cách rock and roll: Heartbreak Hotel, ca khúc mà các nhạc sĩ rock về sau như John Lennon thường nhắc đến như bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời họ. Các nghệ sĩ rock and roll da trắng tỏ ra năng động và tài năng không kém những đồng nghiệp da đen. Thiên hạ bắt đầu biết đến những Jerry Lee Lewis, Carl Perkin, Bill Haley and the Comets... như những rocker da trắng tiên phong. Và nhờ thế mà nhạc rock mới có thị phần trên thị trường băng đĩa của Mỹ. Đó là chuyện cái nôi ở Mỹ, còn ở Anh, vườn trẻ của nhạc rock thì sao? Sau thế chiến thứ hai, nước Anh bị tàn phá nặng nề và đang tái thiết. Tuy nhiên, sự thiếu thốn về phương tiện truyền thông không làm cho giới trẻ Anh bớt phần say mê loaị nhạc mới mà các thuỷ thủ và lính Mỹ du nhập vào đây. Không có nhạc cụ, người Anh bèn chế ra nhạc cụ riêng cho mình bằng những gì họ có được. Cán chổi được căng dây theo chiều dọc được dùng thay thế contra bass, gọi là double bass. Tấm tôn tráng thiếc dùng để đập quần áo khi giặt, gọi là washboard, được sử dụng để giữ nhịp thay trống. Anh nào có được cây guitar gỗ hay dàn trống jazz trong thời điểm đó là oai lắm rồi. Cùng với những nhạc cụ truyền thống như mandolin, banjo, accordion… dân Anh đã chơi nhạc rock theo kiểu của họ ở các quán rượu. Đặc điểm của nhạc rock Anh là sự kết hợp giữa rock and roll với nhạc folk truyền thống và nhạc cổ điển để làm bớt đi "chất Mỹ" và phù hợp với quần chúng Anh hơn. Loại nhạc mới này được đặt cho cái tên Anh là skiffle, đặc biệt phát triển ở các thành phố dọc con sông Mersey.Tuy được dân Anh chấp nhận và say mê không kém gì rock and roll của Mỹ, nhạc skiffle chỉ mang tính cây nhà lá vườn, vì ở Anh lúc đó chưa có khái niệm về một ngành công nghệ kinh doanh nhạc rock thật sự. Băng đĩa và các ca khúc rock phát trên đài đều là của Mỹ. Ngược lại, dân Mỹ thì chẳng hề có khái niệm gì về nhạc rock của Anh như thế nào cả. Người đầu tiên đưa nhạc Anh thoát khỏi tình trạng "hát cho nhau nghe" để hoà nhập vào thị trường thế giới là ca sĩ Cliff Richard, người được mệnh danh là Elvis của nước Anh và ban nhạc đệm cho anh lúc này là nhóm The Shadows. Tuy nhiên cũng như Elvis, Cliff dần dần bị dòng nhạc thì trường làm lu mờ và trở thành một ca sĩ phòng trà với những ca khúc nhạt nhẽo. Còn The Shadows thì thành danh với tư cách là một ban nhạc chơi nhạc không lời. Nhìn chung, thời kì Pre-rock là thời kì nhạc rock còn non yếu và đang dần hình thành hình hài của mình giống như một cậu bé lên mười bắt đầu tìm hiểu thế giới chung quanh. Các bản nhạc của thời kỳ này phối âm còn đơn giản và rập khuôn nhạc blues, với ca từ rất ngô nghê và nhạt nhẽo. Nhạc rock của thời kì này không có gì gọi là sáng tạo vì tất cả đều được cho ra lò với chung một công thức: Đỉnh cao của thời kì này là Elvis Presley, nhưng nghệ sĩ thật sự sáng tạo và đóng góp nhiều cho nhạc rock lại là Chuck Berry. Tuy chỉ là manh nha, thời kỳ Pre-rock vẫn là một cột mốc không thể thiếu trong lịch sử âm nhạc, tạo tiền đề cho những thành tựu vĩ đại sau này của nhạc rock nói riêng, nền âm nhạc thế giới nói chung. Các ca khúc của thời kì này như Jailhouse Rock, Heartbreak Hotel, Hound dog (Elvis Presley), Great balls of Fire (Jerry Lee Lewis), Rock and Roll, Sweet Little Sixteen (Chuck Berry), Blue Suede Shoes (Carl Pekins)... được phóng tác lại rất nhiều bởi các ban nhạc rock của thập niên 60 và là thước đo trình độ của những tay guitar trong những buổi hợp tấu ngẫu hứng của các ban nhạc. Trong đó, có thể ví dụ một số ca khúc nổi tiếng trong giai đoạn đầu như Long Tall Saly hay Rock And Roll Music được The Beatles tái hiện khá thành công.
Sự phát triển của Classic rock The Beatles và cuộc xâm lăng lần đầu tiên của người Anh Người Mỹ có công sinh ra nhạc rock and roll nhưng lại không phát triển được nó. Những năm đầu thập niên 60, khi Elvis Presley mãn hạn quân dịch về, các ông bầu cùng những hợp đồng béo bở nhưng không có giá trị về mặt nghệ thuật đã lôi kéo anh này vào vòng xoáy của showbiz và biến Elvis thành một ca sĩ thị trường, chỉ biết hát những bản tình ca ủy mị kiểu “Summer Kisses, Winter Tears”, “Love Me Tender”… và đóng những bộ phim “mì ăn liền”. Nhạc rock Mỹ dậm chân tại chỗ với công thức sáo mòn. Người Mỹ dường như cũng quên đi nhạc rock and roll mà bằng lòng với nhạc MOR êm tai (viết tắt của Middle of the Road, loại nhạc thị trường dễ nghe). Nhạc rock có nguy cơ chết non. May cho nhạc rock, người Anh đã tiếp nhận đứa con suy dinh dưỡng này về nuôi và phát triển nó lên một mức cao hơn. Năm 1964, sau khi chinh phục Châu Âu, bốn chàng trai trẻ của xứ Liverpool với cái tên The Bealtes bắt đầu tấn công nước Mỹ bằng thứ âm nhạc của chính mình. Thành công của nhóm The Beatles với những ca khúc như A Hard Day’s Night, Can’t But Me Love… vượt quá sức tưởng tượng của cả dân Anh lẫn dân Mỹ. Nước Mỹ hoàn toàn bị chinh phục trước sự hấp dẫn của bốn chàng trai Anh Quốc, đến mức hàng loạt các ban nhạc khác của Anh theo phong cách của The Beatles đã thuận đường làm tới, chiếm sạch thị trường băng đĩa của nước Mỹ. The Beatles Dân Mỹ bắt đầu nói về những anh chàng Ănglê với cái đầu nấm ngộ nghĩnh và thứ âm nhạc trẻ trung sôi động. Cao trào của cuộc xâm lăng này là vào năm 1965, sau thành công của bộ phim "Help!" của The Beatles với một loạt ca khúc như Help, The Night Before, Ticket To Ride... Cảm thấy ảnh hưởng của The Beatles là quá nguy hiểm trước sự sống còn của nền âm nhạc nước nhà, người Mỹ bắt đầu quyết định phải làm điều gì đó để gọi là giữ thể diện quốc gia. Năm 1965, bốn anh chàng hoàn toàn không hề biết chơi nhạc cụ được đài truyền hình NBC tuyển chọn từ hơn bốn nghìn khuôn mặt khác nhau để lập nên "The Beatles của người Mỹ" với cái tên Monkees. Từ việc sáng tạc hoà âm, chơi nhạc (trong phòng thu) của nhóm đều do những nhạc sĩ tên tuổi của Mỹ đảm nhiệm. Các chú khỉ chỉ việc xuất hiện trên truyền hình nhe hàm răng trắng như dùng kem Colgate ra cười và giả vờ chơi nhạc. Có lẽ đây là boysband đầu tiên của âm nhạc được sản xuất theo kiểu ghép nối để thoả mãn cơn khát của thị trường. Dân Mỹ tạm tự hào với The Beatles của mình, dù đó chỉ là niềm tự hào giả tạo. Monkees đương nhiên không thể nào vượt qua được cái bóng khổng lồ của The Beatles và cuối cùng đành chịu chết yểu sau ba năm hoạt động. Nhạc rock Anh vẫn là Number One! Một cách công bằng, vẫn có thể thấy ảnh hưởng của nhạc rock Mỹ tác động trở lại đối với nhạc rock Anh. Những “tên xâm lược Anh Quốc” trong thời gian chiếm đóng này cũng thường xuyên phải tự hoàn thiện và nâng cao bản lĩnh của mình để chống trả lại những đợt phản công dữ dội từ phía “du kích quân bản địa”. Có thể đơn cử một Kim tự tháp nhạc rock Mỹ có vai trò rất lớn đối với cả hai bờ Đại tây dương là Bob Dylan. Bruce Springsteen trong bài phát biểu đề cử Bob Dylan và bảo tàng Rock and Roll Hall of Fame đã nói: "Dù nhạc rock có sinh ra ở đâu, nó vẫn luôn nằm dưới bóng của Bob Dylan" và ca khúc Like a Rolling Stone như "một cú đá mở toang cửa sổ nhận thức hạn hẹp của tâm hồn". Cơ hội tốt đã đến khi John Lennon, trong một lúc cao hứng đã buột miệng tuyên bố rằng The Beatles còn nổi tiếng hơn cả chúa Jesus. Khắp nước Mỹ phát động phong trào tẩy chay nhạc The Beatles. Các đài phát thanh ngưng phát nhạc của The Bealtes, các album của họ bị lôi ra đập bỏ không thương tiếc. Phong trào này lan rộng qua những nước khác như Phillipine hay Nhật Bản, cho đến khi The Beatles chịu nói lời xin lỗi trên báo đài. Việc chống lại The Beatles lần này không đơn thuần vì lí do tôn giáo mà ẩn ý của nó là "đánh rắn thì phải đánh dập đầu", The Beatles là cánh chim đầu đàn của cuộc xâm lăng của người Anh. Nếu The Beatles bị tẩy chay thì các ban nhạc Anh khác khó lòng mà sống được trên đất Mỹ, lúc đó người Mỹ sẽ giành lại thị phần của mình. Thủ đoạn này của người Mỹ lập tức có tác dụng. Những ban nhạc "yếu cơ" và "ăn theo" như Gerry and the Pacemakers hay Herman's Hermits lập tức bị loại khỏi vòng chiến. Những anh cứng cựa hơn như The Beatles, Rolling Stones, Kinks hay Zombie tuy vẫn tồn tại được nhưng mất đi thị phần đáng kể. Cuộc xâm lăng của người Anh tạm lắng xuống, những kẻ xâm lược rút quân về nước, chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng mới với qui mô lớn mạnh hơn. Xét về mặt giá trị nghệ thuật thì cuộc xâm lăng đầu tiên của người Anh chưa thật sự có ý nghĩa lắm. Trong hằng hà sa số các ban nhạc Anh đổ bộ lên đất Mỹ, số ban nhạc có tài để trụ vững không nhiều, trong đó nổi bật nhất, ngoài The Beatles, có Rolling Stones, Kinks, Searchers, Yardbirds... Còn phần lớn những ban nhạc khác thì hoặc là rập khuôn phong cách "moptop loveable" của The Beatles với những bản tình ca của tuổi trẻ hồn nhiên vui tươi nhưng sáo mòn, hoặc bắt chước phong cách rhythm and blues giận dữ và nổi loạn của the Stones, trước sau cũng chết vì thiếu sáng tạo (chứ không phải chết vì thiếu hiểu biết). Tuy nhiên, xét về khía cạnh kỹ thuật, cuộc xâm lăng của người Anh lần này đã có công hình thành nên mô hình của một ban nhạc rock gọn gàng và năng động, gồm ba guitar (1 rhythm, 1 lead và 1 bass) cùng dàn trống. Người Anh cũng đã xoá đi khoảng cách giữa ban nhạc và ca sĩ, đồng thời nâng vai trò của tay guitar lead lên một bực cao hơn. Nếu trước đó, những ban nhạc với cái tên đại loại như Buddy Holly and the Crickets hay Bill Haley and the Comets là phổ biến thì khi qua tay người Anh, nó đã được rút gọn thành The Beatles hay Kinks. Cấu hình ban nhạc The Beatles trở thành mẫu mực Ban nhạc không chỉ có vai trò là ban nhạc đệm mà còn là một khối thống nhất quyết định thành công chung. Đặc biệt, ca sĩ không chỉ là một thành viên nhất định mà có thể là bất kì thành viên nào trong ban nhạc, kể cả tay trống. Và nếu trước đây, thứ bậc của các thành viên trong ban nhạc được xếp theo thứ tự: ca sĩ - rhythm guitar (hay piano) - bass guitar - trống - lead guitar thì đến năm 65-66, thứ tự này được thay đổi lại như sau : ca sĩ - lead guitar - rhythm guitar - bass guitar - trống. Với tài năng của mình, các tay lead guitar xuất sắc như George Harrison (The Beatles), Keith Richard (Rolling Stones), Eric Clapton (Yardbirds)… đã đưa cây guitar lead lên đúng vị trí của nó, thành một phần tất yếu của nhạc rock, thậm chí đến nay, một ban nhạc rock không có một tay guitar lead siêu quần thì không phải là một ban nhạc rock đúng nghĩa. Về mặt thương mại thì sự xâm lược của người Anh đã tạo thế cân bằng về thị trường băng đĩa ở hai bờ Đại tây dương. Nước Mỹ không còn độc chiếm thị trường của nhạc rock mà đã bắt đầu phải chia phần cho nước Anh. Cuộc xâm lược này của người Anh cũng thúc đẩy công nghiệp biểu diễn (showbiz) phát triển mạnh mẽ hơn, chuyên nghiệp hơn và cạnh tranh quyết liệt hơn. Nhạc rock đã bắt đầu thật sự trở thành một nền công nghệ hái ra tiền. Những gương mặt tiêu biểu của những kẻ xâm lược Anh Quốc đầu tiên The Animals Ban nhạc R&B xuất thân từ Newcastles với phong cách dữ dội, trước cả Rolling Stones. Tay bass Chas Chandler sau này trở thành ông bầu của Jimi Hendrix. Các ca khúc đáng nghe của nhóm bao gồm: House of the Rising Sun (có ai không biết bài này không nhỉ?), Don't Let Me Be Misunderstood, San Francisco Night Dave Clark Five Được gọi là "Âm thanh Tottenham", Dave Clark Five đã tạo được âm sắc riêng với tiếng kèn của Dennis Payton trên nền trống đặc trưng như trống trận của tay trống kiêm ca sĩ chính Dave Clark. Tuy nhiên nhóm không thọ. Các ca khúc đáng nhớ: Glad All Over, Do You Love Me? Try Too Hard, I Like It Like That. Gerry and the Pacemakers Đây là nhóm xuất thân tại Liverpool và nhận Brian Epstein làm ông bầu như The Beatles. Đạt được thành công vào đầu những năm 60 với những bài hit: You'll Never Walk Alone, Don't Let the Sun Catch You Crying và Ferry Across the Mersey. 4. Herman's Hermits Ban nhạc "con nhà lành" với ca sĩ chính Peter Noon trông giống một cậu học sinh trung học, làm cho các bậc phụ huynh yên tâm hơn là Rolling Stones. Được người nghe nhạc VN trước đây biết nhiều qua những ca khúc dễ thuộc như: No Milk Today, There's a Kind of Hush, I'm Into Somethings Good và Mrs Brown You've Got a Lovely Daughter. Tuy nhiên nhóm không có bản sắc riêng. Kinks Nhóm nhạc R&B rất hay của anh em nhà Davies (Ray và David). Với tài năng của mình, anh em nhà Davies đã duy trì được nhóm cho đến đầu thập niên 90 với một lượng fan đông đảo. Kinks là một tượng đài khá vững chắc của classic rock với những ca khúc kinh điển như You Really Got Me Going, Waterloo Sunset và bài hát gây shock năm 70 Lola (đề cập về vấn đề đồng tính luyến ái nam). Manfred Mann Đây cũng là ban nhạc Anh thật sự có tài dưới sự dẫn dắt của trưởng nhóm Manfred Mann và tay bass Tommy McGuinness. Đây là nhóm đặt nền tảng cho thể loại Progressive sau này. Peter and Gordon Đôi song ca/guitar gỗ dựa hơi nhóm The Beatles, vì Peter Asher là anh trai của Jane Asher, người yêu của Paul McCartney. Nhóm đạt được thành công ngắn ngủi với các ca khúc của cặp sáng tác Lennon - McCartney như Nobody Knows và World Without Love. Sau này, Peter làm ông bầu cho James Taylor. Rolling Stones Những "bad boys" của nhạc rock ngày nào, nay đã trở thành những con khủng long của rock. Dưới mắt công chúng, Rollling Stones luôn là hình ảnh của một nhóm nhạc hư hỏng và nổi loạn, trái với vẻ sạch sẽ dễ thương của bốn chàng trai Beatles. Điều này càng tạo nên sự hấp dẫn của nhóm đối với giới trẻ và sự đe doạ đối với các chuẩn mực đạo đức đương thời, Rolling Stones luôn đứng đầu thế giới nhạc rock cả về danh tiếng lẫn tai tiếng, với ca khúc tiêu biểu năm 65 là (I Can’t Get Now) Satisfaction. The Troggs Bộ tứ rất kích động với ca khúc kinh điển của nhạc Rock Wild Thing (được Jimi Hendrix chơi lại tại liên hoan Monterey). Nhóm khá nổi ở thập niên 60 với những bài hit như Love is All Around, I Can't Control Myself và With a Girl Like You. The Yardbirds Đây là nhóm R&B cuồng nhiệt của Anh rập khuôn Rolling Stones. Mặc dù không thành công lắm vì lối chơi nhạc Blues khuôn sáo, nhóm là bệ phóng của ba tay guitar "thần sầu" của nhạc rock là Eric Clapton, Jeff Beck và Jimmy Page. Nhóm cũng là tiền thân của huyền thoại rock Led Zeppelin. Zombies Nhóm được đánh giá rất cao vì sự sáng tạo táo bạo trong giai điệu và sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa jazz và pop. Ca khúc nổi tiếng nhất của nhóm là She's not There được Satana cover lại năm 69. Những gương mặt Mỹ trong thời kì này The Beach Boys Nhóm Beach Boys với đồng phục sơmi sọc của dân chơi lướt ván nước ở Cali. Đó cũng là nhãn hiệu cầu chứng của nhóm. Nổi tiếng nhất và có đủ công lực đương đầu với The Beatles là ban nhạc Beach Boys của ba anh em Dennis, Carl và Brian Wilson với phong cách surf rock vui tươi và kĩ năng phối bè hoàn hảo. Beach Boys luôn là một tượng đài bất hủ của nhạc rock. The Monkees Nhóm The Beatles made in America dưới tài biến hoá của các ông bầu đã xuất hiện trên bảng xếp hạng của người Mỹ. Chết yểu sau ba năm ra đời, để lại một chút gì để nhớ với Daydream Believer, Listen to the Band và bộ phim Heads nhái theo A Hard Day's Night của The Beatles.
1967 - Năm của Rock Có lẽ một trong những thời điểm đáng nhớ nhất của nhạc rock chính là năm 1967, khi mọi thứ bắt đầu thay đổi một cách gần như hoàn toàn. Nhạc rock không còn đơn giản như "She loves you Yeah! Yeah! Yeah!" nữa mà đã trở nên phức tạp và không ngừng phát triển. Các nhóm nhạc nếu vào những năm đầu của thập niên 60 chơi nhạc với tính chuyên nghiệp chưa cao thì từ năm 67 trở đi bắt đầu liên tục vận động để tránh lập lại chính bản thân mình. Có như thế mới không bị đào thải khỏi thế giới cạnh tranh khắc nghiệt của nhạc rock. Vậy thì nhạc rock đã phát triển như thế nào trong năm 1967? Cái gì cũng bắt đầu từ The Beatles: Thời đại của nhạc classic rock luôn gắn liền với The Beatles, vì họ luôn là những ngưòi đi tiên phong mở đường cho sự phát triển của âm nhạc. Nếu như bốn con bọ The Beatles chỉ dừng lại ở những Love me do, Please, Please me… ca ngợi tình yêu của lớp trẻ, thì đến bây giờ, tên tuổi của họ chỉ nằm ở một góc nhỏ trong cuốn niên biểu nhạc rock mà thôi. Bắt đầu từ năm 66, âm nhạc của The Beatles bắt đầu có sự chuyển hướng rất rõ rệt về cả nội dung lẫn nghệ thuật trong album Revolver. The Beatles không chỉ ca ngợi tình yêu đơn thuần mà bắt đầu đi sâu vào số phận của con người. Họ nói lên tâm sự của những kẻ cô đơn, sống và chết không ai biết đến (Eleanor Rigby), họ bênh vực những người thất nghiệp (Paperback Writer), đả kích và chế nhạo chế độ thuế má nặng nề của Nhà nước (Taxman), nhưng cũng không quên mơ mộng siêu thực (Yellow Submarine)... Thành công của nhóm đã ảnh hưởng rất lớn đến các nhóm nhạc khác như Rolling Stones, Led Zeppelin... Tuy nhiên, Revolver chỉ là sự mở đầu dọn đường cho album thành công của tuyệt tác năm 67 "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band". Trước tiên, "Sgt. Pepper" là một concept album, một khái niệm hoàn toàn mới đối với thời điểm đó. Cả album là một câu chuyện hoàn chỉnh, nhưng khi tách từng bài hát ra thì một bài vẫn có một giá trị độc lập. "Sgt Pepper" đã mở đường cho hàng loạt các concept album sau này như "Tommy", "Quatrophenia" của the Who, "Aqualung" của Jethro Tull hay "the Wall" của Pink Floyd. "Sgt Pepper" còn bắt đầu cho trào lưu art rock và psychedelic rock khi các ca khúc của album được phối âm rất khác lạ với những gì mọi người đã từng biết về The Beatles và âm nhạc lúc đó, điển hình qua ca khúc A Day in the Life, một trong những nhạc phẩm được coi là xuất sắc nhất của nhóm nói riêng, của nước Anh nói chung. Để hoàn tất album này, The Beatles đã giam mình trong studio suốt mười bốn tháng trời ròng rã với sự trợ giúp của rất nhiều nhạc công và kĩ sư âm thanh nổi tiếng. Thành công vượt bậc của "Sgt Pepper" đã làm cho hoài bão ấp ủ suốt hai năm trời của nhóm Beach Boys là album "Pet Sounds" ra đời cùng năm đó trở thành cái bóng mờ nhạt. Sự ra đời Psychedelic rock và trào lưu mỹ thuật Pop-art Psychedelic Rock là gì? Psychedelic Rock, hay còn được gọi với cái tên dữ dằn hơn là acid rock, là loại nhạc rock siêu thực, dựa trên ảo giác của ma tuý. Psychedelic phá vỡ cấu trúc thông thường của âm nhạc mà phát triển tự do theo trí tưởng tượng của nhạc sĩ. Sự ra đời của thiết bị làm biến dạng tiếng của guitar (distortion) trong năm 67 là một bước đột phá mang tính cách mạng nhằm phục vụ trào lưu psychedelic, vì trong trạng thái lâng lâng của ma tuý, những âm thanh mà các nhạc sĩ nghe được không còn là tiếng nhạc cụ thông thường mà là những âm thanh méo mó, biến dạng. Đến nay thì bộ phận distortion (dân mình gọi là cục "phơ") là một phần tất yếu của những tay chơi guitar. Về mặt nội dung, psychedelic ít khi ca ngợi tình yêu đơn giản mà khai thác nhiều hơn về khía cạnh thần thoại, cổ tích, ma quỉ, lịch sử hoặc khoa học viễn tưởng. Nó đưa người nghe đến một thế giới hoàn toàn khác lạ, một thế giới mà con người có thể để cho trí tưởng tượng của mình rong chơi thoả thích, không vướng bận. Cả người nghe nhạc lẫn người chơi nhạc đều để cho sự huyền hoặc điều khiển mình đến khi thực tế và ảo giác hoà vào nhau làm một. Pop-art là gì? Cùng với psychedelic rock là trào lưu mỹ thuật pop-art. Đây là hai mặt của một đồng tiền do sự quan hệ mật thiết giữa hai loại hình này với nhau. Pop-art bắt nguồn từ những năm 64-65 dựa trên những mẫu quảng cáo đầy màu sắc, cộng với một chút của trường phái trừu tượng Picasso và những ảo giác của ma tuý. Nhưng đến năm 67, cùng với sự phát triển của nhạc psychedelic rock, pop-art mới thật sự lên ngôi. Họa sĩ tiên phong cho trường phái này ở Mỹ là Andy Warhol, một thiên tài lâp dị. Những buổi triển lãm của ông luôn gây sửng sốt cho giới phê bình và người hâm mộ như những lon đồ hộp được xếp thành từng hàng hoặc một cây piano bị búa đập nát. Nhưng nổi tiếng nhất là buổi triển lãm tranh với phòng tranh chỉ là những bức tường trống trắng xoá. Khách tham quan được hướng dẫn là hãy nhìn vào những bức tường đó và tưởng tượng ra bất cứ những gì mình muốn. Còn ở Châu Âu thì nghệ sĩ nổi tiếng của trường phái này là Klaus Woorman, người Đức. Ông gắn bó với nhóm The Beatles và thiết kế bìa đĩa cho nhóm cũng như nhiều nhóm nhạc ở Anh khác. Đặc điểm của Klaus là việc sử dụng màu sắc sặc sỡ và những hoạ tiết của người da đỏ hoặc Ấn Độ và những hình ảnh hoạt hoạ. Đối vời Klaus thì màu sắc không có giới hạn của nó, lá cây có thể màu tím thay vì màu xanh lá cây và con mèo có thể có cái đuôi màu đỏ và bộ lông màu xanh. Mối liên hệ giữa psychedelic rock và pop-art Trở lại với sự liên hệ giữa Pop-art và nhạc psychedelic, đối với loại âm nhạc đầy ảo giác như thế thì hình ảnh những thành viên ban nhạc không thể đơn điệu trong comple-cà vạt được. Họ bắt đầu để tóc dài, ăn mặc sặc sỡ và ấn tượng hơn. Nhiều bìa đĩa trong giai đoạn này được đánh giá rất cao bởi tính sáng tạo nghệ thuật của nó như bìa đĩa "Sgt Pepper: với The Beatles trong đồng phục quân nhân thời Victoria đứng chung với những gương mặt nổi tiếng của thế kỉ 20 trên nền một chiếc trống lớn hay hình mặt người được ghép từ 5 phần của năm gương mặt nhóm Bee Gees trong album "Idea" năm 68. Các bìa đĩa của Cream, Jimi Hendrix... đều là những ví dụ thật hoàn hảo về sự kết hợp giữa Pop-art và psychedelic rock. Năm 1967 chỉ có thế thôi sao? Nếu chỉ có thế thì năm 67 chưa hẳn là năm quan trọng nhất của rock. Năm 67 còn bao gồm một loạt các sự kiên cột mốc khác đánh dấu sự trưởng thành của rock. Đứa bé ngày nào bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên cường tráng và đầy tài năng. Năm 67 đánh dấu sự trở lại xâm lược lần thứ hai của người Anh với lực lượng hùng hậu và chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. Hầu hết các ban nhạc trong đợt tấn công này đều là những tay cứng cựa và hầu như đều phát triển rực rỡ tiếp ở thập niên 70, 80, thậm chí trụ vững đến tận ngày nay chứ không chết yểu như những ban nhạc ở lần trước. Phong cách của họ cũng đa dạng hơn với Cream, Who, Ten Years After, Free... của thể loại hard rock, Moody Blues, Traffic, Yes, Pink Floyd của thể loại progressive rock, Procol Harum, Bee Gees với orchestral pop, folk rock... Hippie với hòa bình và Rock’nRoll Đối với dân Mỹ, họ cũng đã có thời gian chuẩn bị lực lượng để chống lại "thực dân Anh" bằng những ban nhạc của họ như The Doors, Janis Joplin, Jefferson Airplane, CCR, Grateful Death, Canned Heat, Graham, Stills and Nash... Với đội ngũ các ban nhạc hùng hậu như thế, dân Mỹ không còn sợ lép vế trước người Anh nữa. Ở cả hai bờ Đại Tây dương, các trung tâm của nhạc rock được hình thành. Thủ đô London già nua của nước Anh lột xác thành "The Swinging London", nơi tập trung của giới văn nghệ sĩ. Còn ở Mỹ thì San Francisco trở thành thánh địa của dân Hippie, văn nghệ sĩ và phong trào phản chiến. Thành phố vốn đã nổi tiếng này càng trở nên bất hủ qua bài “thánh ca” hippie San Francisco của Scott McKenzie. Còn để giới thiệu tài năng của những ban nhạc mới, đã có chương trình Ready! Steady! Go! của người Anh cạnh tranh với Ed Sullivan Show của dân Mỹ rồi. Ngày 16-18/6/1967, liên hoan nhạc rock đầu tiên được tổ chức tại Monterey, Anh Quốc do Lou Andler và John Phillips (thành viên của nhóm Papa&Mamas) tổ chức vì mục đích từ thiện. Liên hoan thu hút hơn 200.000 fan hâm mộ đến xem 32 ban nhạc lừng danh lúc bây giờ biểu diễn bao gồm The Who, The Animals, Grateful Death, Simon and Garfunkel, Janis Joplin... Nhưng điểm nóng của chương trình là phần trình diễn của tay guitar thiên tài Jimi Hendrix với màn đốt đàn đầy gợi cảm. Liên hoan Monterey còn là bước mở đầu cho những liên hoan nhạc rock sau này, trong đó có liên hoan Woodstock lịch sử năm 69. Cũng từ năm 67, công thức "ba guitar+1 trống" của The Beatles không còn tồn tại. Thay vào đó là "bộ ba quyền lực": guitar lead+bass+ trống với sự biến mất của cây rhythm guitar. Cây lead guitar chiếm vị trí độc tôn trong ban nhạc và kể từ đó, nhạc rock cũng đồng nghĩa với cây guitar lead. Điều này đòi hỏi tài năng của tay guitar lead phải thật siêu để đủ khả năng bao sân và quan trọng hơn, tạo ra bản sắc riêng cho cả ban nhạc.
Những kết quả và hệ lụy của năm 67 Quyền lực hoa, quyền lực phụ nữ và quyền lực đen Mùa hè năm 67 được gọi là "Mùa hè của tình yêu", đỉnh cao của phong trào hippie và phản chiến ở Mỹ. Thanh niên Mỹ bắt đầu nhận thức được sự phi nghĩa của cuộc chiến mà chính phủ Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Họ cũng nhận thấy được sau bộ mặt đạo mạo của những vị tai to mặt lớn là sự băng hoại của xã hội, những scandals tình dục của những chính khách, những vụ buôn bán ma tuý của FBI... nên họ đã phản kháng bằng cách chống lại những lề thói khuôn phép đạo đức giả đó, với mong muốn thiết lập một đất nước vô chính phủ, không có chiến tranh, thù hằn, mọi người sống bằng tình yêu và gần gũi với thiên nhiên. Thanh niên bắt đầu để tóc dài và râu rậm giống với hình tượng của chúa Jesus và ăn mặc giống người da đỏ, vì họ tin rằng điều đó đưa họ lại gần với thiên nhiên hơn. Khẩu hiệu của dân hippie là "make love, not war", "Flower Power". Ca khúc San Francisco mở đầu: “Nếu bạn đến San Fransisco, đừng quên cài những đóa hoa lên mái tóc, nếu bạn đến S. F. bạn sẽ gặp những con người lịch thiệp như vậy… ". Trong khi mái tóc của nam ngày càng dài ra thì chiếc váy của nữ ngày càng ngắn đi, khi người mẫu Twiggy giới thiệu chiếc mini jupe lần đầu tiên. Phái nữ cũng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi của mình. Phái nữ đòi tự do trong vai trò làm chủ gia đình, tự do tình dục, tham gia các hoạt động xã hội và tự do ngôn luận. Cùng với phong trào hippie, phản chiến và phong trào nữ quyền, phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của người da màu cũng không ngừng phát triển. Dưới sự lãnh đạo tinh thần của những lãnh tụ tinh thần như Malcom X và mục sư Martin Luther King, người da đen biết đoàn kết và đấu tranh có tổ chức hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng tồn tại những nhóm vũ trang quá khích như Black Panther... Với một xã hội sôi sùng sục như thế thì sự phát triển của nhạc rock là tất yếu và cần thiết. Nhạc rock thúc đẩy đấu tranh và ngược lại, các phong trào đấu tranh đã giúp nhạc rock trở nên có ý nghĩa và mang tính xã hội to lớn. Những hệ lụy Hậu quả đầu tiên mà nhạc rock để lại là sự lạm dụng ma tuý, do ảnh hưởng của thể loại psychedelic rock. Đây là tiếng xấu để đời của nhạc rock, khiến cho nhiều người khi nghĩ đến rock là nghĩ đến ma tuý, xì ke, nổi loạn... Cũng vì ma tuý mà nhạc rock mất đi nhiều tài năng như Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison... Hậu quả thứ hai là những nền tảng và chuẩn mực đạo đức truyền thống đương thời bị lung lay vì những quan điểm về tự do tình dục, bình đẳng giới và phản đối văn minh công nghiệp, chống đối chính phủ. Hai điều này góp phần gây nên cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ năm 1973 và vì vậy, làm cho một tầng lớp người do có ác cảm mà không đánh giá đúng đắn về rock.
Ơ, cái này em thấy đăng rất nhiều trên mạng từ 2 năm nay rồi mà. Dù sao cũng rất cảm ơn các bác đã có hảo tâm phục vụ anh em... http://thptnguyencongtru.org/diendan/pr ... p?tid=4143
Tiếp tay bác Vesna em có cái này mời các bác Rock Fans xem chơi ạ: Download: The Genealogy of Pop and Rock Music (1955-1978) by Reebee Garofalo - 2700x1500px / 807KB
Những gương mặt nổi bật của năm 67 Những tên xâm luợc người Anh lần thứ hai The Beatles Dĩ nhiên The Beatles vẫn là number One. Trút bỏ bộ đồng phục và cái đầu nấm, bốn chàng trung sĩ Pepper đã chứng tỏ sức bật và tài năng của mình là luôn xứng đáng làm chủ soái của hai cuộc tấn công của dân Anh lên đất Mỹ. Bee Gees Thành công với việc kết hợp giữa nhạc psychedelic và dàn nhạc dây để tạo ra orchestral pop. Tuy nhiên, thành công thật sự đến với anh em nhà Gibb với trào lưu disco của những năm cuối thập niên 70. The Cream Nguyên mẫu của bộ ba quyền lực của nhạc hardrock. Mặc dù tồn tại chỉ có ba năm ngắn ngủi, những gì mà Cream để lại là bất tử. Nhóm cũng là một siêu nhóm đạt được thành công thật sự về cả thương mại lẫn nghệ thuật. Fleetwood Mac Khởi đầu với phong cách blues thuần tuý và thành phần toàn nam, Fleetwood Mac đã trải qua nhiều sự thay đổi phong cách và thành viên khác nhau để trụ vững đến ngày nay. Mặc cho vật đổi sao dời thì hai thành viên trụ cột của nhóm là John McVie (bass) và Mick Fleetwood (trống) vẫn luôn vững như bàn thạch để dẫn dắt nhóm. Free Đây là nhóm nhạc tiền thân của nhóm heavy metal Bad Company và là hình mẫu để Deep Purple noi theo. Giọng ca chính Paul Rodgers là một trong những ca sĩ được săn đón nhiều nhất trong làng nhạc rock. Đây cũng là nhóm đầu tiên có tay bass Testu Yamaguchi là người gốc Nhật. Jethro Tull Nhóm folk rock với ca sĩ kiêm tay sáo lập dị Ian Anderson đã chơi lấn sân cả thể loại opera rock và progressive rock nhưng lại được trao giải Grammy về mục ban nhạc Heavy Metal xuất sắc nhất. Đạt thành công với album opera Rock Aqualung và Thick as a Brick. Mặc dù phong cách hơi khó nghe nhưng nhóm vẫn tồn tại đến ngày nay. Moody Blues Nhóm Progressive tiên phong của Anh với ca khúc "Nights in White Satin" bất hủ. Mặc dù là một nhóm hay nhưng MB hoạt động rất thất thường. Tay guitar Denny Laine của nhóm sau này về đầu quân cho nhóm Wings của Paul McCartney. Pink Floyd Ở đây có ai nghe rock mà không biết đến Pink Floyd không nhỉ? Nếu không thì chắc là nên xem lại rồi. Procol Harum Nổi lên trong năm 67 với "A whiter Shade of Pale", một ca khúc đầy chất liêu trai (bài "Whiter" được đài Truyền hình TP HCM sử dụng rất nhiều để làm nhạc nền cho những chương trình phóng sự do phần đệm piano rất hay, không lẫn vào đâu được). Nhóm còn kéo dài hoạt động đến những thập niên sau mặc dù không có bước đột phá nào cả. Ten Years After Là nhóm nhạc R&B của Anh thế hệ thứ hai với phong cách kiểu Rollinng Stones được dẫn dắt bởi ca sĩ kiêm guitar Alvin Lee. Nhóm thực sự chứng minh được tài năng của mình tại liên hoan Woodstock năm 69. Traffic Là nhóm pha trộn nhiều phong cách kiểu Jethro Tull, nhưng phong cách chính của Traffic vẫn là progressive rock. Nhóm là bệ phóng cho tài năng Steve Winwood. The Who Cựu chiến binh của nhạc rock. Nổi lên từ năm 65 như một nhóm R&B kích động với màn đập đàn sau mỗi buổi diễn, the Who đã trải qua rất nhiều thăng trầm để tồn tại đến ngày nay. Mặc dù mất đi tay trống Keith Moon và tay bass John Enwistle, còn anh hùng guitar ngày nào Pete Towshend đã gần như bị điếc, nhóm vẫn chưa có dấu hiệu về hưu. Lực lượng phản công "made in America" Creedence Clearwater Revival Nhóm nhạc có cái tên dài ngoằng này thường được biết đến bằng ba chữ CCR dễ nhớ. Đây là nhóm tiên phong của thể loại swamp rock miền nam nước Mỹ. Tay guitar kiêm ca sĩ chính của nhóm là John Fogerty là một trong những thủ lĩnh năng động nhất của nhạc rock. CCR khá quen thuộc với người nghe nhạc VN qua những ca khúc: Proud Mary, Have You Ever Seen the Rain?, Who Can Stop the Rain... The Doors Được dẫn dắt bởi ca sĩ kiêm thi sĩ điên rồ Jim Morrison, nhóm là huyền thoại của nhạc rock Mỹ. Tuy tồn tại không lâu (1965-1969), the Doors luôn là một trong những nhóm ảnh hưởng mạnh nhất đối với nhạc rock. Một trong những ca khúc sống mãi của nhóm là The End. Jim Morrison chết năm 71 do sử dụng ma tuý quá liều. Hai mươi năm sau, Val Kilmer đã tái hiện rất thành công hình ảnh của thiên tài lập dị này qua bộ phim xuất sắc "The Doors" của Oliver Stone. Grateful Death Nổi lên từ phong trào hippie ở San Francisco, GD tồn tại rất lâu cho đến khi thủ lĩnh Jerry Garcia chết do đau tim năm 95. Nhóm có một đội ngũ người hâm mộ rất nổi tiếng với tổ chức và qui củ như một quân đội chính thống mang tên "Dead Heads", tuy vậy các bản xếp hạng đã không thèm dòm ngó gì đến GD cho đến tận năm 1987, tức là 20 năm sau ngày thành lập nhóm. Janis Joplin Nữ nghệ sĩ da trắng hiếm hoi của dòng nhạc soul/blues rock đã chết năm 70 do sử dụng ma tuý quá liều (27 tuổi). Phong cách của Janis ảnh hưởng rất lớn đến các những tay nhạc blues da trắng khác như Joe Cooker và Robert Plant của Led. Jefferson Airplane Nhóm nhạc acid rock của Cali rất nổi tiếng với các ca khúc psychedelic White Rabbit và Somebody to Love. JA cũng là một nhóm hiếm hoi với với giọng ca nữ chính Grace Slick. Đến thập niên 80, nhóm đổi tên thành Jefferson Starship với thành công về mặt thương mai của Nothing 's Gonna Stop Us Now và We Built This City. Tuy nhiên nhóm Starship không đạt được cái thần của Airplane những năm 60. Jimi Hendrix Tay guitar thiên tài này dù là dân Mỹ nhưng lại phải sang Anh để tìm danh tiếng. Nổi lên với màn đốt đàn đầy gợi cảm tại liên hoan Pop Monterey 67. Jimi được coi là cây guitarist của mọi thời đại. Steppenwolf Nhóm nhạc hardrock người Canada được dẫn dắt dưới sự lãnh đạo của ca sĩ John Kay gốc Đông Đức với phong cách rất dữ dội. Lần đầu tiên từ "heavy metal" được thế giới biết đến thông qua ca khúc kinh điển "Born to be Wild" của nhóm. Velvet Underground Andy Warhol Nhóm art-rock được Andy Warhol bảo trợ được biết đến với tay trống nữ đầu tiên của nhạc rock là Maureen Tucker. Tuy không tồn tại lâu nhưng hai thành viên của nhóm là Lou Reed và John Cale sau này đều trở thành dân VIP trong làng nhạc rock với sự nghiệp solo thành công.
Năm 68-69, nhạc hardrock bắt đầu lớn mạnh cùng với những hành động quá khích Đó là những gì quan trọng trong hai năm 68-69. Tiếp sau trào lưu psychedelic huyền ảo và những concept album mang tính thử nghiệm của năm 67, năm 68-69 chứng kiến sự ra đời của ba con khủng long của nhạc hardrock là Led Zeppelin, Deep Purple (1968) và Black Sabbath (1969). Nhạc rock bắt đầu phát huy hết sực mạnh của nó. Năm 68-69 cũng là năm để những rocker non choẹt chứng tỏ với thế giới rằng mình không chỉ có tham vọng lớn mà tài năng cũng không nhỏ, qua việc kết hợp rock với opera và hơn tất cả là xây dựng thành công Woodstock, đại nhạc hội rock lớn nhất và nổi tiếng nhất trong lịch sử. Năm 68, nước Mỹ bắt đầu nhận thức được một sự thật phũ phàng của cuộc chiến tranh Viêt Nam là dù có trút bao nhiêu tiền bạc và mạng người vào đó thì chính phủ Mỹ cũng không thể làm gì được, thất bại là điều quá hiển nhiên. Những lời tuyên truyền của thổng thống Mỹ không còn thuyết phục được thanh niên nữa, chính những cựu chíến binh lê tấm thân tàn tạ và tinh thần khủng hoảng và những câu chuyện khủng khiếp của họ ở chiến trường VN đã thúc đẩy phong trào phản chiến lên cao hơn. Nhạc hardrock vì thế bắt đầu có chỗ đứng với tư cách là tiếng thét phản đối của thanh niên, đồng thời cũng thể hiện rõ sự mất phương hướng và lòng tin của thanh niên vào xã hội. Tuy nhiên, cả ba tượng đài của nhạc hardrock là Led Zeppelin, Deep Purple và Black Sabbath đều xuất thân từ nước Anh chứ không phải ở Mỹ. Nhạc của họ là sự kết hợp giữa sự huyền hoặc liêu trai của psychedelic với nhịp trống và tiếng guitar "giết người" cùng với giọng hát gào thét của các ca sĩ. Phong cách của họ cũng thay đổi, không còn đứng một chỗ mà đàn hát như trước mà đã trở nên rất kích động. Mỗi ban nhạc có một phong cách và thế mạnh riêng. Led Zeppelin thì dựa vào blues và folk với tiếng guitar rất "cách mạng" của Jimmy Page để chuyển tải nội dung những cổ tích. Deep Purple tạo phong cách bằng sự kết hợp giữa guitar và keyboard làm cho không gian âm nhạc của nhóm vừa mang tính cổ điển vừa có vẻ cách tân, táo bạo. Còn Black Sabbath thì tạo cho mình một nét hoàn toàn riêng biệt, không dựa vào khuôn vàng thước ngọc của blues mà xây dựng nên những ca khúc như vọng lên từ địa ngục. Sự phát triển của nhạc hardrock đã dẫn đến những hành động quá khích của cả các ban nhạc và khán giả. Nhiều buổi diễn trở thành thảm hoạ thật sự. Ngày 1/3/1969, Jim Morrison của nhóm the Doors xuất hiện tại buổi diễn ở Dinner Key Auditorium, Miami với tình trạng say rượu và ma tuý. Sau khi vung chiếc micro làm bị thương một khán giả trong đám đông hỗn loạn, Jim bắt đầu chửi bới ỏm tỏi và bất thần "khoe của". Đó cũng là buổi diễn cuối cùng của nhóm Doors với thiên tài điên cuồng Jim Morrison, sau đó anh sang Pháp sống và chết tại Pháp hai năm sau đó. Ngày 29/8/1969, tay trống Iggy Pop của nhóm the Stooges trong tour diễn đầu tiên đã dùng dùi trống vót nhọt và mảnh chai đâm khắp thân thể cho chảy máu và trét bơ lên người, sau đó lăn mình vào đám đông bên dưới. Xem như màn đập đàn của the Who hay đốt đàn của Jimi Hendrix cũng phải chào thua trước anh "Chí Phèo" Iggy này. Ngày 6/12/1969, nhóm Rolling Stones đã phạm một sai lầm không thể tha thứ là mướn nhóm côn đồ xe motor khét tiếng của California là Hell's Angels bảo kê cho show diễn miễn phí của nhóm ở Altamont. Bạo động nổi lên khi Mick Jagger hát ca khúc "Sympathy for the devils". Một số khán giả quá khích đã la ó phản đối và nhóm Những Thiên Thần của Địa Ngục bắt đầu giữ trật tự bằng dùi cui và dây xích. Nhiều khản giả bị đập không thương tiếc cho đến khi bất tỉnh, ngay cả ca sĩ Tony Balin của nhóm Jefferson Airplane cũng bị thương nặng khi anh nhảy vào cứu khán giả. Giữa lúc hỗn loạn, một thanh niên da den đã chĩa khẩu súng lục vào ngay Mick Jagger nhưng bị đội quân Hell's Angels kịp thời giết chết trước khi nã đạn. Đó là show diễn biến thành bạo động dẫn đến chết người đầu tiên trong lịch sử nhạc rock. Sự kiên này buộc nhóm Stones phải ngừng lăn trong hai năm vì mọi buổi diễn của họ trở nên quá nguy hiểm. Những hoài bão đầy tham vọng của các chàng trai trẻ tuổi Thật may cho giai đoạn này, nhạc rock không chỉ có kích động và bạo loạn mà còn có những bước phát triển mang đầy tính tham vọng và sáng tạo. Đó là sự ra đời của thể loại opera rock và sự kết hợp giữa nhạc rock và nhạc cổ điển. Sau một năm 67 đầy biến động với thành công của album "sgt Pepper", chuyến du lịch Ấn Độ để nhập thiền cũng như sự mất phương hướng sau cái chết của ông bầu Brian Epstein. Nhóm The Beatles trở lại trình làng bằng album đôi xuất sắc "The Beatles". Bộ phim hoạt hình Yellow Submarine của nhóm cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên công ty Apple của nhóm lại bị thiên hạ bòn rút dẫn đến phá sản và kiện tụng do quản lí kém và ý tưởng điên rồ. Đúng là các nghệ sĩ làm kinh doanh có khác! Ngày 29/4/68, vở nhạc kịch "Hair" được đưa lên sân khấu Broadway với nội dung phản chiến của giới hippie. Các ca khúc trong vở nhạc kich này đều không phải là opera mà là nhạc rock và psychedelic đánh dấu sự kết hợp giữa nhạc rock và sân khấu nhạc. Tác phẩm này tạo tiếng vang lớn và vở nhạc kịch "Hair" trở thành huyền thoại của rock. Ngày 23/8/1968, ba anh em nhà Gibb của nhóm Bee Gees (anh cả Barry chỉ mới 21 tuổi) đã thể hiện thật xuất sắc và chững chạc những sáng tác của mình với sự hỗ trợ của dàn hợp tấu 60 người và đội kèn đồng của Không Lực hoàng Gia Anh tại Royal Albert Hall. Thành công này đã đưa Bee Gees lên vị trí những gương mặt nổi nhất của làng nhạc Anh Quốc. Trong những ca khúc nổi tiếng trong giai đoạn này, có thể kể đến “I Started A Joke”, “Words”… Năm 69 được nhóm the Who đặt dấu ấn bằng album rock opera bất hủ Tommy. Lúc đầu đây chỉ là một concept album với cốt chuyện về một cậu bé vừa mù, vừa câm vừa điếc, con rơi của mối tình vụng trộm giữa vợ một sĩ quan bị mất tích và một người bạn. Cậu bé chứng kiến cảnh cha nuôi trở về bắn chết cha ruột của mình vì ghen tuông và trải qua nhiều nổi đau khổ về mặt tinh thần. Câu chuyện đan xen giữa thực và ảo và mang màu sắc huyền bí, hoang đường, đặt người nghe cảm nhận thế giới bằng trí óc của một đứa trẻ tật nguyền. Album ảnh hưởng đến giới trẻ về mặt tâm linh đến mức trong bộ phim gần đây về nhạc rock là Almost Famous, tác giả đã dựng cảnh trước khi ra đi, người chị đã dặn đứa em nhỏ của mình rằng "Hãy nghe Tommy, với một ngọn nến, em sẽ tìm được tương lai của mình". Tommy đại diện cho giới trẻ lúc bấy giờ trước thời cuộc, mất hết phương hướng (mù, câm, điếc) mất lòng tin (mẹ ngoại tình, cha giết người tình của mẹ) và sự cám dỗ của ma tuý (nhân vật acid Queen). Một chương trình đầy tham vọng nữa diễn ra ngày 24/9/1969 tại Royal Albert Hall khi các rocker trẻ măng của nhóm Deep Purple cùng tham gia viết nhạc và diễn tấu với dàn nhạc Royal Philharmonic dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Malcom Arnold. Kết quả của chương trình này là album "Concerto for Group and Orchestra" lên thẳng hạng nhất và sự ra đời của Mk2 huyền thoại. Từ album này Deep Purple mới bắt đầu nổi bật. Tháng 3/69, John Lennon đã rất khôn ngoan khi lợi dụng danh tiếng và tai tiếng của mình để câu báo giới đến giường cưới của anh và Yoko Ono ở Montreal, Cadana mà tuyên truyền phản chiến. Các nhà báo ùn ùn đổ xô tới vì lúc đó, chuyện của John và Yoko cùng với tương lai bấp bênh của The Beatles đang là mồi ngon của giới truyền thông. Mọi người nghĩ rằng sắp sửa đuợc chứng kiến những trò điên rồ hay ít ra cũng là chuyện tình dục của đôi vợ chồng mới cưới. Nhưng mọi người đã chưng hửng khi John và Yoko trong những bộ pyjama trắng ngồi trên giường kêu gọi cho hoà bình và phản đối chiến tranh Việt Nam. Nhưng trên tất cả, một nhóm gồm bốn chàng trai trẻ đến từ đất Mỹ đã làm được một điều phi thường vượt khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Họ không phải là một ban nhạc nổi tiếng như The Beatles, họ cũng không kết hợp nhạc rock với nhạc giao hưởng hay chuyển thể nhạc rock thành opera mà họ là bốn người đã làm nên lịch sử Woodstock, một đại nhạc hội rock huyền thoại
WOODSTOCK 1969 - Ngày hội của Âm Nhạc, Tình Yêu và Hoà Bình! Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 năm 1969, tại trang trại của Max Yargus, thị trấn Bethel bang New York, hơn 450,000 thanh niên nam nữ hippie từ khắp nước Mỹ đã đổ về để cùng nhau sống hết mình cho tình yêu, âm nhạc và kêu gọi phản chiến, ủng hộ hoà binh. Cái gì vậy? Đó là Woodstock, liên hoan âm nhạc nổi tiếng nhất trong lịch sử nhạc rock. Từ những ý tưởng điên rồ của những chàng trai trẻ chịu chơi Có lẽ ai cũng biết đến Woodstock như một trong những cột mốc bất hủ của nhạc rock nhưng ít ai biết rằng Woodstock đã ra đời như thế nào. Woodstock không phải là sản phẩm của giới showbiz chuyên nghiệp hay của một tập đoàn tài chính nào cả mà là ý tưởng của bốn chàng trai, người lớn tuổi nhất chỉ mới 26 tuổi, lần đầu tiên bắt tay vào làm một chuyện động trời và dường như bất khả thi vào thời điểm đó. Họ là bốn chàng trai đến từ những vùng khác nhau của nước Mỹ, xuất thân khác nhau, trình độ và khả năng tài chính cũng khác nhau nhưng cả bốn đều có một điểm chung là hoài bão lớn lao và niềm đam mê cháy bỏng. John Roberts, người lớn tuổi nhất nhóm (26 tuổi) là người sinh ra với chiếc thìa bạc ngậm trong mồm có tài sản thừa kế vài triệu dollar. Nhưng John không phải là dạng công tử Bạc Liêu, sẵn tiền mà phá của. Tốt nghiệp về quản trị loại xuất sắc tại đại học Pennsylvania, John ấp ủ ý tưởng về một mối đầu tư lớn mà chưa ai từng thử qua với hi vọng được cả tiếng lẫn miếng. Của đáng tội, trước khi bắt tay vào dự án Woodstock, John hầu như không biết gì về nhạc rock cả, anh chỉ mới đi xem đúng một buổi diễn nhạc rock duy nhất của nhóm Beach Boys. Joe Rosenman, 26 tuổi là bạn của John, tốt nghiệp với cái bằng của trường đại học luật danh tiếng Yale. Nhưng thay vì làm luật sư, anh lại mê cuộc sống giang hồ nên đầu quân cho một ban nhạc với tư cách guitar dong ruổi khắp nơi từ Long Island cho đến Las Vegas. John và Joe gặp nhau vào cuối năm 67, cả hai đăng một mẩu quảng cáo trên tờ New York Times vào tháng ba năm 68 với nội dung: "Những chàng trai trẻ với nguồn vốn vô tận, sẵn sàng đầu tư cho một kế hoạch hấp dẫn, sáng tạo và mang tính khả thi, ưu tiên cho ngành văn nghệ". Họ nhận được hơn 1000 mẩu hồi âm với nhiều nội dung đầu tư khác nhau từ kịch nghệ, phim truyền hình cho đến việc sản xuất bóng chơi golf và xe đạp leo núi. Cũng may là chưa có dự án nào hấp dẫn được họ cả. Artie Kornfeld, 25 tuổi, bước vào ngành kinh doanh băng đĩa khá sớm và đến năm 68, anh đã là phó chủ tịch của hãng đĩa Capitol kiêm người đại diện tiếp xúc và kí hợp đồng với các ban nhạc. Anh còn là nhạc sĩ sáng tác nhiều bài hit cho các ban nhạc đang muốn tìm công danh. Nói chung, hiểu về tâm lí của nghệ sĩ thì không ai hơn được anh. Michael Lang, đầu não của Woodstock là người trẻ nhất đám nhưng không vì thế mà lép vế nhất đám. Năm 67, anh đã thành công trong việc tổ chức liên hoan nhạc Pop ở Miami với lượng ngưòi tham dự là 40,000. Năm 68, anh làm ông bầu cho nhóm the Train và giúp nhóm kiếm được hợp đồng thu âm với hãng Capitol. Cũng trong dịp này, Michael và Artie đã gặp gỡ và quen biết nhau. Cả hai đều muốn thực hiện một liên hoan âm nhạc lớn nhất từ trước đến nay, với mục đích vừa tạo danh tiếng để đời vừa thu được tiền để lập nên hãng đĩa riêng. Cả Michael lẫn Artie đều chẳng hề biết gi về "những chàng trai trẻ với nguồn vốn vô tận" cả, nhưng luật sư của Artie đã khuyên anh liên lạc với John và Joe. Đến buổi festival âm nhạc lịch sử: Ngay lần gặp đầu tiên, bốn người đã cảm thấy tin tưởng lẫn nhau và vào dự án chương trình liên hoan Woodstock. Công ty Woodstock Ventures được thành lập với số vốn dự định đầu tư là $500,000 và số khán giả dự tính sẽ là 100,000 người. Địa điểm đầu tiên được chọn là khu đất công nghiệp Wallkill và tên chương trình được Michael Lang đưa ra là "Aquarian Exposition" lấy cảm hứng từ vở nhạc kich "Hair". Tuy nhiên mọi chuyện không suông sẻ như kế hoạch. Giới kinh doanh showbiz thì dè bỉu rằng đây là một kế hoạch không thể thực hiện của một đám choai choai thừa tiền lắm của vì việc 100,000 người đến dự một liên hoan âm nhạc đến thời điểm năm 69 là điều không tưởng. Chính phủ và những tổ chứ cực đoan ủng hộ chiến tranh thì sợ đây sẽ là một cuộc bạo loạn của giới hippie nên tìm cách ngăn chặn. Để tránh thua lỗ và tai tiếng, John Robert quyết định cắt giảm ngân sách xuống còn $100,000 với số lượng người tham dự hạn chế trong con số 50,000. Cổ phần của công ty Woodstock được chia làm bốn phần bằng nhau và mỗi người lo một nhiệm vụ riêng. Đến giờ chót, ông chủ của khu đất Wallkill rút lại hợp đồng vì gia đình ông bị hăm doạ nếu cho mướn đất để dân hippie tụ tập nổi loạn thì phải trả một giá đắt. Thật ra trước đó, Michael Lang cũng không bằng lòng với đia diểm của khu đất Wallkill vì nó là một bãi đất công nghiệp được bao bọc chung quanh bởi các nhà máy. Điều này sẽ giảm đi ý nghĩa của Woodstock vì ý tưởng chính là hoà mình với thiên nhiên và âm nhạc. Michael Lang lập tức dùng hết số tiền trong cổ phần của mình để mướn trang trại của một người bạn anh tên là Max Yargus ở thị trấn Bethel trong ba ngày để làm chương trình. Đó là nơi diễn ra Woodstock. Những lời đe doa nặc danh vẫn tiếp tục được gửi đến, cả bốn thành viên đầu não của Woodstock đều nhận được điên thoại hỏi xin tí tiết canh. Còn dân chúng địa phương thì đệ đơn lên thị trưởng với yêu cầu "hoặc là dẹp ngay Woodstock, hoặc là cho chúng tôi bắn hạ bất cứ tên hippie nào đặt chân vào thị trấn Bethel". Tuy nhiên mặc cho mọi áp lực, Woodstock vẫn được tiến hành. 50,000 vé với giá $24 cho ba đêm được bán sạch trong vòng vài ngày. Ngày 15/9, từng đoàn hippie đã băt đầu rồng rắn kéo nhau đến nông trang Max Yargus và đến ngày 16 thì tất cả các nẻo đường dẫn đến liên hoan Woodstock đều bị tắc nghẽn. Đến ngày diễn mà số vé in ra vẫn không đủ phục vụ cho nhu cầu người mua và cuối cùng, có đến hơn 250,000 khán giả được xem miễn phí vì vé in không kịp. Số ban nhạc được mời đến tham dự là 34, với cát sê trung bình là $15,000 mỗi ban (dự tính ban đầu là từ 4000-5000/ban). Tuy nhiên, đáng tiếc có hai ban không đến dự được là Bod Dylan từ chối vào giờ chót (người ta ngờ rằng do bị đe dọa) và ban nhạc Iron Butterfly không vào được Woodstock do giao thông tắt nghẽn. Ba mươi hai ban nhạc còn lại chia nhau biểu diễn trong suốt ba ngày đêm không ngừng nghỉ. Sau đây là thứ tự trình diễn của các ban nhạc: Ngày 1: Richie Havens 9 bài, Sweetwater 8 bài, Bert Sommer 2 bài, Tim Hardin 2 bài, Ravi Shankar 3 bài, Melanie 2 bài, Arlo Guthrie 3 bài, Joan Baez 5 bài. Ngày 2: Quill 1 bài, Country Joe McDonald 5 bài, John Sebastian 5 bài, Satana 4 bài, Incredible String Band 3 bài, Canned Heat 5 bài, Grateful Death 4 bài, CCR 11 bài, Janis Joplin 10 bài, Sly & the Family Stone 8 bài, The Who 24 bài (gồm 20 bài trong toàn album Tommy) và Jefferson Airplane 8 bài. Ngày 3: Joe Cocker 5 bài, Country Joe & the Fish 6 bài, Leslie West/Mountain 11 bài, Ten Years After 4 bài, The Band 10 bài, Johnny Winter 1 bài, Blood, Sweat and Tear 5 bài, Crosby,Stills,Nash & Young 16 bài. Ngày cuối: Paul Butterfield Blues Band 5 bài, Sha Na Na 9 bài và Jimi Hendrix 16 bài. Vì có đến 32 ban nhạc/nghệ sĩ biểu diễn nên không thể tránh khỏi tình trạng chất lượng của những ban nhạc không đồng đều. Tuy nhiên, Woodstock đã làm nên tên tuổi của Satana với Soul Sacrifice rực chất lửa Latin, Jefferson Airplane huyền hoặc với "White Rabbit" và "Somebody to Love", the Who với phần trình diễn đầy xúc cảm của "Tommy", đặc biệt là tiếng đàn guitar đau đớn và phẫn nộ đến lạc giọng khi cử quốc thiều USA Star Spangled Banner do Jimi Hendrix trình bày để phản đối chiến tranh Việt Nam. Tất cả các ban nhạc tham gia đã góp phần tạo nên huyền thoại cho tên tuổi của chính mình và danh tiếng của Woodstock. Toàn cảnh Festival Woodstock 1969 Woodstock - những con số: 2,6 triệu dollar: là số tiền chi phí để thực hiện Woodstock, gấp 26 lần số vốn dự định. 1,3 triệu dollar: là số tiền thu lại được từ vé bán và thức ăn tại Woodstock. 600,000 dollar: là số tiền thất thoát của công ty Woodstock Ventures do quản lý sơ xuất. 500,000: là số cú phone đường dài gọi đến đặt vé trước cho Woodstock. 500,000 :là lượng hamburger và xúc xích tiêu thụ mỗi ngày tại Woodstock trong thời gian diễn ra lễ hội. 450,000 : là số người tham gia Woodstock. 250,000 : là số người bị kẹt ở vòng ngoại không thể vào được Woodstock. 186,000: là số vé được bán ra. 100,000: là số lều được dựng lên tại khu trại. 60,000: là số người ban đầu dự tính sẽ tham gia Woodstock. 50,000 dollar: là số tiền chi ra để mướn địa điểm và đền bù thiệt hại sau khi Woodstock kết thúc. 32,000 dollar : là thù lao cao nhất của Woodstock được trả cho Jimi Hendrix. 15,000 dollar: là số tiền trung bình trả cho một nhóm nhạc tham gia Woodstock. 5000 : là số trẻ em không cha được sinh ra từ Woodstock 600: là số nhà vệ sinh được bố trí khắp khu vực. 496: là số cảnh sát được điều đến giữa trật tự tại Woodstock. 400: là số ca bị ngộ độc ma tuý (được ghi nhận) tại Woodstock 120 giờ: là số lượng thời gian để quay phim Woodstock. 100: là số người bị bắt do gây rối trật tự 90 %: là tỉ lệ người sử dụng cần sa tại Woodstock 80: là số đơn kiện của những hộ dân ở gần khu vực festival đòi chấm dứt Woodstock. 50 dặm: là khoảng cách thực tế từ Benthel nơi diễn ra lễ hội đến thị trấn Woodstock thật sự 36 : là số y tá được điều đến để chăm sóc cho hơn 6,000 người bệnh 34: là số người bị bắt do buôn bán chất gây nghiện tại Woodstock 32: là số ban nhạc tham gia biểu diễn tại Woodstock. 24: là tuổi trung bình của thành viên trong ban tổ chức. 24 dollar : là giá vé trọn gói cho ba ngày đêm của liên hoan. 20 dollar : là số tiền phạt cho người bị phát hiện là tàng trữ cần sa tại Woodstock 18: là số bác sĩ có mặt tại Woodstock. 17 dặm: là bán kính kẹt xe từ các nẻo đường vào đến Woodstock. 15 dặm: là đoạn đường mà trung bình một tay hippie phải cuốc bộ để vào trung tâm Woodstock do kẹt xe. 6 tháng: là thời gian để chuẩn bị cho Woodstock 4: là số ca sẩy thai tại Woodstock 3 tiếng 16 phút: là thời lượng của bộ phim tài liệu về Woodstock của Mike Wadleigh, đoạt giải Oscar cho thể loại phim tài liệu hay nhất năm 79. 3: là số người chết tại Woodstock. 2: là số buổi Woodstock tiếp theo của Woodstock năm 69 (một vào năm 94,một năm 99) 0: là số thùng rác được bố trí tại khụ vực diễn ra festival.
Cho em góp vui với http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=36&t=11489 Lịch sử Rock & roll (tác giả Barry Gibson - thành viên ttvnol): Lịch sử Rock & roll Nguồn: Lịch sử Rock & roll
Hay quá! cám ơn các bác. Đọc đến chỗ này e buồn cười quá đi mất :lol: Ngày 1/3/1969, Jim Morrison của nhóm the Doors xuất hiện tại buổi diễn ở Dinner Key Auditorium, Miami với tình trạng say rượu và ma tuý. Sau khi vung chiếc micro làm bị thương một khán giả trong đám đông hỗn loạn, Jim bắt đầu chửi bới ỏm tỏi và bất thần "khoe của" :lol: Ngày 29/8/1969, tay trống Iggy Pop của nhóm the Stooges trong tour diễn đầu tiên đã dùng dùi trống vót nhọt và mảnh chai đâm khắp thân thể cho chảy máu và trét bơ lên người, sau đó lăn mình vào đám đông bên dưới. Xem như màn đập đàn của the Who hay đốt đàn của Jimi Hendrix cũng phải chào thua trước anh "Chí Phèo" Iggy này. Ngày 6/12/1969, nhóm Rolling Stones đã phạm một sai lầm không thể tha thứ là mướn nhóm côn đồ xe motor khét tiếng của California là Hell's Angels bảo kê cho show diễn miễn phí của nhóm ở Altamont. Bạo động nổi lên khi Mick Jagger hát ca khúc "Sympathy for the devils". Một số khán giả quá khích đã la ó phản đối và nhóm Những Thiên Thần của Địa Ngục bắt đầu giữ trật tự bằng dùi cui và dây xích. Nhiều khản giả bị đập không thương tiếc cho đến khi bất tỉnh, ngay cả ca sĩ Tony Balin của nhóm Jefferson Airplane cũng bị thương nặng khi anh nhảy vào cứu khán giả. Giữa lúc hỗn loạn, một thanh niên da den đã chĩa khẩu súng lục vào ngay Mick Jagger nhưng bị đội quân Hell's Angels kịp thời giết chết trước khi nã đạn. Đó là show diễn biến thành bạo động dẫn đến chết người đầu tiên trong lịch sử nhạc rock. Sự kiên này buộc nhóm Stones phải ngừng lăn trong hai năm vì mọi buổi diễn của họ trở nên quá nguy hiểm. Thế thì khi xem băng video Woodstock 94 e hiểu tại sao có nhiều e gái "cuổng trời" được khán giả công kênh chuyền đi khắp sân khấu rùi :lol: quá đã!
Năm 70-71: Những mất mát của nhạc rock Mất mát lớn nhất có lẽ là sự tan rã của nhóm nhạc huyền thoại the The Beatles. Mặc dù cái tên The Beatles chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa từ năm 69, nhưng mọi người không ai muốn một kết thúc như thế. Các fan trung thành của nhóm vẫn hi vọng, dù là rất mong manh, một cơ hội để bốn con bọ nghĩ lại. Một trong những ca khúc cuối để đời cùng của nhóm là Let It Be. Thực tế đã chứng minh rằng sự chia tay của The Beatles là hợp lí vì các thành viên đều mâu thuẫn với nhau khá gay gắt. Họ muốn chứng minh cho mọi người thấy tài năng của cá nhân mình chứ không muốn mặc tiếp nữa chiếc áo choàng The Beatles mà giờ đây dường như đã quá chật đối với mỗi thành viên. Đối với nhạc rock Mỹ thì sự việc cũng không hề được may mắn hơn, trong vòng 2 năm, nhạc rock Mỹ mất đi bốn huyền thoại lớn. Đây là một tổn thất nặng nề không những của nhạc rock Mỹ mà còn là cả của nhạc rock thế giới. Ngày 18/9/1970,cả thế giới nhạc rock bàng hoàng khi biết tin tay guitar thần sầu Jimi Hendrix qua đời do sử dụng ma tuý quá liều. Chưa đầy một tháng sau, ngày 4/10/1970, tin dữ lại đến khi giọng nữ hiếm hoi của thể loại psychedelic blues là Janis Joplin lại tiếp tục theo chân Jimi Hendrix lên thiên đàng, cũng vì ma tuý, để lại album xuất sắc "Pearls" còn đang thu dở. Sang đến năm 71, vận rủi vẫn đeo đuổi con cháu chú Sam, thần chết tiếp tục lôi thiên tài điên rồ Jim Morrison, thủ lĩnh nhóm the Door xuống địa ngục ngày 3/7/1971, mặc dù anh này đang lẩn trốn ở tít tận Paris. Ngày 29/10/1971, nước Mỹ lại mất đi thêm một rocker lừng lẫy nữa là tay guitar nổi tiếng Duane Allman của nhóm Allman Brothers. Cái chết của Duane Allman là một sự cay nghiệt của đất trời, lúc ấy anh vừa cùng với Eric Clapton hoàn thành một tuyệt phẩm bất hủ của nhạc rock, ca khúc "Layla" mà Eric đã viết để bày tỏ nỗi lòng với người mẫu Patti Boyd, vợ của George Harrison, nhưng chưa kịp tận hưởng thành công thì tai nạn xe motor đã cướp mất sinh mạng của Duane Allman ở tuổi 24. Hardrock Anh chiếm vị trí độc tôn Những mất mát đáng kể của người Mỹ đã khiến cho nhạc rock của dân Hoa Kỳ đứng giậm chân tại chỗ trong khi các đồng nghiệp Ănglê thì được nước làm tới. Năm 70, Black Sabbath cho ra đời album kinh điển của hardrock "Paranoid" rồi xâm lược nước Mỹ bằng chuyến lưu diễn thành công vượt mức tưởng tượng. Từ đây, tên tuổi Black Sabbath bắt đầu được nhắc đến với một sự kính nể như một trong những ông tổ của thể loại hardrock/heavy metal. Không thua anh kém em, Led Zeppelin cũng đánh dấu đỉnh cao tài năng của mình bằng album "Led IV" bất tử với ca khúc chuẩn mực của nhạc rock mọi thời đại "Stairway to Heaven". Deep Purple cũng không chịu kém với album "Fireball" đạt đĩa vàng năm 71. Nhạc hardrock Anh Quốc đã chiếm được vị trí độc tôn, tha hồ xưng hùng xưng bá. Soft-rock ra đời Bắt nguồn từ nhạc folk và country, nhạc softrock bắt đầu nhen nhúm từ những năm cuối thập niên 60, nhưng vì phong trào psychedelic vẫn còn rất mạnh nên họ phải chịu lép vế. So với hardrock thì softrock, đúng như cái tên gọi của nó, hiền lành hơn và nhẹ nhàng hơn, với tiếng guitar đằm thắm và nội dung không quá nhạy cảm, thường thì chỉ ca ngợi tình yêu đôi lứa hoặc tình yêu quê hương. Chính vì thế mà về mặt thương mại, nhạc softrock dễ được chấp nhận hơn. Những nhóm softrock nổi tiếng của thời kì này có thể kể đến Carpenters, Bread, Chicago, Doobie Brothers, Bachman -Turner Overdrive, Three Dogs Night, Eagles... (Mỹ), America, Badfinger, Peter Frampton... (Anh). Một nhánh rẽ của nhạc soft-rock nữa là những singer-songwriters nổi lên rất nhiều trong hai năm đầu thập niên 70. Họ là những nghệ sĩ solo và nghệ sĩ sáng tác có hạng, nhưng thay vì chọn dòng hardrock đầy cạnh tranh, họ đến với softrock nhẹ nhàng hơn và dễ thành công hơn về thương mại. Đó là những James Taylor, Jackson Browne, Carly Simon, Carol King, Lobo, Neil Diamond, Rod Steward và Elton John. Dòng soft-rock mặc dù không có những album hoặc ca khúc mang tính đột phá như hardrock nhưng nhờ biết dung hoà giữa thị hiếu và nghệ thuật nên họ vẫn phát triển với số lượng người hâm mộ khá đông đảo cho đến giữa thập niên 80. Những album bất tử Chưa khi nào mà nhạc rock lại có nhiều album kinh điển như trong hai năm 70-71 này. Những album này gắn liền với tên tuổi của ban nhạc, đến mức khi nói đến ban nhạc đó thì người ta nghĩ ngay đến album làm nên tên tuổi của họ. Những album kinh điển của thời kì này có thể kể đến: 1970 All Things Must Pass - George Harrison: bộ ba đĩa bao gồm những tinh hoa mà con bọ trầm lặng đã ấp ủ trong suốt thời gian bị cái bóng to lớn của Lennon-McCartney che khuất khi còn ở The Beatles. "ATMP" chứng tỏ với mọi người rằng George Harrison không hề thua kém Paul McCartney hay John Lennon qua những tuyệt khúc như "My Sweet Lord" hay "All Things Must Pass". Deja vu - Crosby, Stills, Nash and Young: Nhóm tam ca nhạc folk CS&N sau khi kết nạp thêm Neil Young đã cho ra đời album kinh điển "Deja Vu" với những tuyệt tác: "Suite: Judy's blue eyes", "Wooden Ship" và ca khúc phản chiến nổi tiếng "Ohio" Lola - the Kinks: Ban nhạc cựu chiến binh sống sót sau cuộc xâm lăng thứ nhất của người Anh đã làm cho giới phê bình cả hai bên bờ Đại Tây Dượng phải rùng mình khi cho ra đời ca khúc đầu tiên nói về hiện tượng đồng tính luyến ái nam một cách khá thẳng thắn. Tuy nhiên, các nhà phê bình đều phải công nhận cả ca khúc "Lola" và album cùng tên là quá hay. Paranoid - Black Sabbath: Album đánh dấu tên tuổi của Black Sabbath như nhóm heavy metal hàng đầu của thế giới với những "Paranoid", "War Pigs", “Iron Man"... 1971 Imagine - John Lennon: Album xuất sắc của mọi thời đại, ai chưa nghe thì ráng tìm mà nghe, nếu không, uổng mất nửa cuộc đời! Led Zeppelin IV - Led Zeppelin: Còn được biết đến với cái tên Zoso, album này đứng đầu bộ ba album kinh điển của nhạc hardrock với quá nhiều ca khúc đáng nghe. Layla and other love songs - Derek and the Dominoes: Với sự kết hợp giữa hai tài năng guitar Eric Clapton và Duane Allman trong tác phẩm "Layla" trứ danh. Who's next? - the Who: Album được đánh giá khá cao của nhóm the Who với "Behind Blue Eyes" và "Won't Get Fooled Again". Aqualung - Jethro Tull: Một album opera rock nữa với phong cách kết hợp nhuần nhuyễn giữa progressive và folk rock. Ca khúc Aqualung (cùng tựa với album) có tên trong bảng xếp hạng top 100 guitar xuất sắc nhất ở thứ hạng 25. Năm 1971 cũng là năm mở đầu cho của những chương trình biểu diễn từ thiện bằng show diễn "Concert for Bangladesh" của thầy trò Ravi Shankar - George Harrison. Chương trình còn có sự tham gia của Eric Clapton, Ringo Starr, Bod Dylan và Billy Preston. Show diễn này thành công vuợt mức tưởng tượng với số tiền thu được là 9 triệu dollar. Tuy nhiên, các nhà sản xuất và các hãng đĩa đã bòn rút một số khá lớn trước khi chuyển số tiền này đến cho các nạn nhân. Dù sao cũng cám ơn "Concert for Bangladesh" vì nếu không có nó thì chưa chắc gì có những "Live Aid", "American all Stars for Africa" hay “Concert for Cambodia" của những năm 80
hik, hik, hay quá tiếp tục đi bác ơi, khi xưa em cũng có mấy cái băng video Woodstock phê lém, bác nào có DVD thì se cho em với nhé
em nghĩ ở hà nội cũng có nhiều bác là fan hâm mộ cuồng nhiệt của rock thập niên 60-70 vì vậy em lập topic này để anh em có cùng sự say mê rock cổ cùng vào giao lưu . thỉnh thoảng tập trung off chai với nhau và cùng tụ tập nhau để nghe những bản nhạc rock bất hủ , giao lưu chao đổi tư liệu .
Cám ơn chú và các anh về những tài liệu này, và về rất nhiều điều nữa. Rock quả là niềm đam mê ko thể bỏ. Nếu ai đã yêu rock thì dù thế nào đi nữa rock cũng luôn ở trong 1 góc tâm hồn!!!
Nhận loa chưa anh ơi Anh attach tài liệu này và gửi vào email em share lên đây giúp htvnfu@yahoo.co.uk Em Tùng
Mai em đi Yên Bái anh ơi Để bữa khác anh nhé! Khi nào tổng kết dự án lại bia nhá anh :lol: CD của anh rất hay, chiều về em sẽ mua phôi để copy. Thank anh nhiều!