Từ ngày lấy vợ,em phải đi chợ.Đi riết rồi thành quen.Quen nhiều thứ trong cái chợ ấy lắm.Quen người thì ít nhưng quen cái cảnh,cái không khí trong đó thì nhiều. Trước khi kể cho các bác nghe chuyện chợ quê em,cũng phải nói đôi chút về người quê mình. Dân quê em có phong trào nghe nhạc,xem phim,chụp ảnh rất sôi động. Văn hoá thì tương đối là văn hoá so với 1 số dân huyện xung quanh. Người đi đây đi đó,hiểu biết thiên hạ cũng không phải là ít,nhưng nông dân chính hiệu thì cũng còn nhiều. Được cái là mọi người cũng hay chuyện,nên cái chợ nó cũng có phần vui. Kể về cái chợ thì nhiều chuyện lắm,nhưng em chỉ kể về mấy cái mà em thấy có đặc thù riêng để làm nên phong cách của chợ nhà em thôi.Và biết gì kể nấy,nhớ gì viết nấy.Bác nào biết thêm thì kể thêm,vui thì cười,ghét thì cứ quăng gạch ném đá em,em chịu. Em chỉ sợ nhất bài của em bị cho vào sọt rác ở đầu chợ. Chợ huyện em không to lắm,nhưng là chợ huyện nên cũng có chút quy củ hơn so với mấy cái chợ làng ,xã. Cổng chợ giản dị,dán một cái bảng nội quy to tướng,đại khái cấm mua bán mấy cái hàng quốc cấm,và nhắc mọi người giao tiếp với nhau sao cho văn minh lịch sự,và nói đúng giọng chuẩn,chứ không được nói kiểu “con bo vang”. Kế bên là cái bảng thông báo ghi linh tinh cả,nào là lễ kỷ niệm 5 năm thành lập chợ,kế hoạch nâng cấp chợ ,kế hoạch hoạt động của chợ v.v…Có cả thông báo về việc xử lí mấy cái ông, bà vi phạm nội quy,sẽ bị cấm vào chợ.Ông thì cấm 1 tuần,bà thì vĩnh viến.Chắc tuỳ thuộc mức độ vi phạm nội quy.Buồn cười nhất là có ông bị cấm vì không mặc quần áo khi đi chợ,hàng họ cứ chĩa hết vào mọi người.Có khi ông này bị điên.Cạnh cái bảng thông báo là hòm thư góp ý,thấy cũng có người nhét phiếu góp ý vào đấy,nhưng lâu lắm mới thấy có 1 bác trong ban quản lí ra mở hòm thư.Có hôm còn cầm cả đống ,lén ném vào sọt rác,nhưng vẫn bị soi ra. Nói chung đã là chợ thì cái không khí nó cũng không thể như siêu thị được.Nóng lạnh là phụ thuộc vào thời tiết,vì làm gì có điều hoà trung tâm.Người ngợm cũng vậy,lúc thì đông ơi là đông,lúc thì vắng ơi là vắng.Nhưng lạ cái là thường vắng người vào thứ 7,chủ nhật.Chắc đi cả tuần rồi nên cứ cuối tuần là mọi người ở nhà vui thú với gia đình hay tụ tập bia bọt tán phét về mấy cái sự kiện xảy ra trong tuần.Chợ nhà em có mấy trung tâm tư vấn chuyên về mảng nghe và nhìn. Có cái hay là ngoài 1 số cái cửa hàng bán thiết bị,lại có thêm cái trung tâm tư vấn miễn phí này.Có mấy bác trình độ kỹ sư,cũng giỏi lắm,tốt nghiệp đại học hẳn hoi,thường xuyên ngồi ở đấy.Ngoài ra là 1 số người tham gia cho vui và 1 số chuẩn bị mua sắm đồ trong nhà nhưng cần tư vấn.Và cách thức tư vấn thì diễn ra theo kiểu tự do,ai biết gì nói đấy,theo kinh nghiệm và sở thích cá nhân của mình,nên lắm hôm cũng cãi nhau um tí tỏi chỉ vì có ông bảo ghép cái loa Nam môn với cái ampli accuphase nghe đỉnh lắm. Không hiểu sao,bình thường thì các làng,xã hay huyện có cái trung tâm sinh hoạt văn hoá nằm thường nằm ở phố trung tâm ,mà vẫn gọi là nhà văn hoá.Thế nhưng ở chợ nhà em lạ có cái nhà văn hoá to đùng nằm ở ngay giữa. Mà sinh hoạt tấp nập và sôi nổi đáng kể.Chủ đề thì thiên biến vạn hoá.Em tìm hiểu thì hình như ,trước đây 1 số lãnh đạo huyện mở ra cái nhà này là để mọi người đến giao lưu,học hỏi và trao đổi kinh nghiệm về việc nghe nhìn của huyện,sao cho người dân trong huyện mình có kiến thức và cái cảm nhận nghe nhìn cho nó sâu sắc.Dần dần,thế nào tiếng tăm vang xa,mọi người kéo đến ngày càng đông.Mà ở huyện em,cứ chỗ nào đông người thì sẽ tự nhiên thành cái chợ.Thoạt đầu chỉ mấy bác mua bán lẻ tẻ cho nhau,dần dần có các bác chuyên nghiệp mua bán hơn nhảy vào,rồi 1 số bác lúc đầu cũng chỉ nghiệp dư thôi,nhưng thấy lợi nhuận là lập tức bỗng thành chuyên nghiệp ngay. Mấy bác lãnh đạo thấy tự nhiên nó thành chợ,thấy lợi nhuận đâm ra cũng lục đục.Em cũng nghe phong phanh hình như sắp tới lại chuyển sang mô hình cổ phần hoá cái chợ này thì phải. Thậm chí 1 số bác còn chuyển công tác,lập 1 cái chợ gần giống chợ huyện em,nhưng cuối cũng cũng lèo tèo lắm,chảng biết có bị sập tiệm không nữa.Lan man 1 chút về việc hình thành cái chợ quê em,nay e quay lại với việc sinh hoạt văn hóa ở đây.Các bác hình dung mà xem,vừa đi chợ,xem hàng xem họ,lại tiện có cái nhà văn hoá ở đây thì vui quá rồi còn gì.Thế nên hầu như bác nào cũng đảo qua 1 lúc xem có gì hay ho.Hôm nào rỗi rãi 1 chút thì buôn dưa 1 chút.Nào thì chuyện quốc gia đại sự,mà lắm lúc sôi nổi cứ như hội nghị Diên Hồng ngày xưa.Tự hào dân tộc đã nổi lên là dân quê e máu lắm.Nhiều bác đứng dậy hô hào,phải “oánh”.Còn “oánh” thế nào,ai đi oánh thì chưa biết.Rồi vô vàn chuyện khác như chơi “trứng” mua “cổ” ra sao,ăn uống như thế nào,dạy con phải thế này thế kia,xem phim gì,nghe nhạc gì vân vân đủ cả.Thảo luận tự do,thành nhóm này nhóm nọ,nhưng không cấm ông (bà) nào đang ở nhóm này mà nói vọng sang nhóm khác.Nhưng buồn cười nhất là có số ông cứ lấy bông nhét chặt cứng vào tai rồi đứng tranh luận ầm ầm với người khác.Poster phim ảnh treo treo la liệt.Có cả cái góc trưng bày ảnh to tướng, treo đủ kiểu. Từ chân dài đến chân ngắn,từ mèo chó khỉ đến cả sư tử hà mã,rồi phong cảnh,kiến trúc…Ai có ảnh nào thì cứ thoải mái mà treo,rồi bình luận nhưng phải khen nhau là chính.Bác nào thấy ảnh xấu mà nói ra đằng mồm là kiểu gì cũng bị “đâm chém”. Khổ nỗi,đã bảo là tự do treo tự do bình,có cái luật lệ hay quy ước gì đâu,toàn nghiệp dư với nhau mà lắm khi cãi nhau ầm ĩ vì cái chuyện anh thấy đẹp mà tôi thấy không.Hệt như cái góc ngồi bàn luận với nhau về nhạc nhẽo hay phim ảnh,thơ ca vậy. Nhưng xôm nhất vẫn là góc “võ tự do”. Góc này thì thôi rồi,đã gọi là võ tự do thì các bác biết rồi đấy.Vào đây thi thố mà không có bản lĩnh thì tèo luôn.Dao găm súng lục giấu thoải mái,đang Ủ SU mà chuyển sang vật hay cào cấu cũng vô tư. Đã vào đây mà mang cái tâm lí phải thắng thì khó thắng lắm,vì lắm khi đánh gục ông này rồi,vừa đưa tay lau mồ hôi trán thì bỗng nhiên “bốp,bốp,bốp….” hoa hết mắt luôn,hoá ra bị “hội đồng”. Thậm chí,góc này còn thi cả võ mồm,nói không ra hơi nữa thì nhổ nước bọt cũng được.Nói thì to thoải mái,khóc cười quát tháo nạt nộ van xin vô tư,nhưng đặc biệt cấm nói tục chửi bậy.Đấy,chợ quê em nó VĂN MINH hơn những chợ khác là thế đấy.Tức quá chửi nhau bậy ơi là bậy,cũng chỉ là XXX mày.Thỉnh thoảng cũng có bác tức nhau quá,không chửi ra trước bàn dân thiên hạ thì lừa lừa đi qua chửi thầm vào tai nhau.Nhưng việc này mà ban quản lí chợ bắt được có chứng cứ,là cứ bị đuổi tuốt xác,cấm k cho vào chợ như kiểu ViệtNam Airline cấm bay ý. Nghĩ đến đây em chết cười vì vừa rồi có ông bạn ở nước ngoài về,lâu lắm mới đi chợ,trước khi đi em có dặn chợ nhà mình là khác chợ nước ngoài lắm đấy.Đi đứng,mua bán,nói năng phải cẩn thận,nhưng cũng đừng hiền lành quá mà người ta bắt nạt.Chẳng biết bác ấy hiểu thế nào,nhưng vào chợ 1 lúc bị 1 ông đeo băng đỏ kè kè bên cạnh,đi đứng thì cứ thoải mái nhưng hễ bác ấy mở mồm ra lấy tay bịt luôn,không cho nói.Bác ấy k hiểu vì sao,nhắn tin cho em.Hỏi ra thì hoá là bác ấy có văng tục,lại còn cãi nhau với bà hàng cá là con chó ngao của ông Đài Loan nó cắn chết 1 chị nông dân,là nó xxx hay không xxx. Ban quản lí nghe thấy….Tội quá! Cảnh mua bán thì cũng tương đối trật tự,nhưng phải cái giá cao ơi là cao.Lạm phát chung mà.Dưng mà lắm khi,vưỡn cao quá! Nhưng dân quê em chơi lắm,một khi mà đã máu thì chơi tuốt,chấp hết.Có mấy bà hàng thịt,mặt luôn đon đả,nhưng dao mài giũa suốt ngày.Vào mua là phải cười tươi,không mặc cả.Mua bán mà cứ hỏi này hỏi nọ là chém bàn phầm phập.Lắm hôm,bác nào lớ ngớ mua phải thịt ôi,về nhà cũng phải ngậm họng.Kiện ra ban quản lí thì không được,vì ban quản lí chỉ quản cái khoản văn hoá thôi,chứ chất lượng thì phải tự thẩm định chứ.Nhỡ các ông (bà) về,lẽ ra vợ dặn mua thịt nạc,ông lại mua nhầm thịt mỡ rồi đổ cho thịt thiu thì sao,ai mà biết được.Chợ em có cái đặc thù là hàng second hand rất nhiều,đủ chủng loại.Cũng tương đối phù hợp với túi tiền của dân,đặc biệt là dân chơi như quê em. Hàng xịn cũng có,nhưng chỉ dành cho đại gia thôi.Ai không có tiền thì vẫn ngắm nghía thoải con gà mái. Nhiều bác chủ cửa hàng thỉnh thoảng vẫn mời mọi người vào xem xét,nghe ngóng vô tư. Mời cả chuyên gia có uy tín đến để giới thiệu sản phẩm,nhiều lúc nghe mà cứ há hốc cả mồm. Chợ vẫn giữ được nét truyền thống là có mua bán tự do.Mất cái này thì còn gọi gì là chợ.Tức là ai có gì bán nấy,không cửa hàng cửa hiệu gì sất,thuận mua vừa bán.Lắm khi có cả con buôn trà trộn lẫn vào,father ai mà biết được. Nhân ngày trời mưa thứ 7,chợ vắng,em ngồi nhà viết lại mấy dòng như câu chuyện làm quà ở nhà văn hoá. Đi chợ mà sợ nóng,sợ bẩn,sợ móc túi hay sợ va chạm thì có lẽ nên đi siêu thị thì hơn. Nhưng mà ở quê mình thì cũng khó nói trước.Mấy bác sống ở ngoại quốc hoặc cao đạo quá thì không chịu nổi.Vì chợ nhà em là là 1 sự trộn lẫn văn hoá,văn hoá “đâm chém” ,văn hoá “vuốt ve” và có cả văn hoá “không” nữa. Em thì em cứ đi thôi,vì lâu rồi thành thói quen,vả lại đi để nghe ngóng,ngắm nghía cũng thú vị.Đợt này lại có cái bệnh mấy ông chạy xong rủ nhau đi chợ nữa chứ,cứ hệt như mấy mẹ nhà mình.Nghĩ mà thấy vui!
Re: Em yêu chợ nhà em! Lại hoan hô bác 10méo Nhưng bác viết thiếu hòm công đức từ thiện của BQL :wink:
He he, bác này có vẻ là đồng hương với em rồi; vì bác tả cái chợ quê bác thật hay và giống chợ quê em quá :lol: Nhưng có điểm này nữa ở chợ quê miềng mà hoặc là bác do mới đi chợ chưa kịp nhận ra hoặc là bác quên : dân quê miềng nói chung là đi chơi chợ khá lịch sự, gặp nhau bắt tay chào hỏi vồn vã "bác bác, em em", áo mới lợn cưới cứ gọi là khen nhau rối rít :lol: ; dưng mờ vừa buông tay nhau ra, hai "mông" đối nhau cái là "bác" thành "thằng" ngay, áo mới lợn cưới lúc nãy đang là vàng bạc thành rơm rác ngay. Mấy cả, có cái này cũng thích này các anh băng đỏ dùi cui chợ quê miềng cũng rất lịch sự : "dẹp chợ" mà lúc nào cũng tươi như cái hoa nên dân quê miềng nhiều lúc bị vụt dùi cui vào đầu oan ức đấy nhưng ngẩng lên thấy cái mặt tươi cười của các anh nên lại cười xoà bỏ qua. Cũng đôi lúc vì tự cho là oan ức quá, dân quê miềng cũng có chỉ tay vào nội qui chợ để chất vấn thì các anh - vẫn tươi như cái hoa nhẹ nhàng giải thích "thấu tình đạt lý" theo kiểu mà trên thủ đô các bác nhiều chữ gọi là vừa "lập" vừa "hành" nên dân quê miềng vốn hiền lành (mặc dù chưa thông lắm đâu) lại cười hề hề, đi chợ tiếp. :mrgreen:
Mới đọc tưởng bác Méo khen chợ, đọc kỹ lại mới thấy có ý đả phá, công kích ghê lắm... Phần tử trí thức, văn nhân lắm lời mà trị ko nghiêm, thì loạn...
Chợ cũng chỉ là cái chợ.... Không phải là nơi thể hiện văn hóa...hay...bản ngã... Đi chợ xong rồi về....
Pót đùa bac Méo, tới h này mà ko thấy Méo ý kiến... Chắc hiểu mình đây... Ko uổng công đãi khách... Lại thấy mấy cái "giọng" "nghe quen quen" trong chợ, vẫn thế....
Bác 10meo này cũng thâm thật !!! :mrgreen: Cứ tưởng bác nói cái chợ nào, thì ra cũng như lão Taitrau nói về "cái ao", công nhận bác đặc tả "cái chợ nhà mình" đúng ghê :lol:
Hì hì, các bác nhà mình giỏi thiệt. Bác tả "cái chợ quê mình" đúng ghê :mrgreen: Em đọc đến lần thứ 3 mới hiểu