AT - Hai siêu phẩm thuộc hàng bom tấn của điện ảnh Hoa ngữ ra mắt khán giả Việt Nam vào ngày 12-11 là Kiếm vũ (Reign of assassins) và Địch Nhân Kiệt (Detective Dee and the mystery of the Phantom Flame). Dương Tử Quỳnh và Jung Woo Sung trong Kiếm vũ Kiếm vũ sánh ngang tầm Ngọa hổ tàng long của Lý An Được lấy cảm hứng từ Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Kiếm vũ của đạo diễn Đại chiến Xích Bích Ngô Vũ Sâm với kinh phí lên đến 14 triệu USD cùng dàn diễn viên sáng giá là một bộ phim không thể bỏ qua cho những khán giả mộ điệu điện ảnh võ hiệp. Đó là câu chuyện về nữ sát thủ Tằng Tịnh (Dương Tử Quỳnh thủ vai) muốn "gác kiếm giang hồ" để sống cuộc sống gia đình yên ổn: chồng làm nghề đưa thư, vợ bán vải. Nhưng bởi trong tay đang lưu giữ hài cốt của Đạt Ma Sư Tổ - báu vật có sức mạnh siêu phàm mà ai cũng muốn chiếm lấy - nên cuộc sống bình thường của nữ sát thủ khét tiếng có biệt hiệu Mai Vũ này không kéo dài được bao lâu. Tổ chức sát thủ khét tiếng nhất giang hồ Huyền Vũ Thạch, cũng là những đồng môn cũ, đã dò ra tung tích Tằng Tịnh hòng chiếm lấy báu vật. Tằng Tịnh buộc phải trở lại thân phận một sát thủ để bảo vệ báu vật và sự an nguy của người chồng thư sinh của mình. Tuy nhiên cũng từ đó cô dần phát hiện chân tướng của người chồng A Sinh (Jung Woo Sung thủ vai) mà bấy lâu nay chung sống. Xấp xỉ tuổi 50, nữ diễn viên đồng thời là cựu hoa hậu người Malaysia Dương Tử Quỳnh không làm thất vọng về hình ảnh một diễn viên võ thuật gạo cội với nhiều cảnh quay hành động phức tạp không cần sự giúp sức của cascadeur. Còn nam tài tử xứ kim chi Jung Woo Sung, được khán giả Việt Nam biết đến qua các phim Musa, A moment to remember, Daisy, The good the bad the weird..., cũng cho thấy sự xuất hiện đầy thuyết phục trên màn ảnh rộng Hoa ngữ. Jung Woo Sung lấy nhiều cảm xúc của người xem ở những trường đoạn biểu cảm về sự giằng xé giữa thù hận và yêu thương. Có lẽ được nhiều người quan tâm nhất trong thời gian qua phải nói đến nhân vật Lam Diệp mà Từ Hy Viên hóa thân - một nữ sát thủ tàn ác song cũng rất gợi tình, yêu thương đầy bản năng. Kiếm vũ không chỉ dừng lại ở việc phô diễn những trường cảnh võ thuật đẹp mắt mà ở đó còn là kết tinh của một mối tình trong sáng, thuần khiết song cũng không kém phần lãng mạn đan xen với những hận thù. Được công chiếu tại Liên hoan phim Venice 2010 vào tháng 9 vừa qua, Kiếm vũ đã nhận được nhiều lời phê bình tích cực từ giới chuyên môn và được đánh giá sánh ngang tầm Ngọa hổ tàng long (Crouching tiger hidden dragon) của đạo diễn Lý An, một hiện tượng trong làng điện ảnh thế giới với bốn giải Oscar năm 2004. Lưu Đức Hoa trong vai Địch Nhân Kiệt Địch Nhân Kiệt - đề cử Sư tử vàng Liên hoan phim Venice 67 Vào năm 690 sau Công nguyên, khi tòa tháp Phật giáo bên ngoài kinh đô Lạc Dương đang dần hoàn thành cho kịp ngày đăng cơ của vị nữ hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa - Võ Tắc Thiên (Lưu Gia Linh) thì cũng là lúc hàng loạt sự kiện không lý giải nổi xảy đến. Trong tám ngày đã có bảy người đàn ông bị thiêu cháy từ trong ra ngoài cho đến khi chỉ còn lại một nắm xương đen ở chốn đông người, nhưng điều đặc biệt những nạn nhân này đều là thuộc hạ đắc lực của nữ đế vương. Trong tình thế nguy cấp, Võ Tắc Thiên đã viện đến một cứu tinh khá bất ngờ: Địch Nhân Kiệt - người mà bà từng tống giam bởi dám chỉ trích việc bà lên nắm quyền sau cái chết của hoàng đế tiền triều. Địch Nhân Kiệt (Lưu Đức Hoa) được phong chức khâm sai, cùng với võ quan Bùi Đông Lai (Đặng Siêu) và Thượng Quan Uyển Nhi (Lý Băng Băng) điều tra vụ án. Cùng với sự giúp sức của người bạn từng vào sinh ra tử Sa Đà (Lương Gia Huy), Địch Nhân Kiệt đã phát hiện ra một loại linh trùng mang tên Xích diệm kim quy có liên quan đến vụ án. Cuộc điều tra đã đưa quan khâm sai đến Chợ Quỷ bí mật phía dưới thành phố để khám phá những lời giải khoa học cho vụ án đầy bí ẩn. Nhưng tất cả những chứng cứ dần hé lộ của vụ án đều có điểm chung là hướng về vị pháp sư hoàng gia và nữ hoàng đế chuẩn bị đăng cơ... Địch Nhân Kiệt không chỉ dừng lại ở một cái tên quen thuộc với độc giả Trung Hoa mà còn có sức hút đến nhiều thế hệ độc giả phương Tây. Nhân vật lịch sử này sinh năm 630 và mất năm 700, là một vị quan nắm trọng trách trong triều nhà Đường, song lại nổi tiếng trên khắp thế giới và được ví như Sherlock Holmes của phương Đông. Tuy nhiên, khoảng thời gian khi Địch Nhân Kiệt còn là một phán quan của một huyện nhỏ trước khi công danh nở rộ thì không nhiều sử sách nói đến và chính điều này đã gợi lên nhiều trí tưởng tượng nhất cho những người viết về cuộc đời ông. Trong thời gian lưu lại Trung Quốc, nhà văn người Hà Lan Robert Van Gulik (1910-1967) đã tự viết một bộ 25 tập truyện với tựa Địch Phán Quan (Judge Dee), kể về sự nghiệp của Địch Nhân Kiệt từ năm 663 tới năm 681 trong khi giữ chức vụ điều tra tại các huyện khác nhau cho tới trước khi được thăng chức Thượng thư Bộ Hình. Nếu xét theo trình tự thời gian thì sự kiện trong phim Địch Nhân Kiệt của đạo diễn Từ Khắc diễn ra 8 hoặc 9 năm sau khi sự kiện cuối cùng trong bộ sách của Robert Van Gulik khép lại. Cùng với Kiếm vũ của Ngô Vũ Sâm, Địch Nhân Kiệt của Từ Khắc cũng xuất hiện ở Liên hoan phim Venice lần 67 vừa qua và nhận được đề cử tranh giải Sư tử vàng. HỮU CÔNG Nguồn : Code: http://tuoitre.vn/Ao-trang/411826/Hai-sieu-pham-cua-dien-anh-Hoa-xxx.html
" Kiếm vũ " một bộ phim võ hiệp rất hay từ sau " Ngọa Hổ tàng Long ". Dương Tử Huỳnh rất xuất sắc trong bộ phim này.
Phim Kiếm vũ nay xem cũng khá được nhưng chỉ để xem giải trí một lần thôi. Nội dung phim khá đơn giản, xem xong không để lai ấn tương gì nhiều. Còn Địch nhân kiệt thì em mới down về nhưng chưa xem. Đọc qua phần giới thiệu có vẻ hoành tráng lắm. Để lúc nào rảnh xem thử.
Em thì lại không thích Địch nhân kiệt bằng Kiếm vũ. Ở phim võ thuật hay kiếm hiệp-cổ trang,nếu để tóm gọn lại cái sự đam mê thích thú nó thì em thấy có 2 yếu tố chính là sự đẹp mắt của võ thuật và triết lý đan xen đạo-đời.Xem Địch nhân kiệt,em thấy 2 điều này không được khai thác sâu 1 chút nào.Phim hấp dẫn (hoặc gây ấn tượng)chỉ dựa vào yếu tố bất ngờ của cốt truyện và một số kỹ xảo "theo kiểu hoành tráng".Bác Loving bên bài review về phim này có nêu một ý là Từ Khắc đã thay đổi tư duy làm phim không còn "gặp nhau là động thủ" mà muốn người xem phải "suy lý;động não trước rồi mới động tay chân".Em thấy đúng,nhưng em cảm thấy ở phim này,ông chưa làm được điều gì thực sự mới mẻ,mà mới chỉ ở mức "khác đi" cho chính mình.Các triết lý,tâm sự của nhân vật chỉ được nêu 1 cách sơ sài mà không có sự lý giải cụ thể trong phim,chẳng hạn như tầm vóc mưu đồ và tư tưởng của Võ Tắc Thiên rất lớn,nhưng không có gì minh họa cho điều ấy ngoài 1,2 câu nói đại loại như "muốn thành sự lớn thì khi cần hạ thủ,người thân cũng không được nương tay".Hoặc như sự hy sinh của Uyển Nhi đúc kết lại cũng là 1 chữ Yêu,nhưng cái gì để Uyển nhi phải yêu thì không được khai thác 1 cách sâu sắc.Hoặc như nhân vật chính do Lưu Đức Hoa đóng,cũng không nêu được 1 cá tính nổi bật cho vai diễn.Đó chính là những yếu tố,nếu được khai thác sâu hơn thì sẽ có được cái triết lý Đạo-đời.Chưa nói tới 1 số cảnh tỉ thí,em thấy hơi phảng phất giống trong phim truyền hình,có gì đó nhìn không sướng mắt,không biết do góc quay hay do máy đứng tĩnh quá.Âm thanh trong phim cũng không có gì đáng kể.Tóm lại,Từ Khắc ở phim này có vẻ hơi muốn ôm đồm,vừa phải theo kiểu vụ án bí hiểm như Sherlock Holmes,vừa phải có nhân vật lớn như kiểu Tần Thủy Hoàng,vừa phải có chút tình cảm như Tàng long ngọa hổ,rồi thêm chút hoành tráng kỹ xảo theo kiểu Hollywood... Kiếm vũ - Em nghĩ là tên phim cũng đã khá hay rồi.Thần thái trong phim cũng vậy,lột tả được cái đẹp của Kiếm pháp cũng như cái "ân oán giang hồ" mà bác nào chả thích trong thế giới Võ lâm.Một đặc điểm em thường thấy của đạo diễn họ Ngô là bị ảnh hưởng (em dùng từ này không biết có đúng không :roll: ) khá nhiều bởi nền công nghiệp điện ảnh Hollywood,đặc biệt là ở thể loại hành động giải trí.Thế nên phim cũng không quá rườm rà,tiết tấu nhanh và mạnh,các góc quay đẹp,đặc biệt ở những góc nhỏ thể hiện sự linh hoạt và mềm dẻo của mũi kiếm rất ấn tượng.Cốt truyện không cần quá phức tạp,nhưng tình tiết được khai thác tốt và diễn viên đóng phải rất chuẩn.Ở Kiếm vũ,em thích nhất là phim nêu lên được mâu thuẫn giữa mong muốn bình thường của con người và áp lực của thế giới "oán ân" trong võ lâm.Suy cho cùng,giữa Mai vũ và Huyền thạch thì cái mong muốn đều như nhau,đều là những khát khao được sống một cuộc đời đơn giản của một con người.Nhưng để đạt được điều ấy,một bên là sự hy sinh,còn một bên là sự tước đoạt.Và cái đỉnh điểm tối cao của võ thuật cũng vẫn là giải phóng tâm thức chứ không phải là sử dụng tuyệt chiêu...Dàn diễn viên ở Kiếm vũ em thấy đóng đều và đạt hơn,rõ nét cá tính hơn.Xem phim này chỉ bật cười ở chỗ nhạc hơi bị "Tây" quá. 2 phim trong cùng thể loại,nhưng xem Kiếm vũ em thấy hấp dẫn và cô đọng hơn,còn Địch nhân kiệt thì thấy bình thường.Chỉ là ý kiến cá nhân,xin được chia xẻ cùng các bác. Ps : Nhưng em nghĩ bác Commando dùng từ "siêu phẩm" cho 2 phim này thì cũng chưa đáng lắm đâu.
Đúng vậy, Kiếm Vũ xem cũng tương đối được nhưng không thể so sánh với Ngọa Hổ Tàng Long. Địch Nhân Kiệt thì tối nay sẽ xem xem nó ra làm sao.
"Địch nhân kiệt" em mới coi xong tối qua. Tự nhiên em thấy nó có hơi hướm "Cướp biển Ca-ri-bê". Tính cách tưng tửng của Địch Nhân Kiệt, rồi cái cảnh đi vào đường dưới lòng đất... sao giống thế? Em ngủ mất tiêu.
"Địch Nhân Kiệt" thì em thấy không hẳn là phim võ thuật hay kiếm hiệp, chí ít là rất khác so với các phim gọi là võ thuật hay kiếm hiệp mà em từng xem trước đây, đúng là mới mẻ và hấp dẫn. Cốt truyện hấp dẫn, kĩ xảo hoành tráng - vụ kĩ xảo này kiểu này em ưng nhất, vì khó gặp trong các phim kiếm hiệp trước đây. Những màn hành động của Lưu Đức Hoa và Lý Băng Băng nhìn cũng gần như diễn viên có võ công thật. Xem xong phim này em mới nghĩ: có lẽ thời của phim võ thuật cổ - thời mà diễn viên phải động thủ thực sự - đang dần qua đi, sự phát triển của công nghệ và kĩ xảo đã giúp diễn viên giảm bớt gánh nặng về chân tay mà tập trung vào diễn tả nội tâm và thần thái nhiều hơn, như vai Uyển Nhi trong phim này - một phim do Hồng Kim Bảo chỉ đạo võ thuật. Võ Tắc Thiên trong phim dùng một mình Uyển Nhi với thuật dịch dung và nói tiếng bụng mà dựng nên cả một nhân vật "quốc sư" vô cùng bí hiểm để che mắt cả thiên hạ trước sự độc tài của mình. Đặc biệt là việc lợi dụng "quốc sư" để danh chính ngôn thuận thu nạp lại một nhân tài mà trước đây chính bà đã tống vào ngục vì tội phản nghịch như Địch Nhân Kiệt, nhằm đạp đổ trở ngại cuối cùng: vụ án người bốc cháy. Trong mắt em thì tất cả những điều đó đã minh hoạ kha khá cho tầm vóc và mưu đồ tư tưởng lớn của nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Hoa rồi. Uyển Nhi cũng chưa hẳn chỉ vì yêu mà không giết Địch Nhân Kiệt. Có một đoạn em cũng rất thích, là lúc Võ Tắc Thiên ôm Uyển Nhi đang hấp hối mà trả lời "Đáng lắm chứ", để cho người mà bà coi như con gái được yên lòng nhắm mắt xuôi tay. Lan man thêm 1 tí nữa là việc Địch Nhân Kiệt từ chỗ dẫn đầu phong trào chống đối Võ Tắc Thiên đã nhận ra hình ảnh của một người xứng đáng lên ngôi báu mà quay đầu phò tá. Riêng về nhân vật chính của Lưu Đức Hoa và một số cảnh quay hơi giống phim truyền hình thì em đồng ý với bác. Nhưng mà những điều mà phim này đã làm được - cốt truyện, kịch bản, kĩ xảo, tạo hình nhân vật....cũng đủ cho em thấy hứng thú và đang muốn xem lại rồi. Tuần này em sẽ đi xem nốt Kiếm Vũ, cũng nghĩ cả 2 phim này đều chưa đến mức siêu phẩm, nhưng chỉ cần thấy hay là được rồi, cám ơn bác chủ topic đã giới thiệu
[/quote] "Địch Nhân Kiệt" thì em thấy không hẳn là phim võ thuật hay kiếm hiệp, chí ít là rất khác so với các phim gọi là võ thuật hay kiếm hiệp mà em từng xem trước đây... ...thời mà diễn viên phải động thủ thực sự - đang dần qua đi, sự phát triển của công nghệ và kĩ xảo đã giúp diễn viên giảm bớt gánh nặng về chân tay mà tập trung vào diễn tả nội tâm và thần thái nhiều hơn... Trong mắt em thì tất cả những điều đó đã minh hoạ kha khá cho tầm vóc và mưu đồ tư tưởng lớn của nữ hoàng đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Trung Hoa rồi. Uyển Nhi cũng chưa hẳn chỉ vì yêu mà không giết Địch Nhân Kiệt. [/quote] Em xin phép bác được bổ sung là " "Địch Nhân Kiệt" thì em thấy không hẳn là phim võ thuật hay kiếm hiệp truyền thống" ,bởi sự phân nhánh (chứ không phải phân dòng) của điện ảnh nói riêng,cũng như các lĩnh vực nói chung khác như văn học,âm nhạc,hội họa...hiện giờ cũng đa dạng lắm rồi. Em thì nghĩ,thời mà diễn viên phải động thủ thực sự chưa chắc sẽ qua đi (cái này phụ thuộc vào xu hướng thưởng thức của khán giả),bởi cái đẹp của võ thuật là ngoài đẹp mắt thì không thể thiếu đi cái công lực của người biểu diễn (tất nhiên trong điện ảnh thì còn phải cộng thêm 1 số yếu tố nữa). Về tầm vóc và mưu đồ của Võ Tắc Thiên thì đúng là phim có nêu ra,nhưng ý em là nêu bằng ngôn ngữ của điện ảnh,và khai thác nó sâu sắc như thế nào.Em xin phép ví dụ cụ thể 1 chút,như trong review của Cánh Đồng Bất Tận(VNAV),có bài trích dẫn của tác giả Hồ Trung Tú do bác Loving đưa lên : "Dù biết thế nào là một tác phẩm điện ảnh hay là một điều rất khó có tiếng nói chung, giống như người thích ăn thịt gà còn người thì không, có cách hình dung truyện thế này nhưng cũng có cách hình dung truyện thế kia. Thế nhưng kiểu gì thì kiểu, đã là điện ảnh mà bỏ qua tất cả những sở trường của điện ảnh thì không thể bảo đó là tác phẩm hay được. Cao trào chính của phim để giải quyết, mở nút toàn bộ câu chuyện, cao trào khiến người cha phá sản một lối sống, một nỗi hận thù phụ nữ, chính là trường đoạn Nương bị lũ côn đồ hiếp. Đọc truyện, chất điện ảnh đậm đặc qua mô tả của Nguyễn Ngọc Tư, nó lặng yên, thậm chí là im phăng phắc cho dù hoàn cảnh là sự la hét đau đớn. Nương trong truyện nằm lặng im nghe cơ thể bị xé toạc, nước mắt lặng im lăn ra vì nhớ đến mẹ, vì chợt nhận ra đó không phải là niềm hoan lạc, vì chợt nhận ra mình gọi Điền cứu chứ không gọi cha cho dù cha ở ngay bên cạnh. Lẽ ra đó phải là một trường đoạn của lặng im, của những pha quay chậm như không gian và thời gian đã dừng lại, lặng im không một tiếng động trên những vẻ mặt đau đớn của Út Vũ, của cưỡng hiếp. Ở phim, thì đó chỉ là sự la hét, gào thét như bất cứ cuộc hiếp dâm rẻ tiền nào khác. Cái nằm bất động của Nương cũng là cái bất động của người bất tỉnh chứ không phải là sự ê chề của cả cuộc sống bất hạnh dồn nén đổ lên đầu cô gái 17 tuổi chưa kịp làm trẻ con, chưa kịp làm người lớn ấy. Biết đòi hỏi là vô lý khi các tác giả đã không thể chạm tới được những tầng sâu ấy của tác phẩm nhưng chúng ta vẫn có quyền tiếc. Đơn giản là vì chúng ta đã bị đánh cắp mất đề tài, mất cơ hội để xem một tác phẩm điện ảnh có quyền để hay với thế giới." Ở đoạn phim khi Uyển Nhi chết,trước khi chết cô có hỏi Võ Tắc Thiên là bà đã bao giờ yêu chưa,có đáng không và bà đáp có,đáng lắm chứ.Theo em hiểu như vậy có nghĩa là ở cái chốt cuối cùng trong số phận ,đặc biệt là 1 lời nói trước khi chết,Uyển nhi đã yêu.Không biết em hiểu có đúng không,hay tại cái phụ đề của em nó không chuẩn và em không biết tiếng TQ.Việc Uyển Nhi không thể giết Đich Nhân Kiệt thì theo diễn biến của phim,em cảm thấy là do cảm phục tinh thần của 1 đấng trượng phu nhiều hơn là do Yêu,hơn nữa Địch Nhân Kiệt cũng đâu có thể hiện tình cảm riêng tư gì.Do đó để cô Yêu thì e rằng chưa có tính thuyết phục. Vài lời biện luận cùng bác cho diễn đàn thêm sôi nổi
Võ Tắc Thiên lẫn Thượng Quan Uyển Nhi đều là đàn bà 100% sao yêu được bác. Mà Võ Tắc Thiên phim này hóa trang trông ghê quá, y như đàn bà Nhật thời Edo.
John Woo chỉ được phim trên và mấy phim có Châu Nhuận Phát đóng là hay. Còn các phim về sau này cũng thường thôi bác ợ.
Em có nghĩ đến vụ đó, chữ Yêu mà Uyển Nhi nói ra không dính tí tẹo gì đến Địch Nhân Kiệt cả, mà là dành cho Võ Tắc Thiên. Bác anmy viết rõ hơn đi ạ.
Nhiệm vụ bất khả thi có = 2 phần trước ko bro? Winteked có ra gì ko bro? Ông này chỉ được mấy phim Killer có Châu Nhuận Phát là được với những cảnh bạo lực bắn súng như vãi đạn còn sau này sang Mỹ được giao mấy phim lớn nhưng làm có ra giề đâu. Giờ lại quay về Tung Của òi :wink: