Như em đã từng viết ở đâu đó, chỉ cần là phim của Christopher Nolan là không nên bỏ qua, nhất là lại có thêm một dàn sao gộc - bao gồm Leonardo DiCaprio, Ken Wantanabe, Sir Michael Caine và hai cô nàng xinh đẹp em rất mê là Marion Cotillard và Ellen Page. Phim này 6/8 sẽ chính thức chiếu ở Việt Nam. Em thì vừa xem tối nay. Một trong những phim được mong đợi nhất mùa hè, và cũng là một trong hai phim để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất kể từ đầu năm (phim kia là Kich-Ass). Inception được khán giả khen ngợi, giới phê bình khen ngợi, đạt doanh thu phòng chiếu ấn tượng (250 triệu USD sau 2 tuần công chiếu). Em tin là nó sẽ có mặt trong Top 10 phim xuất sắc nhất của năm 2010. Một phim nên xem, dù cũng khá khó nhằn (hôm nay em đếm thấy 4 vị đứng dậy bỏ ra ngoài sau 30 phút và không thấy quay lại - chắc kẹt phéc-mơ-tuya trong rest room, khổ thân). Năm nay mới 40 tuổi, có thể coi Christopher Nolan thuộc nhóm tuổi trẻ, cách tân ở Hollywood. Kể từ phim đầu tay là Following, đạo diễn người Anh này đã cho thấy một sự mới mẻ, độc đáo trong cách làm phim của mình, và sự mới mẻ độc đáo đó được duy trì rất tốt qua các phim tiếp theo như Memento, Batman Begin, The Prestige, The Dark Knight (toàn phim em thích cả), và bây giờ là Inception. Như Christopher Nolan đã nói, ý tưởng cho Inception đã được anh ta ấp ủ suốt 10 năm trời, và nó thực sự mang lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Câu chuyện về những giấc mơ hay đi vào giấc mơ của người khác đúng là đã cũ rồi (một số nhà phê bình nói C.Nolan ăn cắp ý tưởng của The Matrix), nhưng cái cách C.Nolan thể hiện nó, hiện thực hóa nó trên màn ảnh thì tin chắc là chưa xuất hiện ở bất cứ bộ phim nào. Cũng như các nhân vật trong phim phải đi vào một giấc mơ có nhiều tầng, kịch bản của Inception cũng nhiều lớp như vậy, phức tạp, khó nắm bắt - nhất là ở đoạn đầu - khiến khán giả đôi khi không thể biết sự việc đang diễn ra ở hiện thực hay trong giấc mơ. Ý tưởng về những giấc mơ được kiến tạo bởi một người chuyên kiến tạo giấc mơ rất hay, một cái khung để C.Nolan có thể thả vào đó vô vàn tưởng tượng khác của mình, thoải mái dẫn dắt câu chuyện mà không vấp phải trở ngại nào hết. Sự hồi hộp của khán giả kéo dài suốt 2,5 giờ đồng hồ, không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở cảnh tiếp theo, số phận các nhân vật rồi sẽ trôi về đâu, liệu có còn giấc mơ nào nằm trong một giấc mơ đang xảy ra không (dĩ nhiên trừ những người lên internet đọc trước nội dung phim - he he, em không làm thế). Một số người chê nội dung của Inception quá rối và lê thê, một số khác lại chê kịch bản khai thác chưa "tới" xung đột giữa các nhân vật, riêng em thấy thế là vừa đủ. Tập trung theo dõi thì sẽ dễ dàng nắm bắt mạch truyện, và sự lôi cuốn, hấp dẫn, hồi hộp cũng quá thừa rồi, nếu khai thác thêm một vài tình huống nữa có thể sẽ phải kéo dài phim ra tới hơn 3 tiếng, và cũng chẳng cần thiết. Và cuối cùng, phim có một cái kết ngỏ, khiến nhiều khán giả phải ồ lên vì ngỡ ngàng. Mở ra một câu chuyện mới với cái kết này là rất dễ dàng, nhưng em chưa thấy C.Nolan đả động gì đến phần thứ 2. Hết phim, cả rạp vỗ tay rần rần, lâu rồi em mới thấy phim người đóng được hoan nghênh như vậy. Sáng tạo chính là chìa khóa thành công của Inception, em có thể đảm bảo những gì khán giả xem được ở phim này chưa hề xuất hiện trong bất cứ phim nào khác. Rất độc đáo. Các bác xem trailer có thể đa thấy nó hay, nhưng xem cả phim thì còn hay hơn nữa. Ví dụ như đường phố Paris bị gập lại như người ta gập quyển vở, thành phố hoang tàn đổ xuống biển, khung cảnh xung quanh quán cà phê nổ tung, vỡ vụn - thật khó mô tả - rất ấn tượng về mặt thị giác. Các màn đua xe, đuổi bắt, chiến đấu tuy không quá hoành tráng nhưng lại hết sức chân thật và khốc liệt. Môi trường không trọng lượng được tái tạo lại khá hiệu quả. Màu sắc trong phim thì đúng chất C.Nolan, không lẫn đi đâu được. Tông màu hơi u ám, ngả xanh, hiếm khi thấy ánh mặt trời rực rỡ. Những góc quay đầy biến hóa, đặc biệt thành công khi nhấn vào những món đồ nhỏ bé - rất chi tiết nhưng cũng rất gợi mở. Các cảnh hành động cũng đạt yêu cầu, em thích nhất cảnh xe chạy trên phố, ống kính đột ngột rút lên cao, để cho ta thấy con đường hun hút dưới những tòa cao ốc, kéo dài mãi... Không chỉ là hiệu quả hình ảnh, Inception còn có những đoạn hội thoại rất giàu ý nghĩa, một số pha hài hước ý nhị. Phim cũng cho khán giả cảm nhận được tình người rất rõ - giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ, giữa những người đồng đội với nhau, và giữa cả hai bên đối tác, những người "đã có lúc cùng thanh niên trai tráng", tin nhau chỉ qua lời nói. Có thoáng chút phong cách kiếm hiệp của Cổ Long ở đây, rõ nhất là ở quan hệ giữa nhân vật chính Cobb và Saito. Leonardo Dicaprio hiện đã là một ngôi sao thuộc nhóm thực lực ở Hollywood, và vai Cobb rõ ràng là một thành công nữa của anh. Tuy nhiên, em thích nhất diễn xuất của Joseph Gordon-Lewis, anh chàng này vào vai Arthur tinh quái "ngọt" như mía lùi, khó mà tin được đây lại là Tom Hansen khờ khạo trong 500 Days Of Summer. Ken Wantanabe vẫn chững chạc như mọi khi, còn Sir Michael Caine dù chỉ xuất hiện có vài cảnh, nhưng vẫn thể hiện được phong độ của một diễn viên lão làng. Vai diễn của Marion Cotillard trong Inception khá dễ, chẳng phải diễn nhiều lắm, chỉ một chút nội tâm, nổ dăm ba phát súng là xong. Nhưng dáng vẻ kiêu sa, khuôn mặt xinh đẹp thì vẫn hút lắm. Cô em Ellen Page em mê từ hồi đóng seri X-Men, sang đến Juno càng mê hơn, giờ 22 tuổi rồi trông có vẻ già đi nhiều, cái khóe môi đáng yêu cũng đang lặn, nhưng chả sao. Diễn tốt, nhìn vẫn yêu dã man. Có một bài báo đã giật tít, "Với Inception, liệu C.Nolan có cứu nổi mùa hè?" Em thì thấy rõ ràng là cứu rồi, một phim thực sự đáng xem, để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Em thành thật khuyên các bác nên đi xem phim này, dù cũng tin chắc rằng không phải ai cũng thích được nó. Mà mùa hè năm nay cũng đâu đến mức quá tệ hại, em thấy How To Train Your Dragon, Toy Story 3, Despicable Me, The Karate Kid... cũng đều khá đấy chứ. Về giải trí thì Shrek 4, Iron Man 2, Prince Of Persia xem cũng đâu đến nỗi nào. Còn một phim nữa em ngóng nhất, Step Up 3D, hi vọng đã tai đã mắt. Hôm nay Despicable bắt đầu chiếu, bác nào đi xem thì về bàn luận cho vui nhé. PS: Vì phim còn những 1 tuần nữa mới chiếu, nên em bỏ qua phần tóm lược nội dung. Thế đi xem mới thú vị, phải không các bác!
Phim này chắc chắn rựt giải spam gây ức chế . Ý tưởng thì hay đưa lên phim thì nhạt nhẽo lủng củng , cố tình tạo ra cái vẻ cao siêu nhưng chẳng có gì ngoài một loạt những giấc mơ hỗn độn chắp vá kỹ xảo cũng cẳng có gì hix xem xong đi về mà vẫn gây ức chế :roll:
Xem review trên các forum nên em đã chuẩn bị tinh thần thật tĩnh táo để xem phim này, uống ly cafe xong mới vào rạp ! phải nói 30" đầu em đã ngủ gật vài lần ... Có lẻ đạo diễn dùng thủ thuật " thôi miên " để khán giả cùng đi vào giất mơ bằng những lời thoại đều đều giữa các tuyến nhân vật ... Nhưng 100" còn lại khi các nhân vật đi vào giấc mơ thì cũng là lúc khán giả chợt bừng tĩnh bằng những pha hành động như " Wanted ", đấu trí như " Mission impossible ", không tưởng như " The Matrix " đan xen dồn dập khiến mọi người hồi hợp đến giây phút cuối cùng Em xin nhấn mạnh đến giây phút cuối cùng vì không riêng em, chỉ khi màn ảnh đột nhiên tối sầm ( hết fin ) thì cũng là lúc tất cả mọi người cùng ồ lên và đứng dậy vổ tay ...!!!
Một câu này thôi là đủ, Inception theo em là quá hay, cách làm phim rất lạ. Cô bạn em xem xong, về bị ám ảnh, làm việc gì cũng ko hiểu là mơ hay ko mơ, hehe, có khi em phải kiếm 1 con quay cho cô í :mrgreen: Tối nay họp báo Step up 3D, em chờ review của bác Loving
Em xin nói ngắn gọn thế này. Nội dung bình thường, còn lại mọi thứ đều xuất sắc. Xem phê đứ đừ. Nhưng chống chỉ định với các bác nhìn hip-hop và dance bằng nửa con mắt, he he he...
Quả lắc đầu phê lòi bác nhỉ :mrgreen: Nhạc hay, hình ảnh đẹp, hiệu ứng 3D tốt, xét về tính giải trí Step up 3 theo em là ok.
Em lại thích đoạn chú này múa với ống hút và nước, lãng mạn và sáng tạo phết. Bài tango em cũng thích, thích cả đoạn bắt chước nhạc kịch ngoài đường nữa. Bác cũng đi xem rồi, bác viết rì-viu đi, em vào phụ họa cho.
sozy các bác có lẽ em hồ đồ thật rồi bên vozforum cũng thấy khen từ đầu đến cuối mấy chục trang em mới chột dạ xem lại lần nữa không hiểu sao vẫn gây ức chế đau đầu chóng mặt hix Có một cái em thấy đúng giống như trong mơ là nó thường lủng củng không rõ đầu đuôi và rất khốc liệt :mrgreen: có chuyện đọc chắc sẽ phê hơn
Film này quá ảo, thực ra key-idea không phải là quá mới, thế giới trong mơ cũng giống như một thế giới song song trong Matrix hay đơn giản hơn là internet. Cá nhân mình thấy rất thích film này, không biết có phải suy diễn quá không, mình thấy film này có chút ý tưởng rất phương Đông: thế giới mà hai vộ chồng nhân vật chính xây dựng 50 năm trong mơ vô cùng đẹp nhưng mà cũng chỉ là 1 giấc mơ, giống như ảo ảnh, ý tứ thế thì khác gì giấc mộng Nam Kha của Thuần Vu Quỳnh trong Liêu Trai, bạn cũng có thể cảm thấy hạnh phúc là 1 cái gì đó quá mong manh - tan vỡ chỉ trong một giây tỉnh giấc. Mình kết nhất là đoạn đầu link với đoạn cuối: anh Leo lặn lội trong đáy sâu của tiềm thức để tìm ra cách trở về, tay người Nhật mất cả đời sống mà không nhớ được, anh kia nhờ có tình yêu gia đình và sự khát khao đươc trở về với 2 đứa con ( hoho... ) đã tìm thấy đường về ( kể cũng nhân văn đấy chứ ).
Tối qua em xem phim này,phê quá trời! Nếu ví Matrix như 1 giao thức đơn phương thì Inception đã là 1 giao thức đa phương hỗn độn,1 bước nhảy kỷ lục.Phải nói rằng lớn hơn hết,hay hơn hết ở phim này,là kịch bản rồi mới tới vai trò đạo diễn.Nhưng cũng như trong phim thôi,khó mà phân tách được điều đó với C.Nolan.Phim này được ấp ủ trong 10 năm kể cũng đúng,và chắc đạo diễn cũng phải tìm hiểu rất nhiều mới cho ra được 1 kịch bản công phu như vậy. Theo S.Freud,thì giấc mơ thể hiện những gì nằm trong ký ức vô thức,tức là hoàn toàn độc lập với những gì chúng ta ý thức trong khi tỉnh.Nhưng trong phim này thì C.Nolan đã sáng tạo ra giấc mơ trong giấc mơ (hay các tầng giấc mơ),và giấu diếm tiềm thức trong những tầng giấc mơ sâu cùng.Có nghĩa là ở tầng mơ thú nhất,bạn vẫn có ý thức.Ở tầng mơ thứ 2,bạn lẫn lộn giữa tiềm thức và ý thức,còn nếu rơi vào tầng cuối cùng,thì bạn chỉ có những tiềm thức vô định.Tiềm thức-vô thức đã phức tạp rồi,C.Nolan còn đưa thêm ý tưởng cho các tiềm thức và ý thức của mỗi người có thể giao tiếp với nhau,thì ôi thôi,chỉ riêng cái ý tưởng ấy e cung đánh giá 10* rồi. Tất nhiên phim này sẽ làm rất nhiều khán giả bị rối trí và khó tập trung nắm bắt cốt truyện (đặc biệt là ở VN :lol: ),nhưng phải nói đây là 1 siêu phẩm,em nghĩ còn hơn cả 1 khái niệm điện ảnh thông thường.E xem xong mà đêm nằm mãi mới ngủ được,trong lúc ngủ vẫn còn phảng phất dư vị của phim.Phê!!!
Ngắn gọn thì đây là một siêu phẩm điện ảnh. Ấn tượng với diễn viên người Nhật Ken Watanabe, trông rất sang.
Phim hay!! nhưng coi lần đầu phải động não suy nghĩ liên tục..soi xong thấy đầu óc cũng quay quay theo..ranh giới giữa thực và ảo mong manh.
Phim này quá hay người xem phải có sự tập trung cao độ như hòa mình vào phim, chứ xem cái kiểu vữa xem vừa làm việc khác đảm bảo chẳng hiểu gì. Nội dung phim hoàn toàn mới và rât logic
Phim này quá hay có điều tuỳ tâm trạng. Khi nào thư thái, thoải mái tập trung xem thấy rất hay nhưng khi mệt mỏi thì xem hơi khó nhằn
Bác nói thế nào chứ, em thấy lâu lâu mới có môt phim hay như thế này. Phải công nhạn là đoạn đầu phim hơi khó hiểu nhưng cang về sau phim càng hấp dẫn hơn. Nói chung la phim rất đáng xem.
Iem thì lại nghĩ khác, cứ phim của Loving rì viu là đáng xem rồi. Hôm rồi xem cái của Jack Black mới nhớ lại có lúc Loving đã nói mà minh bỏ qua. Nể Loving.
* Bác Loving hẳn viết cho tạp chí Điện Ảnh :?: Xem xong phim này thì thấy oscar năm nay cho Kịch bản và đạo diễn chắc khó thoát khỏi tay Nolan
Theo em thì những phim kiểu như Inception này hay thì hay thật nhưng thiếu tính nhân văn nhân bản nên thường là không đoạt giải phim xuất sắc nhất được đâu ạ.
Em xem phim này 2 lần nhưng chỉ được tầm 15-20 phút là chuyển phim khác. Phim rất khó hiểu, không mang tính giải trí tẹo nào cả.
Nghe đồn về phim này lâu lắm rồi, nhưng em mới được xem qua hệ thống HD của mình. Phải nói là chỉ cái tên Nolan và Dicaprio trong phim thôi thì bộ phim cũng rất đáng xem rồi. Hai tay này, phải nói là chả thấy bao giờ tham gia những bộ phim tầm thường hay tầm tầm cả. Phim của họ nói chung đều có một nét rất riêng, hay độc đáo trong tiết tấu cũng như kịch bản và cách thể hiện. Quay lại với Inception, trong những phút đầu của phim phải nói là khá nhàm chán với những tình tiết khó hiểu vụn vặt với những tuyến nhân vật được giới thiệu rất... tùy hứng. Âu cũng là cách mở đầu của những thứ gọi là "kinh điển", như các bộ phim kinh điển hay cuốn tiểu thuyết kinh điển đều có một khởi đầu chậm rãi nhằm giới thiệu các tuyến nhân vật của mình. Nhưng khi đã đủ tập trung để theo dõi đến mạch truyện chính thì cũng là lúc mà người xem bắt đầu đặt vô vàn câu hỏi khác nhau mà nó sẽ dần dần được trả lời. Điều đó khiến bạn sẽ chẳng thể nào dứt mắt ra khỏi màn hình để rồi làm lỡ một tình tiết nào dù là nhỏ nhất của phim. Phải nói đây là một cách xây dựng kịch bản chưa từng lấy, và thiên tài. Các tình huống, lớp lang được đan vào nhau, những giấc mơ được cài vào nhau đến tận cái bản ngã tận cùng nhất của nhân vật. Ở Dark Night ta đã thấy Nolan tài tình thì ở Inception điều đó lại được đẩy lên thêm một tầm cao mới, một thiên tài. Đây chắc chắn là một trong những phim, không muốn nói chắc chắn là phim đáng xem nhất trong năm. Tất nhiên, một tác phẩm như vậy không phải là để giành cho mọi người, sẽ có nhiều người rất thích nhưng chắc không ít cho là dở hơi hay bùn ngủ hoặc bỏ giữa chừng bởi mục đích của bọ phim không phải là để giải trí. Ở giữa cuộc sống xô bồ và hối hả của những giá trị vật chất, đã bao giờ bạn hỏi đâu là cái bản ngã của mình? Làm thế nào để tìm được nó, nó có thật không hay chỉ hiển hiện đâu đó trong những giấc mơ? Có phải trong những giấc mơ người ta muốn lưu giữ những điều tốt đẹp nhất của mình? Dù vậy thì cũng đã điến lúc trở về với thực tại!