Sáng chủ nhật em được để yên một mình (phải cảm ơn vợ vì đã dắt bạn nhỏ đang tuổi tăng động đi chơi) để quay về với chốn riêng của âm nhạc. Khoảng hơn chục năm trước, em là khách tủ của một tiệm CD góc đường Nguyễn Thái Sơn - xóm Gò - chỗ có bán rất nhiều CD TQ clone y như thiệt (mà hồi đó em còn không biết là của TQ clone nữa cơ vì chất lượng âm thanh vượt rất xa so với mấy đĩa lòng vàng). Thấy bìa đĩa hay hay nên mua về thử. Vậy là từ xưa đã thích mê chất giọng và cách gieo nhạc của cô Kari Bremmes. Âm hưởng đặc trưng bắc Âu, trầm buồn trong những nỗi niềm riêng nhưng vẫn thoáng đạt là những đặc điểm gắn liền với âm nhạc và giọng hát của tượng đài ca hát này của Na Uy (tham khảo http://www.karibremnes.no). Cô sinh năm 1956 ở vùng Lofoten, nơi núi đồi dựng thẳng lên giữa biển cả, mùa hè nắng tràn và mùa đêm dài những bí ẩn. Có lẽ những biến đổi liên tục của đất trời đó đã thấm vào Bremmes từ nhỏ, nên âm nhạc của cô đặc trưng nhưng vẫn rất sáng tạo với đa dạng cách gieo nhạc ngay trong cùng một album. Cũng có thể vì từ trẻ cô đã chịu tác động từ cả Joni Mitchell, Frank Zappa, Donovan, Leonard Cohen, Bob Dylan. Simon and Garfunkel, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd... cùng một lúc. Với những âm "o" và "k" rất riêng so với các ngôn ngữ khác - nói cho vui vì em không biết tiếng Na Uy cho nên chỉ nghe âm chứ không hiểu - có thể lúc nào đó các bác sẽ thấy dễ chịu lắm khi nghe được âm thanh từ những vùng đất khác hơn là danh sách album đậm đặc chất Mỹ trong tủ nhạc của mình. Và đây là một trong những bài sáng nay em nghe: "Trist når du får tenkt dæ om" (Sad when you think about) trong album "Og sa kom resten av livet" (And then come the rest of life). Trong những năm tuổi 60, người ca sĩ ấy vẫn để âm nhạc của mình cất cánh.
Vào đây, nếu bác thích CD của cô này https://vnav.vn/threads/analog-shop-da-co-dia-than-quynh-lan-le-quyen.26363/page-11
Xưa em cũng rất mê cô này, giọng hát đặc trưng một nỗi buồn mênh mang và sâu thẳm. Nhưng sau đó em ít nghe hơn và khoảng 10 năm nay em đã không nghe Kari nữa, vì cảm giác buồn trong nhạc của cô ấy có nét rất giống với bài Bloomy Sunday.
Ui dữ vậy hở bác Zorro. Em thấy cổ hát buồn mênh mang nhưng vẫn theo kiểu biết "tôi là ai" chứ đâu tới nỗi "đọa" như bài Sunday hì...