Hôm nay trên báo THANH NIÊN tờ thể thao và giải trí có một bài viết về thú chơi ampli bóng đèn của tác giả Lưu quang Phổ mời các bác đón đọc !
Đây hả cụ: Có 2 đại cao thủ chém gió đơi Chơi "ampli bóng đèn" 26/02/2010 10:43 Một thành viên đang giới thiệu thế nào là ampli bóng đèn (TNTT>) Từ Hà Nội, 9 người bay vào TP Hồ Chí Minh bằng tiền túi, kèm theo “bài thi” là cặp ampli bóng đèn tự chế sau bao ngày lao tâm khổ tứ và rinh ra giải nhất là… một chiếc cúp bằng thủy tinh mà không kèm một đồng tiền mặt nào! Đó là thành tích của “Hắc Long Giang”, một nhóm chơi âm thanh DIY ở Hà Nội. Dân chơi âm thanh ampli bóng đèn Việt Nam, nhất là những ai ở Sài Gòn hẳn còn chưa quên cuộc thi dành cho ampli bóng đèn tự chế loại khủng mang tên Sumo Contest 2009 do mạng http://www.vnav.net tổ chức tháng 12 vừa qua ở Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận. "Hoa hậu Hắc Long Giang" Bằng phương pháp “test mù” (blind test - nghe kiểm tra mà không nhìn thấy thiết bị), ban giám khảo đã "chấm" một bộ ampli có sức mạnh đủ để “đánh” cho một hội trường rộng với chất âm dịu dàng, ấm áp của tăng âm bóng đèn mà vẫn mạnh mẽ, sống động. Khi cánh rèm sân khấu mở ra, người ta mới ồ lên khi thấy mặt “hoa hậu”, đó là một cặp monoblock (tạm dịch: tăng âm hai khối cho hai vế riêng biệt) có vẻ ngoài xấu xí nhất trong số 14 ampli của các nhóm DIY từ các nơi trong cả nước gửi về tham dự. “Sumo Contest 2009 không cho điểm “nhan sắc” thí sinh mà chỉ chấm “giọng hát” của các “nàng” nên giải nhất được trao là hoàn toàn xứng đáng, dù ampli của chúng em so với các “thí sinh” khác thì như Chung Vô Diệm đứng cạnh Tây Thi vậy!”. Một thành viên của Hắc Long Giang lấy hai người nổi danh vì xấu và đẹp trong lịch sử cổ đại Trung Hoa để nói về sản phẩm của mình. Không đẹp, nhưng nghe hay và đoạt giải, tôi hiểu niềm tự hào của họ là vậy. DIY (Do It Yourself) là thuật ngữ thể hiện xu hướng của những người muốn thỏa mãn nhu cầu của mình bằng cách tự làm ra những gì mình muốn thay vì sử dụng những sản phẩm có sẵn. Trong cuộc chơi âm thanh (audio), dân chơi DIY khoái nhất là tự lắp cho mình những bộ tăng âm (ampli) sử dụng bóng đèn điện tử (tube) để nghe nhạc. Thú chơi này đã lan đến Việt Nam khoảng hơn 10 năm nay và Hắc Long Giang là một trong nhiều nhóm chơi âm thanh bóng đèn tự chế. Họ gồm nhiều người, sống ở nhiều nơi trong cả nước. Hầu như mọi người chỉ biết nhau trên mạng trước khi gặp mặt, “trụ sở” của họ là một quán cà phê trên đường Võ Thị Sáu, Hà Nội. “Hoa hậu” Sumo Contest 2009 đang khoe mình Thú đam mê tốn kém Trong một ngõ nhỏ ở phố Trần Quốc Toản (Hà Nội) phóng viên TNTT> đã được gặp những thành viên chủ chốt của Hắc Long Giang và tác phẩm đoạt giải của họ. Danh bất hư truyền, họ hầu hết đều là những người am hiểu, thậm chí được đào tạo bài bản về điện, điện tử, cùng chung một máu mê âm thanh và câu chuyện với họ mở ra cho người viết những thông tin thú vị. Ý tưởng tham gia cuộc thi hóa ra bắt đầu trong một cuộc… nhậu. Khi đó người khởi xướng là Tùng, một thành viên làm nghề… xây dựng. Khi đọc được thông báo cuộc thi trên mạng thì thời gian đã cận kề, nhóm quyết định huy động toàn lực để làm sao có sản phẩm nhanh nhất. Huy động toàn lực anh em tại Hà Nội, gọi một thành viên từ Hải Phòng lên để tham gia làm “khung sườn”, một thành viên nữa cũng từ thành phố cảng có nick là Kienaudio thì được phân công quấn các loại biến áp nguồn, biến áp xuất âm. Bóng đèn do một kỹ sư tin học tên Long đóng góp, những thành viên khác đóng góp điện trở, tụ điện và công lao động, bao gồm cả việc bưng bê, thuốc nước cho những người đang làm việc. “Khó nhất là việc thực hiện phần khung máy, trong đó có việc phải khoan nhiều lỗ để bắt linh kiện, chân đèn”, anh Hoàng Minh Đức, một thành viên trong nhóm cho biết, khi đó đã gần cuối năm, các cơ sở gia công cơ khí đều từ chối. May mắn, họ tìm được một xưởng nguội ở Nhổn, họ cho mượn máy phay, máy khoan, anh em kéo đến tự chế. Việc thiết kế mạch thì không khó vì nhiều người đều có nghề điện tử. Tuy nhiên, tốn kém nhất là thời gian, và chi phí cho… bia bọt sau mỗi giờ làm việc! Theo Xuân Anh, một người được phong là thư ký “trù bị” của Hắc Long Giang thì cặp monoblock đi thi có trị giá khoảng 3.000 đô la, nhưng khoảng gần 100 công lao động và đôi chục bữa bia tổng kết, rút kinh nghiệm, chi phí di chuyển, ăn ở trong cuộc thi và nhất là công khuân chiếc cúp giải thưởng trong Sài Gòn ra thì không có cách gì để thống kê được! Trong xưởng thực nghiệm của Hắc Long Giang Danh bất hư truyền Theo đề nghị của tôi, các anh vật ngửa hoa hậu Sumo Contest 2009 cho nhà báo "khua khoắng". Phải nói đó là một thiết bị khá ly kỳ. Vỏ gỗ, sơn đen, mặt thép bóng loáng gắn các chi tiết khác thường so với các thiết bị chế tạo công nghiệp. Cùng với những biến áp đóng logo Kienaudio đỏ chói rất pro, lại có những biến áp khác trông bụi bặm, khườm khì như mới ở trong cửa hàng phế liệu đi ra. “Không sao, đó là đồ quân sự và có phẩm chất rất tốt về kỹ thuật". Một thành viên Hắc Long Giang giải thích. Chúng tôi ngạc nhiên khi biết cặp monoblock này được thiết kế trên một sơ đồ nguyên lý kinh điển nhưng rất khoa học, vừa sử dụng bóng đèn (tube) theo phong cách cổ điển để cho chất âm truyền cảm, sâu lắng, vừa sử dụng những linh kiện công nghệ mới như các đèn mosfet, một loại bóng bán dẫn đặc biệt sử dụng hiệu ứng trường kim loại để tạo ra chất âm trong sáng đặc trưng. “Đó chính là cái thú của DIY”, một chàng trai trẻ có tên là Ninh cho biết. Anh này là thành viên Hắc Long Giang nhưng du học ở Trung Quốc. Đang kỳ nghỉ phép, Ninh đến đây cùng mọi người lắp một bộ ampli nhỏ để nghe trong phòng ngủ. Trong căn phòng mà tôi đến hôm ấy, còn là một kho đĩa hát khổng lồ với khoảng 5.000 đĩa than mà chủ sở hữu là Xuân Anh. Trong kho đĩa ấy, có những chiếc sản xuất từ những năm 1920, có bản nhạc ghi trong đĩa gồm cả tiếng súng đại bác. Đó là tiếng đại bác được bắn thật để ghi đĩa! Nắn nót đặt nó vào máy quay, một bản nhạc chầm chậm vang lên từ đôi loa lớn để ở góc phòng. Tất cả lặng im, đăm chiêu, không gian hình như lắng xuống. Đó chính là đam mê của những người DIY, chế ra những món đồ chơi để tự chơi, có lẽ đó là đỉnh cao của sự chơi thời hiện đại... Lưu Quang Phổ
Một bài viết đọc cứng hết cả lưỡi, em ko hiểu anh chàng này có dính dáng gì đến audio không nhưng nghe cách dùng từ của anh này nó hài hài các bác nhỉ.
Em thấy rất vui, vì thú chơi audio nói chung và thú chơi DIY nói riêng được quảng bá một cách chuyên nghiệp như thế này. Không thể chê các phóng viên tay ngang được vì họ chỉ cưỡi oto xem hoa và phạm vi nghề nghiệp của họ là quá rộng trong khi lĩnh vực audio DIY là quá hẹp nhưng quá sâu. Một lần nữa chúc mừng Hắc Long Giang bang và toàn thể các bác đã dự thi SUMO 2009.
Các bác đừng trách tác giả bài viết làm gì. Những bài viết về audio đăng trên báo ko chuyên về nghe nhìn đâu phải để dân audio đọc nên cách dùng từ nó hơi "nhân dân hoá" một chút để dễ hiểu. Trách hoài thì ko còn nhà báo nào dám viết về audio nữa thì làm sao phong trào audio phát triển được. Còn để nhà báo am hiểu audio đầy đủ thì khi hiểu ra mọi thứ chắc ổng bỏ nghề nhà báo để theo nghiệp diy audio vì nỗi đam mê rồi. Nhân đây em cũng đề nghị BQT không cho phân tích và bình luận theo hướng tiêu cực về các bài báo viết về audio trên 4r. Thân mến,
Hay chứ, phóng viên phần lớn có cách trình bày rất hay, khi họ cưỡi ngựa xem hoa cũng có cái nhìn rất nhanh nhạy và kể cả khi họ cưỡi hoa xem ngựa họ cũng vẫn là cái nhìn của con mắt chuyên nghiệp.
"Anh chàng" này khoảng <>60 tuổi bác ạ,yêu âm nhạc và nghe nhạc từ những năm 70 của thế kỉ trước. Còn việc đọc mà lưỡi cứng,theo em,hoặc bác chưa biết cách đọc,hoặc phải kiểm tra lại lưỡi. Vui thôi nhé. :lol: vì xưa em cũng thế,sau chữa mãi,lưỡi nó mới đỡ cứng khi đọc báo.
Hà hà,được thế thì tốt quá. Nhưng em ghét những cái mặt xanh lắm lắm. Cười thế này thôi này cho nó dễ thương.
Link của Cụ khiếp wá! :lol: ngoài tube amp ra còn có các bài sặc mùi ...kiếm hiệp: cảnh báo nên chiến đấu an toàn, Gãy kiếm, đột tử khi giao chiến... :lol: :lol:
"Châu Cường, một tay chơi âm thanh có tiếng ở Đà Nẵng..." Bác cai đừng tin... báo, em có biết cha này đâu
Hôm ở Đà Nẵng em gọi cho bác mãi mà không được. Cảm ơn nhiều về những chia sẻ của bác.Em đã mang G7 về rồi, Anh Duyên hết chỗ kê đồ. :lol: