Chào các bác, hôm nay đọc được bài báo này thấy nể quá : http://www.sgtt.com.vn/Detail24.aspx?Co ... 0621/53184 Lão “nhà báo miệt vườn” SGTT - Không phải là nhà báo thực thụ, nhưng dân trong ấp luôn gọi ông Tám Thanh Bình là một lão “nhà báo miệt vườn”. Dù đã 85 tuổi, đi đứng phải chống nạng, nhưng ông Tám không hề bỏ buổi phát thanh nào để phục vụ bà con Hơn hai chục năm qua, đều đặn đúng 4h30 sáng mỗi ngày cái “đài phát thanh” chỉ lèo tèo bốn chiếc loa sắt ở đầu cồn Tân Phong (Cai Lậy, Tiền Giang) của ông Tám Thanh Bình phát tin tức đến tận 7h. Cư dân khu chợ nổi nhộn nhịp trên sông Tiền và trong ấp nói, cái đài cấp ấp đó đã mang đến cho bà con nhiều điều thú vị. “Đài phát thanh” Tám Thanh Bình “Đài truyền thanh” cấp ấp của ông Trần Thanh Bình nằm sát bờ sông Tiền lộng gió, ngay bến phà nối từ cù lao Tân Phong (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) sang thị trấn Cái Bè (huyện Cái Bè), thuộc tổ 8 ấp Tân Thiện, xã Tân Phong. Nhưng, lâu lắm rồi chẳng còn nghe ai gọi đó là đài truyền thanh ấp Tân Thiện mà bà con quen miệng kêu: “đài phát thanh ông Tám Thanh Bình”. Có lẽ, ở đồng bằng sông Cửu Long này cũng không nơi đâu có một cái đài truyền thanh lạ lùng đến như vậy: trưởng đài kiêm kỹ thuật viên, kiêm phát thanh viên là một ông già về hưu 85 tuổi đời, thương binh hạng 1/4, tự bỏ tiền túi ra lập đài phát thanh phục vụ người dân. “Trụ sở” của đài là một căn gác nhỏ chật hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường cá nhân, một cái kệ sách và chiếc bàn để ampli, máy radio – cassette và chiếc micro. Ông Tám Thanh Bình nói, hầu hết “máy móc thiết bị nhà đài” đều do ông bỏ tiền túi ra mua, số ít còn lại là của các nhà hảo tâm. Ông Tám kể rằng, năm 1979 ông về đây định cư sau khi nghỉ hưu. Khi thấy cái chợ nổi hình thành ngay trên sông nước trước cửa nhà, ông Tám nảy ra ý định lập đài truyền thanh. Nghĩ là làm, ông Tám cọc cạch hết lên xã đến xuống huyện xin được một cái loa sắt cũ, một cái ampli cũng cũ mèm về “kết hợp” với cái radio tả tơi của ông lập đài truyền thanh ấp, đó là năm 1985. Tự ông thiết kế, kéo dây, mắc loa và ngày ngày lên sóng tiếp âm các chương trình nông thôn, thời sự của các đài phát thanh các tỉnh, TP.HCM, đài Tiếng nói Việt Nam và kiêm luôn đọc tin tức, thông báo quan trọng của xã, huyện giao về. Vậy mà thấm thoắt đã hơn hai chục năm, cái “đài phát thanh Tám Thanh Bình” đã trở thành “món điểm tâm tinh thần” không thể thiếu của cư dân chợ nổi Cái Bè và các khu vực lân cận mỗi buổi sáng. Châu, cư dân ở vàm sông Cái Bè, cách đài phát thanh của ông Tám một khoảng sông rộng, nói đài phát thanh của ông Tám hầu như chưa nghỉ phát buổi nào, trừ mấy ngày ông phải đi bệnh viện điều trị cái chân bị gãy hồi tháng 6.2008. Ngoài tin tức thời sự, điều mà cư dân trong vùng “chịu” nhất là chương trình nông thôn buổi sáng với nhiều câu chuyện xóm làng thấm thía chân tình. Ông già gân Hơn hai chục năm nay ông Tám Thanh Bình hoạt động “nhà đài” phục vụ bà con chợ nổi và ấp Tân Thiện theo kiểu hoàn toàn tự nguyện: không kinh phí, không trợ cấp, bồi dưỡng; máy hư thì lấy lương hưu ra tự sửa chữa, tiền điện cũng rút lương hưu thanh toán… Ngồi nói chuyện với chúng tôi, ông “trưởng đài kiêm phát thanh viên, kỹ thuật viên” giọng đã khàn, tay đã run nhưng nhiệt huyết vẫn còn sôi sùng sục. Ông nói: “Mấy cậu ở xã cứ ngại tôi tuổi già, sức yếu khuyên tôi nghỉ phát thanh. Nhưng tôi nói tuy tôi già cả, về hưu nhưng còn sức khoẻ là tôi còn kiếm chuyện ích nước lợi dân phục vụ bà con. Tôi hỏi lại uỷ ban xã nếu tôi “nghỉ hưu” lần nữa thì có ai thay thế tôi tiếp quản cái đài này để phục vụ bà con xóm làng hay không? Nếu có, tôi sẵn sàng bàn giao lại”. Năm ngoái, trong một lần về UBND xã Tân Phong thu thập tin tức, ông Tám Thanh Bình bị một người nhậu xỉn chạy xe gắn máy đụng gãy chân. Nhiều người lo, ông Tám Thanh Bình sẽ “nghỉ phát thanh”, nhưng sau những ngày nằm viện điều trị, về nhà ông lại mở đài đọc tin tức phục vụ bà con. Không còn khả năng đi tới đi lui để lấy tin, ông bỏ tiền túi đặt mua nhiều loại sách báo để có tin tức phục vụ bà con trong ấp. Tin tức trong làng xã, xóm ấp, ông Tám gọi điện nhờ nhân viên UBND xã mang xuống nhà hoặc thu thập qua những chuyện kể của bà con trong xóm. Ông Tám nói, điều đáng buồn nhất là cái đài của ông dù hoạt động có hiệu quả mấy chục năm qua nhưng hình như… không được đài cấp trên quan tâm, bởi lẽ mỗi lần hư hỏng máy móc hoặc phải “xin viện trợ” với trên để trang bị cho hoạt động của đài đều hết sức khó khăn, chờ đợi dài cả cổ. Nhưng ông chẳng lấy đó làm buồn vì giữa thời buổi bùng nổ thông tin như hiện nay, dân thương hồ ngồi trên ghe còn có thể xem tivi màu, mà cái “đài phát thanh ấp” của ông được nhiều người chú ý theo dõi đã là một niềm vui lớn Em dự định sẽ nhờ báo SGTT liên hệ với bác xem cần thêm thiết bị gì để duy trì và phát triển " đài phát thanh " của bác Tám, với tiềm năng của VNAV em nghĩ anh em ta có thể giúp bác ấy được nhiều, bà con có đồng ý với em không ạ ?
Viagraless lúc nào cũng là người chí tình. Cố gắng giúp ông Tám Già ấy nhé. Thời buổi này vẫn còn người như thế là quý rồi.
Bác nào có hứng thú đi tiền trạm với em không ? có thể đi trong ngày thứ 7 tuần này. Mục đích là khảo sát "phòng nghe" của ông 8 để setup bộ dàn cho phù hợp.
Gửi thêm vài thông tin cho các bác máu: Một ngày du lịch Tân Phong Năm nào cũng vậy, cứ vào mỗi dịp lễ, tết, hàng ngàn lượt du khách từ các nơi (thành phố Hồ Chí Minh, Mỹ Tho, Vĩnh Long, huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa tỉnh Long An....) lại đến Tân Phong tận hưởng thú vui "tắm cồn". Nhiều du khách đã có dịp thưởng thức cái gọi là thú "tắm biển", "tắm suối nước nóng", "tắm hơi", "tắm bùn"... Tuy nhiên, "tắm cồn" là thú tắm đặc biệt ít tốn kém, lại rất thú vị, chỉ có ở điểm du lịch miệt vườn cù lao Tân Phong. Tân Phong là một xã cù lao nằm giữa sông Tiền thuộc địa phận huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Được phù sa bồi đắp, nước ngọt quanh năm, Tân Phong có vị trí thuận lợi trong việc phát triển kinh tế vườn cũng như nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.Với diện tích trên một ngàn hecta, bãi bồi, kinh mương bao quanh, với khí hậu trong lành, mát mẻ, từ lâu Tân Phong đã trở thành "điểm đến" của các tour du lịch sinh thái. Chúng tôi đã có dịp thưởng thức thú vui "tắm cồn". Còn nhớ hôm ấy đúng 8h sáng (nhằm mùng 5 tháng 5 Tết Đoan Ngọ) chúng tôi đã có mặt theo những tốp thanh niên nam nữ qua phà Cái Bè - Tân Phong. Trong cái nắng, cái gió miền sông nước gương mặt ai cũng tươi tắn ngắm nhìn từng làn sóng vàng lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời. Chừng 10 phút, phà cập bến. Không gian dường như mát dịu và thu hẹp lại bởi những vườn cây trái sum xuê. Thả gót theo con đường đá đỏ rộng chừng 1m ( con đường duy nhất dẫn vào trung tâm xã) du khách sẽ có dịp chiêm ngưỡng những chùm chôm chôm chín đỏ trên cành, những quả mít đeo đầy thân cây, mùi nhãn chín thoảng bay trong gió.... không có mùi khói bụi của đô thành, thấp thoáng đó đây những mái nhà xinh xinh ẩn hiện trong vườn cây rậm rạp, một con rạch nhỏ hiền hòa vắt qua giữa lòng cù lao... Thiên nhiên và con người như hòa quyện vào làm một, sự mệt nhọc của chặng đường dài bất giác như được rũ bỏ lại sau lưng. Bấy giờ đang mùa chôm chôm chín, đi đâu cũng thấy những cần xé chôm chôm tươi rói bày bán ven đường. Chôm chôm là loại trái cây ngon chiếm diện tích đất trồng ở Tân Phong. Đây là loại cây phù hợp đất cồn, dễ trồng, phát triển nhanh, sống lâu cho nhiều trái. Chỉ cần bỏ ra 5.000đ đã mua được 1kg chôm chôm đỏ tươi. Vừa bóc vỏ ăn, vừa ngắm những chùm chôm chôm đơm đầy trên những hàng cây đều tăm tắp tưởng như những lồng đèn đỏ treo cao lơ lửng, trông thật đẹp mắt . Bà con miệt vườn là những người vui vẻ và hiếu khách. Họ sẵn sàng mời vào tham quan khu vườn mà không phải trả một khoản tiền nào. Tuy nhiên, bác chủ vườn vui tính sẽ nhắc cho chúng ta biết mỗi cây chỉ cần ăn 1 trái thì giỏi lắm cũng mới đi hết nửa vườn. Còn nếu thích, bẻ một lần nguyên nhánh thì chỉ dạo qua chừng 50 gốc là bụng đã thấy anh ách và không đi tiếp được nữa. 11h trưa trên líp vườn chôm chôm, không khí trong lành mát rượi do những tán xanh trùm xuống làm cho ai nấy đều dễ chịu. Khi trải những tấm ni lông trên lớp lá dày mát lạnh còn ẩm hơi bùn cũng là lúc du khách chuẩn bị thưởng thức món ốc gạo Cồn Tre đặc sản ẩm thực củaTân Phong. Để ca ngợi món ăn đặc sắc này phương ngôn xưa có câu: "Ốc Cồn Tre hai người đè, một người lể". Đây là thời gian ốc gạo ngon nhất. Ốc mập, thịt dai, luộc chín... lể ra bên trong ruột trắng phếu, lấy thịt ốc cuốn bánh tráng nhúng nước kèm dừa khô nạo, rau sống, chấm nước mắm tỏi ớt thì trở thành món ăn "độc nhất vô nhị"!. Với giá chỉ trên 10.000đ/kg ốc gạo, du khách có thể mua bao nhiêu tùy thích ở chợ Tân Phong hay của bà con cư dân trong vùng. 13h chiều, khi nước ròng cạn xuống giữa sông, nhiều bãi cát nổi lên xung quanh cồn là lúc du khách bắt đầu thưởng thức cái thú "tắm cồn". "Tắm cồn" là cách gọi tự nhiên của bà con miệt vườn để chỉ thú vui tắm trên sông nước cù lao. Điểm đặc biệt ở đây là du khách vừa tắm vừa...bắt ốc gạo. Bác Tám Bình, cư dân lâu năm ở đây, chỉ cho chúng tôi cách bắt ốc gạo như sau: "lặn xuống nước lấy tay gom ốc lại mà bắt. Nếu lặn không được thì lấy chân cào rồi dùng hai ngón chân kẹp ốc lên". Bác còn cho biết thêm "Ai đi tắm cồn mà không bắt ốc gạo thì chưa thưởng thức hết cái thú tắm cồn!" Thực vậy, vừa tắm vừa bắt ốc thật là vui, chúng tôi cứ thi nhau mà cào, mà bắt, nhưng nhiều lắm chỉ bắt được có vài chục con. Do vị trí địa lý thuận lợi , bãi bồi cát đỗ chung quanh cồn , nước ở cù lao là nước từ sông Cửu Long đổ vào ngã màu vàng phù sa, ngọt mát dễ chịu, cộng thêm cái nắng hanh, gió mạnh mùa hè làm cho du khách cảm thấy thoải mái, an toàn thỏa thuê bơi lội, đùa giỡn với những làn sóng lăn tăn (to lắm cũng chừng 3 tấc) suốt mấy giờ đồng hồ không biết chán!. 5h chiều khi con nước lên, cũng là lúc việc "tắm cồn" kết thúc. Chuyến phà Tân Phong - Cái Bè lại đưa từng đợt du khách ra về. Mỗi người đều không quên mang theo vài con ốc gạo và vài chùm chôm chôm tươi rói gọi là "kỷ niệm tắm cồn" ... Trần Thị Út
Mùa ốc gạo Hai nơi có ốc gạo nổi tiếng ngon, nhiều là cồn Phú Đa, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và cồn Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ốc ở Phú Đa nhiều vô kể, mùa thu hoạch có cả trăm tấn ốc gạo được bắt lên từ cồn. Còn ở Tân Phong thì dày đặc đến độ chỉ cần lặn xuống sông xúc Ốc gạo bắt đầu có nhiều từ tháng 3 âm lịch, nhưng rộ và nhiều nhất vào tháng 5. Về cồn Phú Đa, con ốc gạo tới mùa béo giòn đúng độ. Gu của dân xứ dừa thì món ốc gạo ngon hơn phải trộn thêm dừa rám nạo, cuốn bánh tráng chấm tương. Và còn biết bao là món ngon như ốc gạo um nước dừa, ốc xào củ hủ dừa, bánh xèo nhân ốc gạo củ hủ dừa... mang đậm sắc thái đặc trưng vùng Phú Đa. Xuống cù lao Tân Phong, người dân ở đây sống trên thuận dưới hoà như bà con ruột thịt. Bởi lẽ họ quanh quẩn trên cái cù lao dài độ ba cây số, ngang chưa đầy một cây số rưỡi, sống bằng nghề xúc ốc gạo. Người Tân Phong trông có khách phương xa đến thăm vào mùa ốc thế nào cũng phải mang đặc sản ra đãi. Trong các món thì ốc gạo luộc coi dễ ợt vậy mà không khéo thì mất ngon. Bắc chảo lên bếp, để lửa nóng, đổ ốc vào chảo đậy nắp cho kín, chừng vài phút, canh con ốc vừa hé miệng, trút nhanh ra thố. Vậy là có một món ốc gạo luộc nóng hổi, thơm bát ngát. Bẻ mấy cọng gai bưởi làm kim lể ốc, chấm nước mắm gừng, nhai chầm chậm để thấy con ốc ngọt lịm, béo đậm trong cái hậu giòn. Ốc gạo trộn gỏi đu đủ làm món dưa cay thiệt bắt. Còn món ốc gạo chấy tỏi, vừa nghe mùi tỏi chấy bén mùi ốc bốc lên là đã thấy ứa nước miếng. Vẽ duyên hơn thì làm ốc gạo tiềm thuốc bắc để bồi dưỡng. Khề khà mấy món ốc gạo với ly rượu đế, nói chuyện con ốc, mùa màng, làng xóm. Cuối buổi làm gì thì phải có món cháo ốc. Lể ốc, xào sơ với mỡ, tỏi, hành phi cho thơm, trút vào nồi cháo. Hoa cháo nở bung trắng mịn, thịt ốc vàng căng mọng, điểm hành xanh mát mắt. Múc mỗi người một tô, rắc tiêu thơm phức. Nguồn: Quang Tâm
Bác Macao thiệt là tình! Đang đói bụng mà nhìn bài post của bác thì không kiềm lòng nỗi :lol: Mình cũng đi Tân Phong vài lần mà chẳng biết món ốc gạo này nhỉ! Các bác có tổ chức đi thăm ông Tám Thanh Bình thì cho mình ké một chân nhé! Vừa thăm ông Tám vừa thử món ốc luôn nhé
Vụ này bị xử chìm xuồng hay sao mấy sếp ơi. :lol: P/S bác Macao đi tiền trạm thía nào rồi? Chưa gì là lo vụ ốc gạo với tắm cồn :lol:
Chào các bác, tuần rồi em và một số bác định đi nhưng tất cả đều kẹt ở phút chót. Em dự định thứ 7 tuần này (4/7) sẽ đi. Kế hoạch xuất phát từ 6h sáng ngày thứ 7 và về trong ngày. Phương tiện là xe gắn máy, nếu các bác tham gia đông thì có thể chuyển thuê taxi đi cũng tiện. Bác nào sắp xếp việc được thì tham gia với em nhé.
Bác chở em đi,2 anh em trên 1 chiếc xe...gắn máy. Mình sẽ ghé quán ven đường nhậu dài dài cho đến Tân Phong,tại đó mình sẽ nhậu với ốc gạo và tắm cồn,sau đó mình sẽ nhậu dài dài từ Tân Phong về lại TP HCM. :wink: Nếu được thì bác xác nhận nhé,mong tin bác.
Dạ đây là số đt của bác Bình 0733.810.079 đường đi phải qua 2 cái đò, vì em bận con nhỏ không đi được lần này . Bác Thanhtrúc03 có dặn dò rằng phải thật bảo trọng vì các cô thôn nữ ở khu đó dễ thương lắm .
Vụ này phải cẩn trọng đây. Em và bác Macao cần phải tĩnh táo để còn mần ăn :lol: Chuyến về mình hãy nhậu để tưởng thưởng cho kết quả mần ăn tốt đẹp. :wink:
em phải vacation với viện e cuối tuần này rùi. khi nào đi chính thức, ta tổ chức khí thế 1 tí xem như 1 vụ offline miền tây. em xin 1 chân rót nứơc. chờ tin của bác Macao và H.T.Nguyên
Đang chờ bác Macao xác nhận bác ui. Thấy em post bài trong...mọi mục là biết em rảnh rồi :lol: Chuyến này đi đông vui đê :wink: